Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 194: Trời ơi có biết bơi đâu mà nhảy

Người cá đen thùi trong lồng sắt quả thật chính là Hachi của băng Arlong. Trước đây ở làng Cocoyashi, băng Mũ Rơm đã có một phen đối đầu với hắn. Vốn còn tưởng là bạn của Camie nên còn định cứu giúp, nhưng bây giờ chẳng những không phải bạn tốt mà còn là kẻ thù cũ, chuyện cứu thế thôi thì miễn bàn luôn đi.

Đây là kẻ đã làm tổn thương Nami bao năm trời đấy, làm sao họ có thể cứu kẻ đã làm nàng hoa tiêu của họ phải đau khổ nhiều năm liền được.

"Đáng ghét, ngươi chính là tên bạch tuộc xấu xa trong băng Arlong, ta nhận ra ngươi rồi". Luffy tức giận nhìn Hachi. "Ngươi đừng mong ta cứu ngươi ra khỏi đó nha, đằng này với bên đó là huyết hải thâm thù đấy."

Hachi thở dài. "Tôi hiểu mà."

"Nhưng mà."

Luffy ngập ngừng, giọng nói đầy do dự hỏi lại. "Có-có phải, món takoyaki ngươi bán thật sự ngon nhất thế giới không hả?"

Băng Mũ Rơm. "..."

Sanji chán nản nhìn cậu. "Sao cậu lại để dạ dày lấn át lý trí như vậy hả Luffy?"

Zoro cũng ngán ngẩm. "Bó tay luôn."

"Thì ra là mọi người cũng biết Hachin à?"

Thấy hai bên có vẻ quen biết, Camie liền thêm vui mừng.

"Có phải Hachin là bạn bè của mọi người không?"

Không nói thì thôi, vừa nói Zoro đã cộc ra mặt.

Chàng kiếm sĩ hung dữ bật lại. "Bạn bè nổi gì với cái ngữ đó hả?!"

Camie bị Zoro dọa sợ, vội vàng nhìn những người khác cầu cứu. Nhưng thấy thái độ của mọi người cũng khác hẳn lúc đầu, mỹ nhân ngư chỉ có thể suy sụp ngồi xuống.

Camie thút thít nhìn Nami. "Nami-chin à..."

"Haizz, thành thật xin lỗi cô Camie à". Nami đau đầu đỡ trán, thở dài đáp lại. "Thật sự chúng tôi không nghĩ bạn của cô lại là tên xấu xa đáng ghét đó."

"Vậy là mọi người sẽ không giúp tôi cứu Hachin sao?"

Nói tới đây thì lòng càng thêm buồn, Camie chỉ còn biết khổ sở gọi bạn. "Hachin!"

"Camie". Hachi bên kia đáp lại. "Tôi không sao đâu nên cô cứ chạy trước đi. Đây là một cái bẫy đó, nếu cô tới cứu tôi thì nhất định sẽ bị chúng bắt lại."

"Không, tôi nhất định sẽ không bỏ anh lại đâu."

Gạt đi nước mắt, Camie hạ quyết tâm nói. "Anh là người đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều lần rồi, vậy nên bọn tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chúng ta đi thôi Pappag."

"Được."

Pappag nhanh chóng theo Camie đi tới mạn tàu. Trước khi đi còn không quên quay lại lườm băng Mũ Rơm thật cháy, giọng cay nghiệt.

"Tôi không ngờ mấy người lại là mấy kẻ lạnh lùng thấy chết không cứu như vậy". Pappag vừa nói vừa ngoáy mông. "Đồ lạnh lùng, đồ vô cảm."

Zoro mắng ngay. "Im miệng đi."

"Đợi chúng tôi nha Hachin". Pappag nói. "Bọn tôi tới ngay đây."

"Phải". Camie gật đầu. "Chúng tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu."

Nói xong, cả hai đồng loạt nhảy xuống biển. Băng Mũ Rơm không kịp ngăn lại, chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Zoro. "Đúng là hai đứa ngốc."

Usopp. "Tôi không ngờ là họ dám nhảy xuống thật đấy."

Chopper lo lắng. "Liệu họ có sao không?"

Hope. "Dĩ nhiên là có rồi. Cậu chờ đi, kiểu gì thì họ cũng rơi vào bẫy cho xem."

