Chương 16: Đó chính là kẻ độc ác nhất biển Đông - Don Krieg
Trở lại với bên Don Krieg, mọi người vẫn như cũ không hề động lòng với sự cầu xin tha thiết của hắn.
Trong lúc hai tay hải tặc còn đang cầu xin, chàng phụ bếp của Baratie lại mang theo một bát cơm lớn mà xuất hiện.
Anh ta đạp cho tay phục vụ bặm trợn một cước, rồi thong thả mang đồ ăn cùng chai nước đi đến trước mặt Don Krieg và đặt xuống mấy thứ đồ trong tay mình.
"Cầm lấy đi Gin". Sanji nói. "Giúp cho thuyền trưởng của anh ăn no đi."
"Cậu Sanji?"
Gin sửng sốt, rồi cảm động nói vội câu cảm ơn. Don Krieg cũng không cần hắn ta giúp, nói câu cảm ơn xong là đã ăn ngon lành bát cơm nóng hổi trước mặt. Thậm chí đến thìa múc cũng không cần, cứ trực tiếp dùng tay không để mà ăn.
Hope thấy vậy thì không khỏi mỉm cười. Nếu như năm đó cũng có người tốt bụng như anh Sanji xuất hiện và cho em một bát cơm nóng hổi như thế thì thật tốt biết bao.
Hơn tất cả, em chỉ muốn được sống tiếp để thực hiện giấc mơ của mình mà thôi.
Nhưng Hope đồng tình với hành vi của Sanji thì không có nghĩa người khác cũng thế.
Tay đầu bếp hay cãi nhau với người phục vụ bặm trợn thấy vậy liền quát lên. "Này Sanji, mau lấy lại đồ ăn ngay. Ngươi không biết hắn ta là loại người gì à? Hắn ta là vua của biển Đông, tên hải tặc đê tiện và nguy hiểm nhất đấy. Ngươi có biết khi còn ở trong nhà tù ở hải quân, hắn đã từng giả dạng làm thủy thủ đoàn rồi giết chết thuyền trưởng của con tàu đó chưa? Sau đó hắn ta còn cướp lấy con thuyền đó rồi biến nó trở thành một con tàu của hải tặc. Chẳng những vậy, thỉnh thoảng hắn còn treo cờ hải quân và cập cảng rồi tấn công các thành phố hay tàu thuyền mà hắn bắt gặp. Hoặc là hắn sẽ giả vờ đầu hàng rồi tấn công bất ngờ. Hắn chính là kiểu người sẵn sàng làm tất cả để thắng đấy, đó cũng là lý do hắn có được địa vị như lúc bấy giờ. Bộ cậu nghĩ tên đó sẽ thật sự thấy biết ơn và rời đi sao? Không, hắn chỉ giả vờ thôi."
"Nghe qua có vẻ là một người xấu nhỉ?". Hope nói.
Đừng hiểu lầm gì nhé, em chỉ là đồng cảm vì nỗi đau thiếu ăn thiếu uống của Don Krieg mà thôi. Đối với việc hắn là một kẻ xấu, em hoàn toàn không có ý đồ bênh vực đâu.
Người đầu bếp lại nói. "Mặc dù bây giờ hắn đang đói, nhưng nếu hắn lấy lại sức mạnh thì sẽ rất nguy cấp. Cậu đã phạm sai lầm rồi đấy Sanji, phải mau giao nộp hắn cho chính quyền ngay."
Nhưng đã quá muộn, Don Krieg lúc này đã ăn xong. Sức khỏe của con người ở thế giới này đúng là không thể khinh thường. Một phút trước hắn ta còn đang thều thào như sắp chết là thế, kết quả chỉ sau một bữa ăn đã lập tức tỉnh táo phơi phơi tinh thần mà đứng bật dậy.
Và nạn nhân xui xẻo đầu tiên, chính là Sanji đang đứng gần hắn nhất.
Với thân hình đồ sộ đó, dù không trực tiếp hưởng đấm nhưng Hope vẫn cảm thấy đau đầu.
Trước khi Sanji bị đấm ngã, năng lực của Hope đã nhanh hơn mà giúp chàng đầu bếp không chạm lưng xuống sàn. Khi đánh nhau, vẫn là nên hạn chế va đập để tránh việc xương cốt bị tổn thương.
"SANJI!!!!"
Tay đầu bếp vừa kể chuyện xưa của Don Krieg không khỏi gào lên, mà một màn này cũng khiến thực khách hoảng sợ la hét bỏ chạy ra khỏi nhà hàng.
