chương 1
Năm Joss Way-ar lên 5 tuổi, mẹ cậu qua đời vì một cơn bạo bệnh.
Sinh nhật 7 tuổi, vào một buổi sáng đầu hạ oi ả, người cha tàn tật chỉ còn một chân của cậu biến mất.
Joss tỉnh dậy trên nền gạch lạnh của căn chòi cũ kĩ nằm sâu trong khu nhà nghèo gần chợ trung tâm. Thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương, cậu bé dụi mắt, đảo quanh căn phòng bé xíu tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng hôm nay, cha cậu không còn ở đó. Nghĩ rằng cha đi làm thuê như mọi lần, Joss lặng lẽ nhóm bếp nấu cơm, chờ cha về. Thế nhưng, cậu chờ mãi, chờ đến khi bóng chiều dần buông, mà cha vẫn không quay lại.
Cảm giác hoang mang và sợ hãi xâm chiếm trái tim non nớt. Mái tóc bết mồ hôi của cậu bé bay phần phật trong gió khi cậu lao đi khắp các con hẻm, băng qua khu chợ ồn ào, chạy dọc bờ biển Trat mênh mông để tìm cha. Hoàng hôn đỏ rực phản chiếu xuống mặt biển, Joss đứng lặng, nước mắt lăn dài trong tiếng nấc nghẹn.
Những ngày sau đó, rồi tuần rồi tháng, Joss vẫn miệt mài tìm cha. Mùa hạ trôi qua, thu sang, đông về, hình bóng cha vẫn biệt tăm. Cậu bé 7 tuổi tập sống lang thang, bữa đói bữa no, khi thì lục rác, khi thì ăn đồ thừa sau các cửa tiệm, có lúc đói quá còn vụng trộm lấy miếng bánh của người khác để cầm hơi.
Một năm sau, khi Joss đã quen với cuộc sống đầu đường xó chợ, bữa đói bữa no. Chẳng ai rõ một năm qua đứa trẻ 7 tuổi ấy đã sống như thế nào.
Ánh nắng rồi sẽ chiếu đến những nơi tối nhất của vực sâu. Rất lâu sau này, khi nhớ lại chuyện của ngày đó, người đó, người đã đưa đôi tay kéo cậu ra khỏi mảng màu u tối. Chuyện ngày đó Joss cũng không còn nhớ quá rõ, lúc đó chỉ là một đứa nhỏ và câu chuyện này cũng chỉ là một bóng mờ thoáng nhẹ qua mà không để lại ấn tượng gì sâu đậm mấy, Joss chỉ nhớ rằng hôm đó là một buổi chiều ngày hạ oi bức, khi đang lang thang quanh khu phố ẩm thực, mắt Joss lướt qua những quầy hàng thức ăn thơm lừng nóng hổi mà chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực vì đói, đôi mắt thơ ngây đó lại bỗng lóe sáng lên khi thấy một chiếc bánh bao nóng hổi rơi xuống đất. Cậu lao tới nhặt nó lên, phủi phủi lớp cát bụi, định cắn một miếng thật to cho đỡ cơn đói cồn cào thì một chiếc ví nhỏ rơi khỏi túi một người đàn ông trung niên. Bản năng lương thiện trỗi dậy, Joss chạy tới, rụt rè đưa chiếc ví:
“Chú ơi… ví của chú rơi này ạ…". Nhưng chưa kịp cảm ơn, người đàn ông đã gằn giọng:
“Á à, chính là mày! Hôm qua nhặt ví giúp tao là tao đã nghi rồi. Hóa ra mày dàn cảnh trộm cắp! Đi, lên đồn với tao!”
Bàn tay gầy guộc của Joss bị siết chặt, kéo lê trên con đường gạch lởm chởm. Cậu vùng vẫy khóc nức nở:
“Cháu… không có… thật mà… huhu…”
Chiếc bánh bao trên tay rơi xuống đất, bị người ta giẫm nát. Tiếng xì xào khinh miệt vang khắp khu chợ:
“Trộm cắp đấy, con nhà ai mà hư thế không biết!”
“Chắc cha mẹ chẳng ra gì, nên con mới thế này!”
Joss bặm môi, nuốt nước mắt vào trong. Trái tim cậu co thắt lại vì tủi nhục.
Đồn cảnh sát khu chợ chỉ là căn nhà cấp bốn ẩm thấp. Người đàn ông xô Joss xuống ghế:
“Đấy, chính nó! Định móc ví tôi. Loại này không trị từ sớm thì sau thành tội phạm hết!”
Viên cảnh sát nhìn đứa trẻ rách rưới, lấm lem, mệt mỏi ghi biên bản. Joss run rẩy, giọng khản đặc:
“Cháu… không… cháu chỉ… nhặt ví thôi…”
Nhưng chẳng ai tin. Cậu bị nhốt vào phòng tạm giữ, nơi khung sắt lạnh lẽo, tối tăm và cô độc. Đêm đó cậu ôm chiếc bụng đói nằm cuộn tròn bên trong bốn bức tường xám xịt và u ám mà nhớ đến chiếc bánh bao đã bị giẫm nát, nhớ đến những lời nhục mạ và bàn tán, nhớ đến bản thân đã khó khăn thế nào khi phải giải thích mà chẳng ai nghe... Càng nghĩ nước mắt càng lặng lẽ trào ra, chiếc bụng nhỏ nhiều ngày không ăn đã đói đến không chịu nổi, cuối cùng cũng mệt lã vì đói vì khát mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhợt nhạt len qua song sắt, một bà lão xuất hiện – chính là bà Mo, hàng xóm cũ của Joss. Bà quát tháo cảnh sát, mắng họ vô lương tâm, rồi vội vàng kéo Joss ra ngoài.