Vừa nói xong, ba kẻ lạ mặt nào đó đã từ dưới biển ngoi lên, ba cánh tay rắn chắc dễ dàng bắt gọn Camie nâng lên mặt biển. Pappag cũng dính chưởng, sao biển nhỏ bé dù có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát khỏi tay kẻ ác.

Băng Mũ Rơm: Biết ngay mà!

Ba kẻ ác vớ được con mồi thì vô cùng vui sướng hò reo. "Bắt được cô rồi nha Camie!"

Camie sợ hãi hét lên. "Không! Mau thả ta ra bọn xấu xa!"

Pappag cũng hét lớn. "Mau thả Camie ra ngay bọn xấu xa!!"

"Đúng là đáng ghét". Sanji tức giận. "Sao các ngươi lại dám bắt Camie hả? Cô ấy có làm gì sai đâu chứ?"

"Khoan đã Sanji."

Thấy chàng đầu bếp muốn đi cứu người, Nami bỗng ngăn lại. Sanji ngạc nhiên nhìn cô, chỉ thấy nàng hoa tiêu lúc này lại trầm ngâm nhìn về phía cái lồng bắt giam Hachi bên kia.

Gã bạch tuộc bị trói chặt hết sáu cái tay nên chỉ có thể dùng đầu đập vào lồng sắt mong được thoát ra. Lồng sắt được làm rất cứng, kể cả khi sức mạnh người cá có hơn hẳn con người thì có dùng sức cách mấy cũng không thể thoát ra được. Nhưng Hachi vẫn đập mạnh vào lồng đến nổi mỗi lần phát ra tiếng kêu keng keng là mỗi lần đầu hắn sẽ chảy máu. Có lẽ hắn thật sự rất quan tâm hai người bạn này của mình, vì muốn cứu họ mà ngay cả cơ thể có bị tổn thương hay không cũng không hề để tâm.

Một người như vậy, thật sự là một kẻ xấu xa sao?

Ký ức tồi tệ về những năm tháng mà quê nhà bị băng người cá chiếm hữu nhanh chóng trỗi dậy. Sự độc ác tàn bạo của bọn người cá dù có qua bao lâu thì mỗi khi nhớ lại, chúng vẫn có thể làm Nami phải nghiến răng căm thù. 

Những kẻ độc ác đó đã làm người trong làng phải chịu khổ, làm cô phải dằn vặt mình mỗi năm, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng. Nhưng với cái đầu đang bị đập đến vỡ máu của gã bạch tuộc, Nami cũng biết nếu bây giờ mình không làm gì đó thì cả đời sau cô sẽ càng không thể tha thứ cho chính mình.

Riết rồi thấy mình thánh mẫu ghê.

Khẽ thở dài rồi lại cười lên, Nami nói với các bạn. "Thôi được rồi các cậu, chúng ta cứu Hachi thôi."

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô.

Hope nhíu mày. "Như vậy ổn không chị Nami? Chị thật sự muốn cứu hắn thật sao?"

"Ổn mà, Hachi bây giờ nhìn không giống kẻ xấu xa như lúc trước nữa rồi". Nami cười, nháy mắt đáng yêu với cả bọn. "Với lại chúng ta đã hứa với Camie mà đúng không? Đã hứa thì phải làm chứ."

Hai mắt Sanji lập tức hóa thành trái tim. "Tiểu thư Nami thật là tuyệt vời! Cô đúng là một người có trái tim nhân hậu!"

Usopp vẫn có chút lo lắng cho cô. "Như vậy ổn thật chứ?"

Zoro cũng quan tâm. "Cô đã chắc chưa Nami?"

"Tôi chắc mà". Nami cười gật đầu. "Luffy, cậu nghĩ sao?"

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ ủng hộ cậu."

Luffy đáp, khi xoay người lại thì mọi người liền nhìn thấy hai mắt cậu đã hóa thành hai viên takoyaki nóng hổi từ lúc nào.

Luffy lau nước dãi ở miệng, nói tiếp. "Chúng ta tiến lên thôi các cậu."

Usopp sửng sốt. "Mắt cậu ấy hiện lên món takoyaki luôn rồi kìa!"

Robin phì cười. "Xem ra chúng ta phải làm nhiệm vụ giải cứu này rồi nhỉ?"