"Sao ngài lại không giữ lời hứa chứ ngài Don Krieg?". Gin nhíu mày. "Ngài đã hứa là sẽ không làm hại những người này nên tôi mới đưa ngài đến đây, sao ngài lại làm như vậy chứ? Cậu Sanji là ân nhân của chúng ta kia mà."
Vừa nói xong, Gin đã bị Don Krieg xách lên. Dưới sức lực vược trôi của hắn ta, cánh tay của Gin đã bị bớp đến kêu lên răng rắc.
Dựa theo tiếng kêu đau đớn của Gin, Hope nghĩ thầm người này nhẹ thì trật khớp, nặng thì gãy xương rồi.
Khí áp Alpha nhanh chóng theo khí thế của Don Krieg mà lan tỏa ra ngoài. Mùi pheromone gỉ sét của hắn đặc biệt khó chịu, khiến cho Hope dù chưa phân hóa cũng không nhịn được run lên.
Nhưng rất nhanh, mùi pheromone xanh mát của biển khơi liền truyền đến khiến cho cả người em cũng vô thức thả lỏng. Hope rũ mắt nhìn qua, thấy Luffy xoa đầu trấn an mình thì cũng mỉm cười nhanh chóng vực lại tinh thần.
"Anh Sanji". Em kêu lên. "Anh không sao chứ ạ?"
"Ừ anh không sao". Sanji nói. "Mà sao anh lại lơ lửng thế này?"
Hope lúc này mới thu lại năng lực, Sanji liền rơi xuống. Vì chàng đầu bếp cũng là một Alpha, cho nên thứ pheromone của Don Krieg cũng khiến anh nhíu mày.
"Mùi của hắn khó ngửi quá". Luffy chau mày. "Anh đây sắp nôn hết bữa trưa ra ngoài rồi nè."
Nghĩ nghĩ, vẫn là thứ pheromone nhạt toẹt của Hope dễ chịu hơn nhiều.
Bên dưới, Don Krieg vừa hồi sinh đã dùng tư thế ngạo nghễ của một kẻ mạnh, cười nói. "Nhà hàng này trông cũng đẹp đấy, ta xin phép lấy nó nhé."
Sanji nhếch môi. "Vậy ra đây là lý do ngươi đến đây sao tên khốn?"
Don Krieg hừ lạnh, nói. "Tàu của ta đã tan nát rồi, cho nên ta đang cần một chiếc tàu mới. Mấy tay đầu bếp các ngươi hãy thu dọn đồ đạc rồi cút đi."
"Cái gì chứ?". Một người đầu bếp nhíu mày.
Gin vịnh lấy cánh tay bị thương của mình, nhíu mày lặp lại. "Don Krieg, đây không phải là những gì mà ngài đã hứa."
Don Krieg không để ý anh ta, chỉ chỉ ra ngoài và nói. "Bây giờ có khoảnghơn 100 người còn sống sót trên tàu của ta. Tất cả bọn chúng đều đang bị thương và sắp chết đói. Đầu tiên, ta muốn các ngươi hãy chuẩn bị nước và thức ăn cho 100 người. Bọn chúng đã sắp chết đói rồi nên các ngươi tốt nhất là nhanh tay nhanh chân lên."
Tay đầu bếp vừa kể chuyện nghe vậy liền tức giận quát. "Ta biết ngay là lũ hải tặc các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ tấn công nơi này mà. Bọn ta sẽ cung cấp thức ăn đâu, xin được phép trịnh trọng từ chối yêu cầu của ngươi."
"Từ chối á?". Don Krieg nhíu mày. "Đừng có hiểu lầm, ta không có gọi thức ăn đâu. Mà là ta đang ra lệnh cho các ngươi. Từ trước tới giờ, CHƯA TỪNG CÓ AI DÁM KHÔNG TUÂN LỆNH TA ĐÂU!!!!!"
Nghe thấy tiếng gầm chói tai của hắn, Hope liền hơi nhíu mày. Thấy Salem rút vào trong tóc mình, em cũng chỉ có thể thở dài xoa đầu nó.
Con mèo này sao mà chết nhát thế nhỉ?
"Cậu Sanji". Gin bỗng lên tiếng. "Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ chuyện này sẽ thành ra như vậy."
"Tên đần này". Tay phục vụ bặm trợn liền nhìn Sanji mà quát. "Nhìn xem nhà ngươi đã làm ra những gì kìa?"
