Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Tuổi Thơ Bất Hạnh

KẾT THÚC RỒI... TẤT CẢ KẾT THÚC RỒI... TÔI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI THOÁT!

Lúc này tôi thục mạng chạy thật nhanh về ánh trăng kia, không biết nên chạy đi đâu nhưng miễn sao là không phải ở nơi này. Cái nơi mà toàn mùi rượi chè và đánh đập coi chúng tôi như một trò tiêu khiển.

Tôi ngước lên ánh trăng, gió thổi qua làm khô cả những vệt máu còn đọng trên trán. Tôi vừa chạy thật nhanh vừa cười thật lớn nhưng thật không hiểu sao nước mắt cứ thế mà giàn giụa ra không cầm lại được.

'Thật sự là giải thoát rồi sao'- trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ, suy nghĩ đó khiến tôi khựng lại bên một con sông to rồi bật khóc thật lớn. Tôi gào khóc đến lạc cả giọng, chính tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại lấy đâu ra dũng khí mà làm điều đó. Tôi từ từ tiến lại gần con sông, muốn dùng nước sông để gội rửa tội lỗi của mình.

Tôi thẫn thờ cứ thế mà bước đến giữa con sông kia, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ và hoài niệm lại những ký ức ngày xưa ấy. Trong ký ức của tôi rõ ràng ngày trước gia đình tôi không phải như vậy, rõ ràng chúng tôi rất hạnh phúc... Tôi dần bị dòng nước mát cuốn đi rồi chìm sâu vào những ký ức mơ hồ đó

- Tôi tên là Tích Dao, có một người chị song sinh tên Tích Vân. Gia đình chúng tôi sống trong một con hẻm nhỏ Nam Kinh.

Mẹ tôi là con một của một gia đình có điều kiện. Vì là con một của gia đình doanh nhân nên được ông bà hết lòng yêu chiều tận tâm chỉ dạy. Thấy nhiều người bảo, mẹ tôi của năm 18 đôi mươi như một đoá mẫu đơn nở rộ, không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo thông minh.

Nhưng ngược lại hoàn toàn với mẹ, thì cha tôi là con nhà nông chính hiệu. Xuất phát thôn quê, gia đình có 5-6 người con, tuy không được học hành đầy đủ nhưng cha tôi không rượu chè gái gú luôn chất phác thật thà còn rất chăm chỉ nên được rất nhiều người quý mến.

Ông bà ngoại cũng nhiều lần ngăn cấm nhưng một mặt vì thương con gái yêu hết lòng hết dạ còn mặt khác thấy bố tôi chăm chỉ hiền lành cũng có ý chí cho tương lai nên cuối cùng vẫn là đồng ý tác hợp cho mối lương duyên khập khiễng này.

Bố mẹ tôi lấy nhau thì bên nội cho đất bên ngoại cho tiền để xây một căn nhà nhỏ ở riêng, lấy nhau không bao lâu thì mẹ tôi mang bầu và sinh ra tôi và Tích Vân - người chị song sinh của tôi-

Hay tin mẹ tôi mang bầu song sinh, lại còn là song sinh gái nên ông bà nội tôi không hề ngó ngàng gì đến. Đến ngày hạ sinh 2 chị em tôi thì bọn họ không những không đến thăm giúp đỡ mà còn dè bỉu nói mẹ tôi là gà mái vô dụng không biết đẻ con.

Ông bà ngoại thì thời gian đó đi xa không thể bên mẹ tôi, tôi nhớ mẹ từng kể ông bà có gửi cho bố mẹ tôi một ít tiền và 2 lá thư.

Mặc kệ những tác động của họ hàng xung quanh, gia đình tôi vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc sống những ngày tháng giản dị mà tràn ngập tiếng cười đùa.

Lúc đó bố tôi đi bốc vác ở bến cảng, còn mẹ tôi nội trợ trong nhà thỉnh thoảng có nhận giặt quần áo thuê kiếm chút tiền vặt chi tiêu. Gia cảnh không mấy khấm khá nhưng bố mẹ tôi luôn hoà thuận và rất ít khi to tiếng cãi vã, họ cũng không để tôi và chị thua thiệt bất cứ đứa trẻ cùng chăng lứa nào

Dần dần nhờ vào sự chăm chỉ của bố nên đã được ông chủ thăng chức tăng lương và sự dè dặt tích góp của mẹ lên trong nhà cũng có của ăn của để. Năm đó vào dịp sinh nhật lên 6 của chị em tôi, bố mẹ tôi đã tặng chúng tôi một chiếc váy hoa màu xanh nhạt và còn nhỏ nhẹ nói rằng chị em tôi phải bảo vệ và đùm bọc lẫn nhau. Khoảng thời gian đó chính là lúc mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, hàng xóm xung quanh ai cũng ngưỡng mộ bố mẹ tôi, cả những người họ hàng chẳng bao giờ thấy mặt cũng rần rần tìm đến nhà tôi làm thân -thật vô liêm sỉ-

Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu thì bất hạnh lại nhanh chóng ập đến, vỏn vẹn trong đúng gần 2 năm bố tôi dường như biến thành một con người khác hoàn toàn. Ông bắt đầu nghe người ngoài xúi giục rượu chè bê tha, đi sớm về khuya và luôn lấy lý do với mẹ tôi là vì thăng chức lên phải đi uống rượu giao lưu với nhiều người cấp cao. Mẹ tôi lại không nghi ngờ gì mà tin vào ông một cách vô điều kiện.