Brook cười theo. "Mọi người thật là tốt bụng."

"Gomu Gomu no histol."

Luffy vung cánh tay mình ra thật dài, phần cơ thể co dãn dễ dàng quấn quanh eo Camie đoạt lại cô từ tay kẻ xấu. Lúc tung người bay qua bờ bên kia, cậu không quên vươn tay còn lại ra bắt lấy Pappag, một đội ba người rất nhanh đã an toàn lên bờ.

Kẻ xấu sửng sốt. "Là năng lực trái ác quỷ!"

Hachi vui mừng. "Luffy Mũ Rơm!"

Camie cũng cười lên. "Luffy-chin!"

Pappag cũng mừng rỡ. "Xin đa tạ quý nhân."

"Được rồi đừng khách sáo". Luffy cười. "Này takoyaki, tôi đã cứu được bạn của anh rồi này."

Hachi đầy cảm động đáp lại. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Luffy Mũ Rơm, tôi mang ân cậu cả đời này."

Luffy cười khanh khách rồi hướng về tàu Sunny gọi người. "Zoro, nhờ cậu chém đứt cái lồng với dây trói cho takoyaki nha."

Zoro nhếch môi, tay đặt lên kiếm chuẩn bị rút hàng. "Để đó cho tôi."

"Chờ đã Luffy Mũ Rơm!". Hachi bỗng hét lên. "Cậu đang rơi vào bẫy của bọn chúng đấy! Băng Cá Chuồn sẽ phóng lên từ dưới nước để tập kích mọi người đó!"

Luffy không hề hoảng loạn, vừa thả hai người bạn mới quen xuống vừa tự tin nói. "Dù chúng có ở dưới biển hay trên trời tôi cũng đều không sợ, bởi vì chúng nhất định sẽ bị chúng tôi đánh bại."

Camie và Pappag phấn khích hét lên. "Cậu ngầu quá Luffy-chin ơi!"

"Các cậu!"

Luffy lại hướng về tàu gọi lớn. Những người còn lại trong băng lúc này đã chuẩn bị xong xuôi, ai cũng nhìn cậu mỉm cười.

"Chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi nào!"

Trước lời tuyên bố của thuyền trưởng, tất cả đều đồng thanh đáp lại. "Được!"

"Ục ục"

Mặt biển bắt đầu nổi lên vô số bọt sóng. Usopp tinh mắt nhận ra kẻ địch đã tới, vội vàng hô to. "Địch đến!"

Dứt câu, vô số người đội bảo hiểm hình tròn cưỡi trên những con cá chuồn đã từ dưới nước bay vọt thẳng lên trời, rất nhanh đã tụ lại thành một đội hình lớn vây chặt lấy Sunny từ trên không. Nhìn thấy cảnh này, Salem chỉ cảm thấy vui sướng đến không thể nào vui sướng hơn.

"Cá! Trên trời có quá trời cá luôn! Hôm nay là ngày gì mà tuyệt vời thế này?"

Hope cười. "Cậu phấn khích quá rồi đấy."

"Gomu Gomu no."

Ở bên kia, Luffy đã chờ hết nổi, thấy địch vừa xuất quân thì lập tức chọn một kẻ bay gần mình nhất và bắt lấy hắn. Cậu bay lên con cá chuồn mà kẻ đó đang cưỡi, sau khi lên được thì lập tức đá người ta xuống nước và thay bản thân mình vào.

Vừa lái mô tô cá chuồn bay bay vèo vèo trên không, Luffy vừa hào hứng hét lên. "Nhìn đi mấy cậu! Tôi đang bay đây nè!"

Chopper sửng sốt. "Luffy gia nhập hàng ngũ địch rồi kìa!"

Sanji đã quá quen thuộc. "Kệ đi Chopper, đâu phải mới ngày đầu đâu."

"Mọi người hãy lo dưới này nhé, bây giờ em lên đó đây ạ". Hope nói. "Nếu là không chiến thì em và Salem sẽ không sao đâu."

"Cẩn thận đấy nhé". Franky dặn dò. "Có gì bất trắc là phải trở xuống ngay."

"Em nhớ rồi mà."

Hope đáp rồi mỉm cười nhìn sang Salem. "Tụi mình đi nhé?"

"Lên luôn!"