Sanji không đáp, chỉ trầm tư nhìn Gin rồi bỗng dưng lại đứng dậy mà tiến về phía nhà bếp.
"Này Sanji". Một đầu bếp thấy vậy liền kêu lên. "Ngươi đi đâu thế hả?"
"Nhà bếp". Sanji nói, thuận tiện lau vết máu chỗ khóe môi. "Ta còn phải chuẩn bị thức ăn cho 100 người nữa."
"Sanji?". Luffy ngạc nhiên.
"Anh Sanji?". Hope cũng sửng sốt.
"CÁI GÌ CHỨ?!!!"
Các đầu bếp trong nhà hàng đồng loạt kêu lên, rất rõ ràng là không hề tán thành với hành vi này.
Don Krieg thấy vậy thì vô cùng hài lòng nói. "Tốt lắm, thức thời như vậy mới tốt chứ."
Sanji lườm hắn, vừa quay đầu thì đã bị các đầu bếp đã dùng mấy dụng cụ ăn uống khổng lồ chỉa thẳng vào mình.
"Ngươi đừng có hòng làm theo lệnh của tên đó". Một người nói.
"Ta sẽ không để ngươi bước vào nhà bếp đâu. Mấy thứ vô lý của ngươi, ta đã nghe đủ lắm rồi."
Sanji trước sát khí của bọn thì vô cùng thong thả giang rộng hai tay, bình thản nói. "Làm đi."
Mọi người thấy vậy liền sững sờ, động tác cầm vũ khí trên tay có hơi dừng lại.
"Nếu muốn ngăn ta thì cứ làm đi". Tóc vàng nói, hoàn toàn không sợ những thứ sắc bén đang kề cận bên cổ mình.
"Dĩ nhiên là ta biết tên đó là một kẻ vô vọng không thể trông mong gì". Chàng đầu bếp nói. "Nhưng đó không phải chuyện của ta. Ta không quan tâm chúng sẽ làm gì sau bữa ăn, một chút cũng không quan tâm. Ta là đầu bếp, khi người khác đói, ta sẽ cho họ thức ăn, đây chính là công việc của ta."
Vừa nói xong, còn chưa ngầu được hai giây thì đã bị tay phục vụ bặm trợn đấm cho một cái suýt bất tỉnh nhân sự.
Hope. "..."
"Patty?". Người đầu bếp kể chuyện xưa sửng sốt.
"Còn chờ gì nữa?". Tay phục vụ nói. "Mau đem cậu ta ra khỏi đây đi."
"Hả?"
"Này Sanji". Patty vừa bước đến một góc kệ vừa nói. "Ngươi thường mang thức ăn cho những kẻ bị ta đuổi đi đúng không? Ta đây không quan tâm đúng sai, nhưng riêng chuyện này thì ta không thể để mặc. Ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu, bởi vì ta sẽ bảo vệ nhà hàng này. May mắn thay hiện tại chỉ có một tên, chỉ một mình Don Krieg thì có thể làm gì được chứ? Hải tặc còn đến đây mỗi ngày đây nè."
"Cái đó-"
"Sao hả ngài Don Krieg? Ăn no rồi nên ăn thử chút kim loại tráng miệng đi nhé."
"SYRUP MEATBALL."
Vừa nói, Patty vừa xoay người, trên tay cầm lấy một khẩu súng lớn hình tôm mà bắn về phía Don Krieg.
Khẩu súng này có sức công phá rất lớn, một viên đạn pháo có thể nói là thắp sáng cả nhà hàng, chấn động mạnh đến nỗi cửa trước cũng bị thổi bay.
"Lỡ phá hư cửa rồi". Patty nói. "Ông chủ sẽ nổi giận mất."
"Không sao đâu". Một người đầu bếp nói. "Chúng ta đang bảo vệ nơi này mà, chút thiệt hại này đều đáng cả."
"Chúng ta phải làm gì với những người sống sót trên tàu của tên đó đây?". Sanji hỏi.
"Hay là vậy nhé?". Patty cười tự mãn. "Giờ chúng ta thêm một chút bơ lên tàu của chúng rồi nướng lên đi."
"Nghe ngươi nói thì hình như nó cũng ngon đấy tên đầu bếp ngốc kia."
Thế nhưng, từ trong màn khói bước ra lại là một Don Krieg vẫn sừng sững như núi. Điều này khiến mọi người đều vô cùng sửng sốt, bởi vì người bình thường không thể sống sót sau khi ăn một viên đạn pháo lớn như vậy được.
