Chương 2 - Những ngày bình yên
Tia ngủ rất nhiều. Nó cuộn mình trong chiếc khăn mỏng, thỉnh thoảng khe khẽ cử động đôi cánh bị thương. An để chiếc hộp sát cửa sổ, nơi ánh nắng sớm có thể rọi vào. Cô không chắc chú chim có thể sống, nhưng kỳ lạ là… lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy mình đang mong chờ điều gì đó.
Những buổi sáng của An không còn hoàn toàn tĩnh lặng. Bên cạnh tiếng ấm trà sôi, là tiếng Tia khẽ kêu. Ban đầu yếu ớt, sau đó rõ hơn từng chút.
Cô không biết mình đã bắt đầu nói chuyện với nó từ khi nào.
“Em có nhớ nhà không?” cô hỏi, khi ngồi cắt từng mảnh táo nhỏ để đút cho nó ăn.
Tia nghiêng đầu. Nó không trả lời. Dĩ nhiên rồi. Nhưng cái cách nó nhìn cô, không hề sợ hãi, khiến cô cảm thấy mình không còn hoàn toàn cô độc.
“Chị cũng từng có một nơi để quay về… nhưng giờ thì chẳng còn nữa.”
Lời thốt ra nhẹ bẫng. Như một cánh hoa rơi. Như một nỗi buồn được cởi khỏi tim mà cô không ngờ rằng mình vẫn còn giữ chặt đến thế.
Rồi những ngày trôi qua. Rất chậm. Nhưng không nặng nề như trước.
An mang Tia ra hiên nhà, đặt nó vào một chiếc lồng gỗ nhỏ cô tự làm, không khóa. Cô để nó nhìn trời, nghe gió, và cảm nhận từng tia nắng. Dù cánh còn đau, Tia vẫn cố vẫy — từng chút một. Mỗi lần như thế, cô lại mỉm cười.
Cô nhận ra, chăm sóc một sinh mệnh bé nhỏ… cũng là một cách để chữa lành chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com