Salem đã chờ hết nổi từ lâu. Nghe Hope nói vậy, nó lập tức xòe ra đôi cánh lớn. Hope vừa ngồi lên còn chưa kịp ổn định thì báo đen đã tốc độ bay vọt lên trên.

"Xem đây, Salem song trảo."

Salem cào mạnh hai đường vào không trung, vết cào mang theo kiếm thế vừa vặn chém trúng một con cá chuồn lớn nhất trong đội hình. Thấy con cá trợn mắt rơi xuống, Salem liền hạnh phúc bay tới ôm nó vào lòng, tiện chân đạp luôn kẻ ngồi trên đó rớt xuống dưới.

Cảm thấy kế hoạch tác chiến trên không không ổn, một kẻ trong đội hình liền bảo tất cả cùng lặn xuống. Hope và Salem thì không sao, nhưng con cá chuồn mà Luffy đang cưỡi thì vẫn còn nghe lệnh nên đã theo đó nhảy xuống biển. Đối với người ăn trái ác quỷ, không gì tệ hơn việc chìm trong nước cả.

"Luffy!"

"Cậu Luffy!"

"Anh Luffy!"

Thấy thuyền trưởng đã chìm, ba người Chopper, Brook và Hope lập tức hoảng hốt nhảy theo.

Franky nhìn cảnh này chỉ biết bất lực hét lên. "Trời ơi có biết bơi đâu mà nhảy!"

4 con vịt cạn đã nhảy xuống hết rồi, cho dù tức cách mấy thì những người còn lại cũng phải vớt họ lên vì nếu không vớt là sẽ có án mạng thật. Lúc được mang lên tàu, bốn người một bên vừa được ép nước vừa được nghe tiếng lofi mắng chửi cực chill.

Franky tức giận đè bụng Luffy để cậu nôn hết nước ra ngoài. "Cho chừa cái tật nha! Đang đánh nhau mà còn bày trò nữa!"

Luffy yếu ớt đáp lại. "Xi-xin lỗi...tô-tôi biết...l-lỗi của mình rồi..."

"Còn ba người nữa". Franky lại mắng tiếp. "Bộ điên hay sao mà nhảy xuống cứu cậu ta vậy? Phải biết suy nghĩ trước khi làm chứ!"

Chopper khóc ròng. "Tôi cũng biết lỗi của mình rồi, tôi xin lỗi."

"Tôi cũng thế". Brook nói. "Tôi có lỗi với mọi người."

"Em cũng có lỗi". Hope cũng nói. "Cho em xin lỗi mọi người nhiều."

"Thôi im dùm hết đi". Nami cũng ướt nhẹp vì phải cứu người, vậy nên cũng bực bội tát vào bộ tóc xù của Brook. "Suy nghĩ cách đối phó với bọn xấu đã khổ rồi mà còn phải lo cho 4 con gà này nữa. Đúng là đồ ngốc, đừng có đẻ thêm việc cho tụi này nghe chưa!"

Trong lúc bên này bận rộn ép nước ra khỏi cơ thể 4 con vịt cạn thì bên kia ba kẻ xấu đã nhắm tới Camie và Pappag đang ở một mình trên bờ. Thấy bọn chúng đến, hai người họ lập tức hét lên.

"Là bọn Marco! Cứu bọn tôi với!"

Hachi thấy cảnh này liền đứng bật dậy. "Camie! Pappag!"

"Mặc kệ hắn, hắn không làm gì được đâu". Kẻ xấu đứng giữa nói. "Mau xông lên và bắt Camie lại cho ta."

"Á!"

"Camie! Pappag!"

"Keng"

Có tiếng kim loại va nhau bỗng vang lên giữa tiếng hét của mấy người bạn dưới biển. Thì ra là Zoro, là anh đã nhanh tay chém đứt cái lồng sắt cũng như dây trói trên người Hachi. 

Tự do được lấy lại, Hachi lập tức lắc mình cho chỗ mực trên người rơi xuống hết. Chờ lấy lại được nguyên dạng, chàng bạch tuộc liền ngẩng đầu nhìn Zoro đang ngồi vắt vẻ trên thanh gỗ treo lồng.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm cậu Zoro". Hachi nói. "Cậu thật là một người tốt bụng."