Bà đưa cậu đến quán ăn ven đường, mua cho cậu một tô mì nóng hổi. Joss cúi gằm, ăn ngấu nghiến như thể sợ ai đó sẽ giật mất.
“Ăn từ từ thôi con, đói nữa bà mua thêm cho.”
“D… dạ… con… con cảm ơn bà…”
Sau khi ăn xong, bà Mo khẽ xoa đầu cậu:
“Nhà bà chỉ có hai bà cháu thôi. Nếu con muốn, về ở với bà nhé. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.”
Mắt Joss sáng lên:
“Con… con chỉ cần no bụng thôi ạ. Ăn gì cũng được.”
Bà mỉm cười hiền từ. Bà kể, đứa cháu trai tên Gawin nhỏ hơn Joss ba tuổi, mắt bị mờ từ nhỏ, nhà nghèo nên chưa thể chữa trị.
“Vậy con về sẽ chơi với em. Em không thấy, con sẽ dắt em đi.”
Câu trả lời ngây thơ và ngoan ngoãn khiến bà Mo bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Joss. Bà âu yếm hỏi rằng Joss còn đói không, đến khi xác định cậu đã no bụng thì mới ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé dắt ra khỏi hàng ăn. Trên đường về nhà, bà Mo ghé ngang chợ mua cho Joss hai bộ đồ mới để thay thế cho bộ đồ đã rách te tua kia.
Nhà bà Mo là căn gỗ nhỏ cuối thị trấn. Khi mở cửa bước vào, ánh nắng chiều rọi lên nền gỗ ấm áp. Một đứa bé 5–6 tuổi ngồi dưới sàn, quơ quào tay chân, miệng lắp bắp:
“Bà ơi… bà ơi…”
Gương mặt tròn xinh của Gawin dụi vào cổ bà khi được bế lên. Em nói lắp ba lắp bắp:
“Bà… đói…”
Bà Mo lấy bánh quẩy đưa vào tay em. Gawin sờ sờ vài cái rồi đưa lên miệng nhai ngon lành. Joss tắm rửa xong, mặc bộ đồ mới, rụt rè ngồi đối diện, thì thầm:
“Em… không nhìn và nói được hả bà?”
“Ừ, mắt nó chỉ thấy mờ mờ, lại chậm nói. Khổ lắm…” ánh mắt bà đượm buồn nhìn Gawin rồi thở dài.
“Bà ơi, đừng buồn. Joss chơi với em, tập cho em nói. Con sẽ dẫn em đi, không để em ngã đâu.”
Lời hứa non nớt nhưng kiên định khiến bà Mo xúc động.
Từ hôm đó, Joss chính thức trở thành anh trai của Gawin. Mỗi sáng khi gà còn xhưa gáy, cậu vừa cõng Gawin trên lưng vừa phụ bà Mo đẩy xe rau ra chợ, Joss nhanh nhẹn nên được mọi người trong chợ quý lắm. Đôi khi nhờ cậu như chân chạy vặt rồi sẽ cho cậu ít tiền lẻ lâu lâu cũng có người cho chiếc kẹo,gói bánh hay một món đồ chơi nhỏ, mỗi lần như vậy Joss đều gói gém đem về để dành cho em trai nhỏ.
Những buổi chiều vàng ươm, khi những tia nắng nhẹ nhàng cuối cùng của ngày đang hắt lên căn nhà nhỏ, dưới hiên nhà bà Mo đang thêu hoa cho chiếc khăn choàng cổ mới đan, bên cạnh là Joss đang tỉ mỉ và nhẹ nhàng tập cho Gawin nhận biết thế giới bằng đôi tay:
“Em sờ thử đi, đây là mặt của anh đó.” Joss cầm lấy đôi tay bé xíu của em áp lên mặt để giúp em nhận biết mặt mình và phân biệt ngũ quan trên khuôn mặt.
“Anh… Chót... anh... Chót…” – Gawin mỉm cười khúc khích,thích thú sờ sờ mặt Joss
"Giỏi lắm,anh có cái này cho Gawin nè" Joss tìm trong túi quần ra một viên kẹo, đặt vào tay Gawin cho em sờ thử rồi lại bóc kẹo cho em nếm thử, vừa làm vừa giải thích:
"Đây là kẹo trái cây đó, cô bên cạnh cho anh đó, ăn vào sẽ hơi ngọt nhẹ. Gawin có thích không?" Joss nhẹ nhàng hỏi
"Ng... ngon... ngọt... ngọt... thích ạ" Gawin nếm được vị ngon thì cười tít cả mắt, tay nhỏ quơ quơ ôm lấy cổ Joss miệng không ngừng hí hoáy:
"Ca... cảm ơn anh... cảm ơn anh Chót ạ"
Josa xoa đầu em khen ngoan một tiếng rồi lại đi vào nhà lấy vỏ sò nhặt được ở biển cho em chơi, chỉ em xâu vỏ sò làm chuông gió...
Từ ngày Joss đến, căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười. Cuộc sống nghèo khó nhưng ấm áp hơn, và thế giới mờ ảo của Gawin dần rực rỡ nhờ có một người anh trai ấm áp và đột nhiên xuất hiện này.
🫶🏾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com