THỦY TRẦM
Thể loại: Truyện ngắn - Tâm linh - Nhân quả
Tác giả: Đang cập nhật
Liên sống một mình trong căn trọ nhỏ sát nghĩa địa quận 12. Cô làm nhân viên quá cà phê, lương ba cọc ba đồng, không bạn thân, không gia đình. Chỉ có một con mèo mướp tên Dện, là bạn từ hồi sinh viên.
Nơi cô ở thường có gió lùa vào, gió lạ lắm. Lúc thì thoảng qua như ai vuốt tóc, lúc thì rít lên khe khẽ như ai đó thở sát bên tai, Liên cũng đã quen.
Cho đến khi một ngày cô mơ thấy chính mình, nằm bất động trong áo trắng tang thương. Gương mặt tím tái, và Dện ngồi bên liếm bàn tay cô không còn hơi ấm.
Cô tỉnh dậy trong hoản loạn. Nhưng đêm sau lại mơ y vậy, và đêm sau nữa. Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Chiếc gương trong phòng tắm mờ đi mỗi sáng, dù cô không dùng nước nóng.
Con Dện cũng hay nhìn vào góc phòng và gầm gừ, dù chẳng có gì ở đó. Tiếng khóc lạ vang lên lúc 2 giờ sáng, sát bên tai cô. Nghe như ai oán.
Mỗi đêm cứ lập đi lập lại như vậy, khiến Liên không thể nào yên giấc.
Sau một ngày cũng như mọi ngày, tan làm về đến nhà. Tắm xong rồi cô nấu tô mì tôm nóng hổi, vừa ăn vừa điện thoại về hỏi thăm nhà. Ăn uống dọn dẹp xong hết cũng đã tầm 11 giờ mấy đêm, Liên mệt mỏi ngã lưng trên chiếc nệm nhỏ quen thuộc. Hai mắt cô thâm quần do nhiều ngày thiếu ngủ, trong khoảng khắc lim dim sắp ngủ, Liên bất giác rùng mình, cô đột nhiên nhớ lại chuyện cũ...
Cách đây 5 năm, lúc mới lên Sài Gòn. Liên từng chen ngang vào một mối tình. Cô dùng lời ngon ngọt, mưu mẹo, để khiến anh Trọng, người yêu của Thủy, quay sang mình.
Thủy, bạn học cùng trường với tôi. CÔ ấy rất hiền và có hơi quê mùa. Yêu anh Trọng suốt 4 năm trời.
Một tuần sau khi bị anh Trọng bỏ, Thủy nhảy sông chết. Để lại duy nhất một mãnh giấy.
" Nếu có kiếp sau, tôi xin làm gió. Để không ai tránh được tôi..."
Nghĩ đến đây Liên bất chợt rùng mình, chuyện cũ cô tưởng đã qua. Ai cũng nói " Thủy yếu đuối quá... nhưng thôi, đời mà."
Liên chưa từng xin lỗi, chưa từng thật lòng hối hận.
Đột nhiên có cơn gió lùa vào phòng, dù cửa đã đóng kín từ đời nào. Gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến tim cô đập dồn dập liên hồi vì sợ.
Con Dện đột nhiên xù lông, nhìn trân trân vào gương, bóng đèn ngủ lòe nhòe chớp tắt liên hồi. Trong ánh đèn mờ ảo, trên gương xuất hiện dòng chữ mờ mờ.
"Liên... đã đến lúc trả."...
Tranh thủ xin nghỉ làm một ngày, Liên tìm đến chùa, gặp một vị sư trụ trì già. Gương mặt ông đềm đạm phúc hậu. Nhìn cô hồi lâu rồi ông nói.
" Nếu con biết sai, thì về đó. Đứng trước nơi người đã khuất nằm, mà nói ra lời xám hối thật lòng."
Liên về lại nơi cũ, đi ra nghĩa trang nhỏ cuối xóm. Cỏ mọc rậm um tùm, ngôi mộ đơn sơ, mốc xám. Tên Nguyễn Thị Thủy 1995 – 2019.
Cô quỳ xuống, đặt bó hoa huệ trắng lên mồ. Lạnh quá, cơn gió thổi ngược xì xào. Liên khẽ rùng mình, cô cất giọng thì thầm.
" Tôi... xin lỗi... tôi sai. Tôi biết tôi sai rồi Thủy ơi..."
Cô ngồi gục xuống đất, hai dòng nước mắt lăng dài trên gương mặt mệt mỏi.
Từ hôm đó, những giấc mơ đáng sợ đã biến mất. Liên cũng ngủ ngon hơn và lấy lại tinh thần. Con Dện cũng không còn những biểu hiện kỳ lạ.
Mỗi năm đến ngày giỗ của Thủy, Liên lên chùa đốt nhang. Và thì thầm những lời xám hối muộn màng của mình. Vì cô biết, con người có thể tha thứ, nhưng nhân quả không bao giờ quên.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com