Zoro bình thản đáp. "Ta chỉ làm theo lệnh của thuyền trưởng mà thôi."

Thấy bạn mình đã thoát, Camie và Pappag liền mừng rỡ. "Hachin thoát rồi!"

Nghe cô nói vậy, ba tên thuộc phe Marco vội vàng xoay người. Thấy Hachi đã thoát, cả ba liền cảnh giác thủ thế.

Hachi nghiến răng với cả 3. "Giờ ta thoát rồi nên các ngươi đừng hòng đánh đạp ta như hồi nãy nữa. Ta sẽ xử lý từng tên một quyết không chừa lại tên nào."

"Ta cũng không sợ ngươi đâu". Kẻ xấu 1 nói. "Có gan thì nhào vào đây, ta sẽ dùng karata người cá xử lý ngươi."

Kẻ xấu 2 tiếp lời. "Đúng rồi. Bộ ngươi chưa nghe câu 3 đánh 1 không chột cũng què à?"

Kẻ xấu 3 giơ kiếm lên. "Có giỏi thì hãy thử một đấu một với thanh kiếm trong tay ta đi."

"Takoyaki punch."

Kẻ xấu 3 vừa dứt câu, Hachi đã dùng ba cánh tay bên trái cho mỗi tên một đấm bay tới tận phương trời. Camie và Pappag vui sướng hét lên, hạnh phúc vẫy tay với anh.

Hachi đánh bay kẻ xấu xong thì nhảy lên bờ, xúc động ôm hai bạn của mình vào lòng.

Camie nức nở. "Anh không sao rồi Hachin, tôi mừng quá đi!"

Hachi cũng khóc lóc. "Tôi xin lỗi Camie, Pappag. Từ giờ tôi sẽ bảo vệ hai người, sẽ không để hai người rơi vào tình cảnh này một lần nào nữa đâu."

Pappag cảm động tiếp lời. "Cậu đừng lo cho bọn tôi, quan trọng là phải lo cho vết thương của cậu kìa."

"Bọn người cá kia!"

Đúng lúc này, một tên cưỡi cá chuồn cầm theo một cây xiên bắt cá từ đâu bay đến. Với đầu giáo sắc nhọn chuyên dùng để bắt cá trong tay, chỉ cần một xiên đâm xuống thì có da dày thịt béo tới cỡ nào cũng sẽ bị xuyên thủng.

"Các ngươi đừng quên đây là lãnh thổ của bọn ta và cũng đừng quên ngươi đang là tù nhân của bọn ta". Tên cầm xiên nói. "Bây giờ, ngươi chính là tù nhân của băng Kỵ Sĩ Cá Chuồn này."

Thấy kẻ địch chuẩn bị lao tới, Hachi vội vàng ôm hai bạn vào lòng để che chở cho họ. Nhưng trước khi mũi xiên nhọn kịp chạm đến chỗ ba người thì Zoro đã nhanh tay chém cho tên cưỡi cá chuồn và con cá của hắn một nhát phun máu. Kẻ xấu bất tỉnh ngã xuống biển, xác cá chuồn cứ thế nổi lềnh bềnh trên nước.

Zoro chém xong thì tra kiếm vào vỏ, gọn gàng đáp xuống mặt đất. Hachi thấy vậy thì không khỏi thốt lên câu cảm ơn.

"Cậu kiếm sĩ Zoro, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Camie cũng nói. "Anh Zoro, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Ba người cẩn thận chút đi". Zoro nhắc nhở. "Nhưng mà nếu được thì hãy nhường chỗ này lại cho bọn tôi lo liệu là được rồi."

"Cảm ơn cậu rất nhiều cậu kiếm sĩ Zoro". Hachi đầy cảm động, nước mắt lại bắt đầu túa ra. "Nhân đây tôi cũng muốn xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra trước kia."

Zoro nhướng mày. "Chuyện gì trước kia cơ?"

"Vậy chắc cậu không nhớ rồi, trước kia là tôi đã dùng lục kiếm phái làm cậu bị thương nặng-"

"Điêu!!". Zoro mắng ngay. "Ta nhớ rõ ràng là lúc đó tới 1 chiêu của ta ngươi còn đỡ không nổi kia mà!!"

Hachi ngại ngùng. "À phải rồi, là tôi nhớ lầm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com