Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Người khổng lồ xanh Monkey D. Luffy

Oars thấy chiến trường lại có thêm một giọng nói mới thì theo bản năng xoay người lại cất tiếng hỏi. "Ngươi là thằng nào nữa?"

Thiếu niên với thân hình to tướng và khuôn mặt cau có ngầu lòi quác mắt nhìn Oars, giọng chắc nịch khẳng định tên tuổi mình.

"Tên ta là Monkey D. Luffy."

"Luffy???"

Usopp và Nami không khỏi trợn mắt đầy kinh ngạc.

Họ kinh ngạc không phải vì sự xuất hiện của Luffy, mà là vì ngoại hình hiện tại của cậu. Luffy của họ là một thiếu niên cao hơn mét bảy, da hơi rám nắng và thân người mảnh khảnh. Còn tên này thì lại có làn da xanh lè xanh lét như xì trum đột biến thân cao hơn hai mét. Thân hình thì vừa to cao vừa vạm vỡ, hai cánh tay to dễ dàng giữ lấy Usopp và Nami như cầm búp bê. Ngoại trừ mấy đường nét phúc hậu tương đồng trên khuôn mặt ra, hoàn toàn chẳng thể nào nhận ra đây là thuyền trưởng nhà họ cả.

 "Luffy???". Usopp há hốc mồm. "Sao tự dưng cậu to dữ vậy???"

"Có chắc là cậu ấy không vậy Usopp?". Nami vội hỏi lại. "Mặc dù tên này nhìn giống Luffy của chúng ta thật nhưng mà chắc không? Sao mà nhìn hắn cứ như người khổng lồ xanh vậy nè? Có thật là cậu không vậy Luffy?"

Xì trum 2 mét gật đầu, giọng trầm hẳn hai tông so với chất giọng thường ngày của cậu. "Là tôi đây."

Usopp đầy hoang mang. "Sao mà tới giọng nói của cậu cũng khác dữ vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế?"

Đồng đội đồng hành bao lâu nay còn thấy hoang mang thì miễn bàn tới kẻ địch chỉ mới gặp Luffy mỗi đêm nay là Moria. Thấy thiếu niên từ một thằng nhóc choai choai biến thành một tên khổng lồ cao ngang ngửa mình, vị Thất Vũ Hải tóc tím không khỏi nhướng mày.

"Cái gì đây?". Hắn nói. "Cái tên này còn có khả năng biến hình nữa sao?"

Luffy không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt hai bạn mình xuống đất.

Làm xong, cậu mới hỏi. "Mọi người đã bị hạ gục hết rồi à?"

"Ờ ừ, đúng vậy". Usopp vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về ngoại hình mới của cậu thuyền trưởng, thơ thẩn một lúc mới hoàn hồn đáp lại. "Mọi người trừ tôi và Nami ra thì đã bị hạ gục hết rồi."

"Tôi hiểu rồi". Luffy nói trong khi di chuyển tầm nhìn của mình về phía Oars, ánh mắc lạnh lùng khác hẳn với cậu trai ấm áp thường ngày.

Cậu liếc mắt nhìn Oars, trầm giọng dặn dò. "Giờ hai cậu hãy tìm chỗ nào đó đứng gọn vào đi."

"Đứng gọn vào hả? Ý cậu là cậu tính đánh bại con đó một mình á hả?". Usopp vội vàng hỏi lại. "Không phải tôi coi thường cậu nhưng mà tên quái vật này nguy hiểm lắm đấy. Bên trong nó là cái bóng của cậu, đã vậy cơ thể của nó còn có thể dài ra và nó cũng biết hết các chiêu thức của cậu nữa. Cậu có hiểu tình hình hay không mà ra vẻ ngầu lòi thế hả? Lạng quạng bay màu là tôi không cứu nổi cậu đâu có biết không vậy Luffy?"

"Tôi biết". Luffy đáp. "Trong lúc tôi xử lý nó, hai người hãy tìm Hope và những người khác giúp tôi."

"Cái tên này đang nói gì vậy?". Oars thấy Luffy không hề sợ mình thì không khỏi ngơ ngác. "Chủ nhân, chuyện này là sao đây?"