Thời gian ngày một trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào. Tiền trong nhà để dành tích góp cũng bị bố tôi lấy đi sạch để rượu chè cờ bạc, không những vậy ông còn dở thói vũ phu đánh đập mẹ tôi thậm tệ mỗi khi bà không đưa tiền. Đỉnh điểm kiệt quệ là lúc mà bố tôi không những không đi làm mà còn đi gây gổ đánh nhau với chủ ở cảng, cuối cùng toàn thân toàn mùi rượu lẫn mùi máu bị người ta xách về nhà quẳng giữa cửa. Ông chính thức bị đuổi việc, hôm đó mẹ tôi khóc lóc quỳ lạy van xin rồi vơ vét hết gia sản để cầm cắm bồi thường cho người ta.

Sau hôm đó bố tôi hết lời xin lỗi hứa hẹn đủ thứ trên trời đảm bảo sẽ thay đổi, bằng những lời ngon tiếng ngọt đó ,bà vẫn lựa chọn tha thứ và cho rằng ông sẽ trở lại làm người tử tế như trước kia, chăm chỉ làm lụng.

Ở nhà được một thời gian thì ông lấy cớ đi tìm việc để ra khỏi nhà nhưng hôm đó thật chất là ông đi cá độ chọi gà với người ta, ban đầu còn thắng được tý đỉnh cũng mang về hăm hở đưa cho mẹ tôi giữ.

Nhưng cá độ vốn là một con dao 2 lưỡi, hôm nay ông ăn được 1 mai ông lại thua 10, cuối cùng vẫn là chứng nào tật đấy, thua nhiều bố tôi không can tâm xong ông lại lốc đẫy rượu vào rồi về nhà đánh mẹ tôi đòi bà đưa tiền. Ngoan ngoãn đưa tiền thì không sao nhưng hễ mẹ tôi có hé lời cãi lại thì ông lại càng được đà mà chửi rủa ầm ĩ, tận nhà hàng xóm còn nghe rõ tiếng bố tôi mắng nhiếc.

Tính người thay đổi, bố tôi không còn là người hiền lành như trước nên hàng xóm xung quanh cũng dần xa lánh, mẹ tôi cũng bắt đầu sống khép kín hơn không cởi mở nói chuyện với bất kì ai. Hằng ngày ngoài việc nhà cửa mẹ còn đi làm thuê giúp việc cho những nhà giàu để đổi lấy chút tiền mọn.

Chiều vài hôm sau đó tôi và chị đi học về, mới đến đầu con hẻm đã nghe thấy tiếng loảng xoảng bát đĩa kèm theo tiếng mắng nhiếc quen thuộc của bố tôi. Nhưng điều kì lạ là hôm nay chúng tôi không nghe thấy một tiếng nào của mẹ cả, kể cả tiếng khóc hay xin tha vì đau đớn.

Tích Vân tay run run lắm lấy tôi rồi thều thào nói " Tiếng mẹ sao không nghe thấy nhỉ". Tôi cũng ngây ra không biết làm sao, đôi mắt đỏ hoe chân mềm nhũn cố đi từng bước chậm chạp tiến gần đến cửa nhà.

Cảnh tượng trước mắt chính là mẹ tôi bị bố tôi đánh đến mức không muốn phản kháng, không còn sức kêu gào. Những hàng dài máu chảy từ trán rồi từ từ dải xuống gò má gầy gò xanh xao. Chúng tôi sợ quá liền không nghĩ gì nhào đến ôm chặt lấy mẹ. Tích Vân đưa tay lên lau vệt máu trên gò má mẹ rồi quay ra nhìn bố tôi với sự căm phẫn cùng cực. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng làm gì cả chỉ biết thút thít khóc không thành tiếng.

Ông quay ra nhìn chị em chúng tôi ôm mẹ rồi làu bàu cái giọng nát rượu " chúng mày cũng giống như nó thôi, ngoài trừ cái mã ra thì chẳng đáng một xu, cả 3 mẹ con mày còn không bằng con mụ Lý", con mụ Lý ở đây chính là người đàn bà đi ' bán hoa' trả nợ cho thằng chồng vô dụng nghiện ngập ở tít cuối con hẻm. Nói xong ông bỏ mặc mẹ con chúng tôi ở nhà mà tay cầm 2 chai rượu đi thẳng ra ngoài.