Don Krieg ăn đạn xong thì rất tức giận, lớp áo ngoài đã bị cởi ra liền để lộ một bộ giáp với đầy súng máy đính lên. Nhìn sắc màu vàng chói đó, Hope càng nghĩ tên này rốt cuộc là giàu có bao nhiêu vậy trời.
"Dám cho ta ăn một món tráng miệng như thế, nhà hàng này đúng là không thể tha thứ được mà."
Trong cơn giận dữ, hắn ta liền nã liên hồi về phía các đầu bếp mấy tràng đạn dài liền. Âm thanh súng đạn nổ lên ở cự li gần rất dễ điếc tai, nhà hàng cũng vì thế mà một phen hoen náo.
Nhưng bắn thì bắn thế thôi chứ Hope ở đây thì không ai dính đạn nổi đâu. Với năng lực của mình, em đã rất nhanh bắt lấy mấy đầu đạn, khoảng cách vừa vặn dừng trước các đầu bếp mà rơi xuống.
Thấy đạn của mình chẳng những không có tác dụng mà còn bị một thế lực siêu nhiên cản trở, Don Krieg không khỏi há hốc mồm.
Chuyện này, làm sao có thể xảy ra được?
Sanji cũng nhíu mày, nhưng khi nhớ lại việc mình được giữ cho không ngã lăn ra đất khi nãy, bèn không khỏi nhìn Hope.
Thấy em mỉm cười, chàng đầu bếp cũng không khỏi cười nhẹ nhõm.
"Anh nợ em lần này". Sanji nói.
"Không có gì đâu ạ". Hope nói.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bộ giáp vàng chói đó vậy mà có thể bắn đạn pháo?
Don Krieg biết mình bị ngăn chặn thì càng thêm tức giận. Hắn lột một bên găng tay, khiến Hope càng phải trố mặt kinh ngạc.
Mẹ ơi đá quý kìa!!!
Một viên bự chảng với mấy viên khác tuy nhỏ hơn nhưng cũng sáng lấp lánh y chang. A mòe, ông là đại gia đá quý hả?
Don Krieg giơ cánh tay bọc giáp của mình lên mà nói. "Mau làm theo lời ta nói, nếu không cánh tay sắt thép này của ta sẽ nghiền nát tất cả các ngươi."
"Hai đứa nhóc này, mau tránh ra."
Lúc tên Don Krieg còn đang khoe khoang chiến tích của mình, bếp trưởng Zeff bỗng dưng xuất hiện. Thấy cái bao lớn trên tay ông, Luffy và Hope liền tự giác nhường đường.
Bếp trưởng Zeff nhanh chóng đi đến trước mặt Don Krieg, hờ hững ném cái túi trên tay xuống mà nói. "Đây là thức ăn cho 100 người, mau đem lên cho người của ngươi đi."
"Ông ta đang làm gì vậy?". Luffy khó hiểu. "Như vậy không phải hơi mạo hiểm rồi sao?"
"Ngài đang làm gì vậy bếp trưởng Zeff?". Các tay đầu bếp không khỏi sửng sốt kêu lên.
"Zeff?"
Thấy ông xuất hiện, Don Krieg bỗng dưng trợn mắt.
Hắn cứ nhìn mãi, tận đến khi ông xoay người bỏ đi cũng không nói gì.
"Ngài đang làm gì vậy bếp trưởng Zeff?". Một đầu bếp nói. "Nếu thủy thủ đoàn của hắn khỏe lại thì chúng nhất định sẽ đánh chiếm nhà hàng của chúng ta đấy."
"Nếu chúng có can đảm thì cứ việc". Zeff bình thản nói. "Ta đây sẵn sàng đón tiếp ngài đó, thưa Ngài-Không-Thể-Vượt-Qua-Đại-Hải-Trình."
"Gì chứ?". Một người kêu lên. "Ngay cả Don Krieg cũng không thể vượt qua được dù với một hạm đội hơn 50 chiếc tàu sao?"
"Ngươi, ngươi chính là Zeff Chân Đỏ."
Don Krieg bỗng nói, khiến mọi lại có thêm một ngạc nhiên.
"Thì ra ngươi vẫn còn sống". Hắn nói. "Thuyền trưởng đầu bếp, một trong những hải tặc vĩ đại nhất trong lịch sử."
Bị vạch trần thong thả, xong bếp trưởng Zeff vẫn vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại. "Việc ta còn sống thì có sao không? Chả có liên quan gì đến nhà ngươi hết. Như ngươi cũng thấy rồi đấy, giờ ta mưu sinh bằng nghề đầu bếp."