"Ta không biết nhưng ta thấy mình không cần quan tâm tới nó đâu". Moria nói. "Cứ tiêu diệt hết bọn chúng cho ta đi Oars."

"Dạ, xin tuân lệnh chủ nhân."

"Gomu Gomu no-"

Oars đáp xong thì duỗi ngược cánh tay ra sau, nhờ vào sự thay đổi của bóng nên tay nó có thể dãn dài và vặn xoắn như thể làm từ cao su thật. Thấy Oars sắp giáng vào tòa nhà hoang tàn chỗ họ đang đứng một cú đấm trời giáng, Usopp và Nami không khỏi hoảng loạn.

Usopp ôm đầu hét lên. "Trời ơi nó tới đấy!!!"

"-rifle!"

"Cẩn thận kìa Luffy!!!

Trong tiếng la hét thất thanh của hai người đồng đội, cú đấm của Oars mạnh mẽ bay đến. Nhưng tình hình đã thay đổi nằm ngoài dự kiến của nó và Moria. Bởi vì chỉ bằng một bên tay, Luffy đã dễ dàng chặn lại nắm đấm khổng lồ của nó.

Usopp trợn tròn mắt, Nami thấy cảnh này cũng há hốc mồm. Không chỉ hai người, ngay cả Moria cũng sửng sốt kinh ngạc.

"Cái gì chứ?". Hắn bật thốt lên. "Sao nó có thể?"

"Để ta nói cho ngươi biết một điều nhé đồ quái vật."

Giữ lấy nắm đấm của Oars bằng một tay, tay còn lại thì cuộn tròn thành nắm đấm thủ thế. Bằng tốc độ mà tất cả những người có mặt ở đây đều không thể nào theo kịp được, Luffy đã tốc biến phi người lên và giáng thẳng vào mặt Oars một đấm thật uy lực.

"Trên đời này chỉ có một Luffy duy nhất. Và đó chính là ta!!!"

Sức mạnh dữ dội đến bất ngờ tới từ nắm đấm của Luffy đã mạnh mẽ đấm Oars hộc máu. Chẳng những vậy, nó còn bị cậu đánh bay ra ngoài xa cả người khổng lồ cứ thế ngã chổng vó xuống đất, hoàn toàn không thể nào tránh được.

Usopp và Nami thấy cảnh này thì mồm càng há to hơn.

"Qu-qu-quá dữ!". Usopp nói. "Tụi mình đánh gần chết còn chẳng làm nó khuỵu gối nổi, vậy mà Luffy chỉ tung một đấm đã khiến Oars ngã lăn quay ra rồi."

"Bên đó có thật là Luffy không vậy?". Nami thầm nuốt nước bọt. "Sức mạnh khủng khiếp này, đúng là quá khó tin mà."

Bên này hai người liên tục hoang mang, bên kia Luffy đã bắt đầu lao vào trận chiến. Cậu không lãng phí bất kỳ một giây nào, Oars vừa mới mơ màng ngồi dậy thì thiếu niên đã phóng lên và bám vào sừng trái của nó. Cũng không biết là lấy thứ sức mạnh phi thường này từ đâu ra, nhưng mà Luffy lại có thể quật ngã Oars chỉ bằng cách nắm sừng của nó, động tác còn dễ dàng hơn là quật ngã Usopp mỗi khi hai người họ chơi đấu vật nữa.

Thấy Oars ngã tiếp chap 2, Usopp liền cảm thấy rùng mình.

"Gì vậy nè?". Cậu nói. "Luffy đã ăn trúng cái gì hay sao mà bá đạo dữ vậy? Cậu ta quật tên khổng lồ đó còn dễ hơn là quật ngã mấy con gấu nữa."

"Chu choa cậu ấy làm được rồi kìa!"

"Cậu ấy mạnh quá! Mạnh không thua gì tên Oars luôn!"

"Cơ hội tới rồi đấy, chúng ta mau tìm người đi!"