Mẹ tôi bị đánh đến hoa mắt đứng cũng không vững nên chúng tôi dìu mẹ lại giường rồi chia nhau ra dọn đống đổ vỡ bên ngoài. Sau khi dọn xong, Tích Vân bảo tôi lên giường nằm cạnh mẹ, còn chị thì đi lấy khăn và bông để lau qua những vết máu trên trán vẫn còn xót lại.

Tôi dụi dụi đầu vào vòng tay ấm áp của mẹ, cảm giác rằng mùi hương của mẹ thật xoa dịu tâm trạng tôi. Tôi thủ thỉ vào tai mẹ " mẹ ơi! Mẹ còn đau không ạ". Mẹ tôi khẽ cười rồi nói nhỏ " mẹ hết đau rồi, chỉ cần nhìn thấy 2 chị em là mẹ không còn đau nữa".

Tích Vân lấy bông thấm những vết thương vẫn còn hở mãi không chịu ngừng chảy máu trên trán mẹ rồi ồm ồm giọng " mẹ ơi! Hay là chúng ta bỏ trốn được không? Hoặc là chúng ta báo cảnh sát để bắt bố được không" mẹ tôi trừng mắt nhìn rồi hất tay chị ra và dùng hết sức mình để cố nói " tại sao con lại suy nghĩ như vậy? Ông ấy là bố ruột của con kia mà, chỉ là bây giờ đang nhất thời lầm đường lạc lối thôi", mẹ tôi vừa nói vừa dùng ánh mắt lạ lẫm đó nhìn Tích Vân khiến chị cũng lặng thinh không nói thêm lời nào.

Mẹ tôi luôn tự lừa dối bản thân rằng bố sẽ quay đầu và trở thành một người như ngày trước mà bà dùng cả đời cả sinh mạng để yêu, nên cho dù Tích Vân hay tôi có nói ra sao thì bà vẫn luôn để ngoài tai.

Mãi cho tới một ngày không mấy là đẹp trời, bố tôi cầm 2 con cá về đưa cho mẹ tôi và dặn phải nấu một bữa thật ngon, sau đó ông tiến gần đến chỗ chúng tôi rồi đưa ra 2 chiếc váy có pha giữa 2 màu xanh và trắng, ông cười rồi dịu giọng nói " 2 đứa vào trong thay cái đồ rách nát này ra rồi mặc cái này vào cho bố xem nào", sự tốt bụng và cử chỉ dịu dàng của ông khiến chúng tôi sởn gai ốc nhưng cũng không dám làm trái

  Ông mặt mày hớn hở nói to dõng dạc rằng bắt đầu từ hôm nay sẽ không để chúng tôi phải chịu khổ nữa, ông ôm chặt lấy mẹ tôi và cười toáng hô lên " sắp phát tài rồi"

Lúc thay váy, Tích Vân nhỏ giọng dặn tôi " hôm nay lạ lắm, chút nữa ăn cơm đừng nói gì nhé" tôi không bảo sao chỉ khẽ nhẹ gật đầu

Mẹ tôi cơm nước xong xuôi thì gọi chúng tôi ra ăn, trong bữa thấy bố tôi vẫn còn vui như vậy thì cũng mở lời hỏi " có chuyện gì vui vậy sao?" Bố tôi miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm nhìn mẹ tôi trong mắt vẫn còn ánh lên sự vui sướng " hôm nay có chuyện tốt, tý nữa ăn xong tôi đưa 2 đứa lên chợ mua đồ, thích gì chọn lấy" mẹ tôi cố gặng hỏi thì bị bố tôi đập mạnh đũa xuống bàn rồi trầm giọng nói " bà cứ ăn đi, muốn ăn cơm hay muốn ăn đòn" mẹ tôi lặng im không dám nói thêm câu nào nữa.

Tích Vân và tôi đều thấy không ổn nhưng vẫn không dám hé dù chỉ một lời

Trưa ăn xong thì bố cười phớ lớ lên giường ngủ ngon lành, hôm nay bố đặc biệt ngáy to hơn mọi ngày. 3 mẹ con tôi thì thấp thỏm lo sợ, đến cả trưa cũng không dám ngủ.