Don Krieg bỗng cười phá lên, nói. "Nói nghe hay lắm. Nhưng để ý kĩ hơn thì không phải ngươi chọn trở thành đầu bếp, mà là vì đó là thứ duy nhất ngươi có thể làm lúc bây giờ."
Vừa nói, hắn vừa khinh thường liếc cái chân giả của Zeff.
"Ta đã từng nghe nói về Zeff Chân Đỏ, một chuyên gia chiến đấu không cần tới tay. Chân của ông ta rất mạnh, có thể phá đá hay thậm chí là in dấu chân lên cả sắt thép. Sở dĩ được gọi là Chân Đỏ, bởi vì chân của hắn đã được nhuộm máu của kẻ thù. Nhưng giờ nhìn đi, có vẻ ngươi đã mất cái chân quý báu của mình rồi. Ta nghe đồn ngươi bị tai nạn, với ngươi thì việc mất đi một chân cũng có nghĩa là không thể chiến đấu được nữa, đúng là trớ trêu mà."
Bếp trưởng Zeff cũng không tức giận vì sự khinh thường ra mặt của Don Krieg, lạnh nhạt hỏi lại. "Sao ta cần phải chiến đấu chứ? Ta đâu có dùng chân để nấu nướng, đôi tay này vẫn được việc thì ta vẫn sống tiếp thôi. Cho nên ngươi muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng đi, không cần phải vòng vo."
Don Krief liền nhếch môi, nói. "Zeff Chân Đỏ, ta biết ngươi là kẻ duy nhất sống sót quay về từ Đại hải Trình. Chắc ngươi phải giữ cuốn nhật ký hải trình, mau đưa nó ra cho ta."
Đến đây, Hope bỗng thấy ông lão vẫn luôn hờ hững này cuối cùng cũng xuất hiện một cái nhíu mày.
Trước tình huống căng thẳng là thế, Luffy vẫn phấn khích lạc quan nhìn về phía Zeff mà khen. "Ông già được quá nha, từng đi qua Đại Hải Trình luôn kìa."
"Cũng thường thôi". Zeff nói, rồi hướng Don Krieg mà nói. "Tuy đúng là ta có giữ quyên nhật ký, nhưng ta sẽ không giao nó cho ngươi đâu. Cuốn nhật ký đó không phải của riêng ta mà là niềm tự hào của tất cả đồng đội của ta, đối với những kẻ như ngươi thì hoàn toàn không xứng có nó."
Don Krieg nghe vậy thì siết tay, đe dọa. "Vậy thì chính tay ta sẽ tự lấy nó. Tuy đúng là ta không thể vượt qua Đại Hải Trình, nhưng tốt nhất là ngươi hãy coi chừng đi, bởi vì ta là Don Krieg, người vĩ đại nhất thế giới này. Ta có đủ sức mạnh, đủ nhân lực và đủ tham vọng để làm chủ biển cả."
Tự mãn dữ vậy đại ca?
Nếu không phải vừa rồi chứng kiến ông thều thào sắp chết, tôi còn tưởng ông đang nói thật đấy.
Hope nghĩ thầm, nhưng vẫn dè chừng nhìn về phía gã to con kia.
"Điều duy nhất hiện tại ta thiếu chính là thông tin, đó cũng là lý do ta thất bại". Don Krieg nói. "Với cuốn nhật ký của ông, ta sẽ thiết lập lại một hạm đội hải tặc khác và tiến lên giành lấy One Piece. Và sau đó, chính ta sẽ trở thành vua hải tặc."
Rồi, thôi rồi.
Hope đỡ trán.
Làm gì không làm, lại động trúng ngay vảy ngược của thuyền trưởng nhà em.
Quả nhiên, Luffy nghe vậy liền di chuyển. Cậu đi đến trước mặt Don Krieg, vừa vặn đứng chắn trước mặt Zeff, hùng hổ mà chỉ tay về phía vị vua của biển Đông mà tuyên bố.
"Ngừng lại tại đây tên kia. Bởi vì người sẽ trở thành vua hải tặc chính là ta."
"Nhóc bồi bàn?"
Trước lời tuyên bố của thiếu niên, mọi người liền kinh ngạc.
"Này mau ra khỏi chỗ này coi tên nhóc này". Patty nhíu mày. "Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu."
"Tôi không cần phải làm vậy". Luffy cười tự tin. "Bởi vì chúng mới là người phải ra khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com