Đúng lúc này, một tốp người không biết từ đâu ra lại chạy đến. Người nào người nấy cũng có phần te tua, làn da tái nhợt như thiếu sáng lâu ngày. Nhưng họ không phải là thây ma, trên người bọn họ vẫn toát lên hơi thở của người sống.

Đám đông loanh quanh quanh đống đổ nát hồi lâu, dựa theo những gì Nami và Usopp nghe được thì có vẻ như mấy người này đang tìm người.

Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng một người cũng lôi được Zoro ra từ đống gạch đá chất đống. Anh ta vô cùng mừng rỡ, vội vàng la lên.

"Tôi tìm được một người rồi này!"

"Bên này cũng có nữa nè!". Một người khác tìm thấy Sanji cũng kêu lên. "Họ có khoảng mười người lận, mọi người tìm tiếp xem còn ở đâu nữa không."

Với sự tìm kiếm của nhiều người, cuối cùng các thành viên trong băng Mũ Rơm cũng được đào ra từ đống hoang tàn mà Oars để lại sau mỗi lần tung chiêu đập phá. Người nào người nấy cũng bầm dập te tua, ý thức mơ hồ vẫn chưa thấy tỉnh lại.

"Bọn họ bị thương nặng quá". Một người trong số đội tìm kiếm không khỏi lo lắng. "Kiểu này không biết có còn sống nổi hay không nữa đây."

"Đừng có nói gở". Người bên cạnh liền nói. "Mau tìm cách cứu bọn họ đi, nhanh lên."

"Hãy đưa họ tới nơi an toàn đi". Một người phụ nữ với đôi môi dày và mái tóc hồng ra lệnh. "Kiểm tra vết thương của họ, nếu nghiêm trọng thì phải lập tức chữa trị ngay."

Nhìn cảnh tượng đông đúc rộn ràng bên dưới, Usopp không khỏi ngơ ngác. "Ở đâu ra mà đông dữ vậy nè?"

"Họ không giống thây ma lắm". Nami vừa quan sát vừa nói. "Nhưng sao họ lại tìm mấy cậu ấy vậy?"

"Cũng không biết họ muốn làm gì đồng đội của chúng ta nữa". Usopp cau mày.

"Mau xuống dưới xem đi". Nami vội nói rồi cùng Usopp chạy nhanh xuống dưới.

Bên này bận rộn với việc tìm người trong đống đổ nát, bên kia Luffy thì lại đang có một trận chiến hoàn toàn out trình với Oars. 

Cậu thậm chí còn không đổ lấy một giọt mồ hôi mà vẫn hành Oars ra bã. Oars vừa ngồi dậy thì đã bị Luffy duỗi chân thật dài đạp mạnh vào mặt khiến nó ngã xuống. Nó vừa ngã xuống thì Luffy đã xông tới nắm lấy mái tóc dài màu vàng của nó quay vòng vòng như xoay đầu dế. Lần này không chỉ Oars gặp nguy mà ngay cả Moria cũng bị ảnh hưởng. Ngồi bên trong bụng Oars, hắn bị Luffy xoay tới đầu óc choáng váng, không ngừng la hét vì chóng mặt.

Luffy hết xoay đầu Oars như xoay đầu dế xong lại nắm tóc nó vật qua vật lại, động tác hung hăng điên cuồng gấp trăm lần bình thường vì sự tức giận khi nhìn thấy các đồng đội cậu tôn trọng quý mến đã bị nó hành hạ bất tỉnh khiến cậu không thể nào kiềm chế lý trí của mình được. Mà nguyên nhân cho sức mạnh điên cuồng này chỉ có một.

"Cái gì?". Nghe nữ hải tặc tóc hồng kể xong đầu đuôi mọi chuyện, Usopp không khỏi ngẩn người. "Cái gì mà Luffy Ác Mộng?"

Nami cũng ngơ ngác. "Luffy Ác Mộng là sao chứ?"

"Theo như các người nói thì sau khi nhét 100 cái bóng vào người, cậu ấy đã thành ra như vậy đó hả?". Usopp hỏi lại lần nữa. 

"Đúng đó cậu mũi dài". Nữ hải tặc tóc hồng gật đầu. "Đúng là khó tin quá đúng không nè?"