Đầu chiều, bố tỉnh dậy rồi đưa chị em tôi lên chợ, vì nhà cx chẳng có tiền nên chị em tôi cũng từ lâu rồi không đến những nơi đông đúc tấp lập như này. Ánh mắt tôi vừa đến đã dán vào đôi khuyên tai màu xanh nhạt ở trên kệ, Tích Vân để ý thì liền hích tay tôi bảo nhỏ " đừng nhìn nữa, ông ta không mua đâu". Tôi thất vọng quay đi thì bố tôi tiến đến gần sạp đó rồi chỉ vào đôi bông tai rồi hỏi " Thích đôi này sao?" Ông nhìn tôi chằm chằm khiến tôi nín từng hơi thở khẽ gật đầu. Ông quay ra nhìn Tích Vân rồi hỏi tiếp " thế A Dao thích cái nào" Tích Vân chỉ lặng im không bảo sao. Tôi thấy vậy thì chỉ lên đôi hoa tai màu trắng lắp bắp " Tích Vân, chị ấy là Tích Vân, Tích Vân thích màu trắng". Ông nghe xong cũng chỉ à một tiếng rồi mua 2 đôi hoa tai đưa cho chúng tôi.

Ông thậm chí còn k phân biệt được giữa tôi và chị, không phải vì quá giống nhau chẳng qua là do ông k đủ quan tâm đến chúng tôi thôi.

Tích Vân nhìn chiếc bông tai trên tay rồi tự lẩm bẩm ' cũng chẳng sao cả, miễn là k phải nghe những lời mắng nhiếc, chịu những trận đòn đau thấu xương  thì tất cả đều k sao cả', chị đeo đôi hoa tai trắng lên rồi quay qua cầm lấy đôi bông tai trên tay tôi, nhẹ nhàng đeo lên giúp tôi cười nói " Dao Dao à, e rất hợp với màu xanh, thật đẹp". Tôi nhìn đôi hoa tai màu trắng lấp ló sau lớp tóc dài kia của chị " Tích Vân cũng rất hợp với màu trắng, chị thật xinh đẹp"

Năm lên 10t đây là đôi hoa tai đầu tiên mà bố tôi mua cho chị em tôi!

Ông đưa chị e chúng tôi đi một vòng rồi cuối cùng dẫn chúng tôi vào một quán nhỏ và dặn phải ngồi yên ở đó để ông đi nói chuyện quan trọng với bạn, chúng tôi cũng không dám cãi lại mà chỉ ngồi yên một chỗ.

Tôi để ý thấy ông đứng lấp ló ở gần sau quán thì thầm to nhỏ với một người phụ nữ lạ, lúc thì cười to lúc thì nói rất nhỏ.

Tôi đang tập trung lắng nghe xem họ nói gì thì Tích Vân chạm tay tôi rồi bảo" Dao Dao ngồi yên nhé, chị đi vệ sinh một chút", tôi cố giữ tay chị rồi chau mày " Chị đừng đi, bố dặn là phải ngồi yên mà, bố mắng đấy ", chị cười xoa dịu tôi rồi đáp lại " Dao Dao k phải lo, chị chỉ đi vệ sinh thôi, một lúc là quay về liền", rồi cứ thế chị quay đầu đi còn tôi thì ngồi một mình đợi chị về trong sự lo sợ bị bố phát hiện.

Đi được khá lâu, lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng cũng chẳng dám nhúc nhích đi tìm Tích Vân, tôi ngó nghiêng lúc lâu thấy bố vẫn đang nói chuyện rất hăng say với phụ nữ lạ kia thì trong lòng nổi quyết tâm đi tìm chị. Vừa lúc đứng lên thì Tích Vân quay về, chị về với vẻ mặt lạnh băng, vô hồn từng bước thờ thững. Tôi nhìn thấy thì chạy lại gần chị sốt ruột hỏi" Tích Vân, chị đi lâu vậy, làm em lo quá".

Tích Vân nắm chặt tay tôi vỗ nhẹ vài cái " Không sao, chị chỉ đi vệ sinh thôi" chị nói gương mặt cố gượng cười trấn an tôi.

Tôi và chị lại quay về bàn ngồi đợi, tôi không nhịn được mà ghé vào tai chị " Tích Vân, e thấy bố cứ nói chuyện gì với người phụ nữ lạ kia ấy, nói lâu lắm rồi".
Tay chị siết chặt lấy cốc nước, ánh mắt cũng thay đổi nhanh chóng " Vậy sao, chị không để ý nữa"  chị vừa nói vừa vén mái tóc tôi " Dao Dao à, chúng ta đổi chỗ một ngày nhé, hôm nay e là Tích Vân chị sẽ là Tích Dao được không?"

Tôi ngơ người nhìn chị " sao thế ạ?" Chị gỡ đôi hoa tai của mình xuống rồi tiện tay gỡ luôn đôi hoa tai của tôi " chúng ta thử đổi một hôm xem mẹ có nhận ra không, trò chơi thôi"

Tôi thật ngây thơ, ngây thơ một cách ngu ngốc, vậy mà tôi lại có thể vui vẻ đồng ý rồi nhận lấy đôi bông tai của chị mà đeo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com