"Thú thật là bọn tôi cũng ngạc nhiên lắm". Một người đội mặt nạ dành cho dân boxer cũng nói. "Người bình thường thì không thể chịu nổi ngần ấy cái bóng đâu, vậy mà cậu ta lại mạnh lên như vậy, thật sự làm bọn tôi kinh ngạc lắm."

"Nhưng mà cậu ấy cũng chỉ có thể duy trì hình dạng này thêm khoảng 2-3 phút nữa thôi". Anh chàng đầu xù cam hồng kế bên thêm vào. "Sau khi hết thời gian, những cái bóng sẽ tự động thoát ra khỏi cơ thể của cậu ấy."

"Chúng tôi xin lỗi vì đã đặt toàn bộ áp lực lên người thuyền trưởng của các bạn". Anh chàng đeo mặt nạ nói tiếp. "Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ có thể gửi gắm hy vọng của chúng tôi vào cậu ấy thôi, cậu ấy đã là hy vọng cuối cùng rồi. Chúng tôi đã kẹt trong bóng đêm lâu lắm rồi, chúng tôi rất muốn được trở về làm con người bình thường có thể ra ngoài tắm nắng một lần nữa."

Nữ hải tặc tóc hồng nhìn lên bầu trời đang dần xuất hiện bình minh, mày khẽ cau mà nói. "Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, số phận của những người mất đi cái bóng của mình trên hòn đảo này rồi sẽ được quyết định sau ít phút nữa. Luffy Ác Mộng, chúng tôi chỉ còn nước trông cậy hết vào cậu thôi."

"Bay đi nè!!"

"Rầm"

Lúc này, Oars thình lình bị Luffy nắm đầu ném đến. Tòa lâu đài đã vỡ nát chẳng còn nhìn ra hình dáng ban đầu bị Oars va trúng lại tiếp tục vỡ vụn, giờ đây nó thậm chí còn chẳng có một trần nhà đàng hoàng để tiếp tục che nắng che mưa cho chính mình.

"Dinh thự sắp sập rồi đấy!! Chúng ta mau chạy thôi mọi người!!"

Thấy tòa nhà ầm ầm đổ xuống, mọi người vội vàng túa ra chạy đi.

"Nhanh lên mọi người!! Chúng ta mau chạy ra ngoài tìm đường thoát đi!!"

Chờ ổn định lại ở khu vực an toàn, mọi người lúc này mới nhìn lại vật thể đã làm sụp tòa dinh thự. Dĩ nhiên có thể gây ra vụ hỗn độn đó chỉ có thể là tên thây ma to xác như Oars, nhưng nhìn con quái vật khổng lồ đã hành cả đám ra bã giờ đây lại dễ dàng bị người khác quật ngã trên đất, mọi người không thể không há hốc mồm.

"Đúng là dữ dội thật". Nami nuốt khẽ ngụm nước bọt. "Luffy đánh con quái vật khổng lồ đó như con vậy."

"Cậu tuyệt vời lắm Luffy ơi!". Usopp hăng hái hò hét cổ vũ bạn mình. "Đánh bại nó đi Luffy! Hãy cho nó hối hận vì đã dây vào bọn mình đi!"

Sau một hồi bị Luffy dần cho một trận không có lấy một cơ hội để trở tay, Oars lúc này đã lấy lại sức để ngồi dậy. Nhưng cách nó di chuyển đã không còn dứt khoát nhanh gọn như lúc trước nữa, lần này đứng dậy nó đã thở hồng hộc. Kể cả khi thây ma không biết đau hay biết mệt, cơ thể của Oars vẫn xuất hiện dấu hiệu của sự đắm đuối.

Thấy Luffy đánh mình một trận mà vẫn không có dấu hiệu mệt nhọc, Oars càng thêm tức tối vì sự thua kém của bản thân mình. Nó ầm ầm chạy tới chỗ cậu, vừa chạy vừa la hét.

"Tên đáng ghét kia! Đừng có lên mặt với ta! Ngươi chỉ là thằng nhóc nhãi nhép thôi!"

"Gomu Gomu no pistol!"

Trước nắm đấm khổng lồ đang hướng mình mà tới, Luffy vẫn là một khuôn mặt lạnh bình tĩnh rút thanh kiếm vẫn luôn đeo sau lưng của mình ra. Hiển nhiên là cậu không biết dùng kiếm thuật, nhưng sau khi nuốt 100 cái bóng, bây giờ Luffy còn có thể làm toán nữa chứ đừng nói là vài ba cái kiếm thuật.

Tốc độ ra đòn của cậu rất nhanh. Chỉ thấy ánh sáng từ thanh kiếm lớn cậu rút ra lóe lên một cái, một đường cắt vừa dài vừa sâu đã xuất hiện trước ngực Oars. Máu đỏ tức thì phun ra, chất lỏng tanh nồng cứ thế nhuộm đỏ cả một phần đất lớn.

"Chết tiệt, ngươi đúng là vô dụng quá rồi đấy Oars". Moria thấy mình dần rơi vào bế tắc thì không khỏi trách mắng. "Mà tên Mũ Rơm này rốt cuộc đã lấy đâu ra sức mạnh này vậy? Tức quá! Nếu mình còn tiếp tục ở lại đây thì không ổn rồi, trước mắt phải tranh thủ rời khỏi đây mới đ-"

"Gomu gomu no pistol!"

Còn chưa kịp kế hoạch của mình, Moria đã thấy Luffy phi người lên và duỗi thẳng cánh tay màu xanh của cậu ra. Chỉ với một đấm đầy uy lực, cả mặt hắn bên trong lẫn Oars bên ngoài đều bị đấm cho lùi lại, sức mạnh dữ dội khiến cái bụng lớn của Oars cũng nhăn nheo vì chấn động quá lớn.

Oars quyết tâm cứu lại danh dự, không hề sợ chết giơ chân lên cao.

"Gomu Gomu no: battle axe!"

Thế nhưng Luffy lại khong hề lo lắng gì cả. Cậu hít một hơi thật sâu khiến khí tràn vào làm căng cơ thể rồi vặn xoắn thân mình. Khi bàn chân của Oars sắp đến thì nhả khí khiến thân người bay lên, toàn thân dẻo dai nhưng mạnh mẽ dễ dàng đẩy ngược chân Oars lại trên cao.

Trước sự kinh ngạc của Oars, Luffy bắt đầu vặn người lại. Cậu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, nắm đấm cũng phối hợp với đó mà không ngừng vung lên.

"Gomu Gomu no, storm!"

Từng cú đấm như trời giáng điên cuồng đấm vào mặt Oars, bên trong Moria sau khi ăn một đấm đã mơ màng cũng chịu ảnh hưởng y hệt. Liên tục với hàng trăm hàng ngàn cú đấm, Luffy mạnh mẽ đấm bụng Oars trồi ngược vào trong, cả người to lớn của nó cũng liên tiếp bị đẩy lùi mà không có lấy một cơ hội trở tay hay thậm chí là dừng lại. Đây là điểm khác biệt của hàng thật và hàng bắt chước, sự mạnh mẽ của Luffy là thứ mà dù Oars có được cấy ghép bóng của cậu thì cũng không thể nào có được.

Dồn hết sức mình vào cú đấm cuối cùng, Luffy đã thành công đấm ngã được Oars. Thân người to tướng của nó lần nữa ngã vào tòa dinh thự đổ nát, vị trí vẫn là chỗ ban nãy mà nó đã ngã xuống và để lại số đống hoang tàn.

Oars đã ngã và Moria thì đã gục, mọi người có mặt ở đó trong nhất thời không khỏi nhảy cẫng lên.

"Cậu ta làm được rồi! Cậu ta đánh bại được Oars rồi!"

"Ngôi sao hy vọng của chúng ta, cậu ấy đánh hạ được Oars và Moria rồi mọi người ơi!"

Usopp và Nami trước tiên không chìm trong vui vẻ. Họ vội vàng tìm kiếm bóng hình của cậu thuyền trưởng, lúc này thì người khổng lồ xanh Luffy cũng đang dần biến trở lại như cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com