Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Túc nguyện - 3 -

6 giờ tối, Sư tử nhỏ đưa Thỏ bông xù đi trên đoạn đường quen thuộc đến khu bán họa cụ mà anh vẫn thường xuyên lui tới.


Em dừng xe trước cửa hàng bút lông, nhận lấy một chiếc hộp dài màu trắng được gói trong giấy nâu cẩn thận vuông vắn. Món quà cho lễ Tình Nhân đầu tiên. Món quà chứa đựng tâm tư của em, chứa đựng một lời hứa, cũng chứa đựng vô vàn những yêu thương của em dành cho anh lúc này. "Cái này là gì thế bé con?".


"Quà cho anh đấy".


"Em lại mua bút lông cho anh nữa đấy à? Tốn kém như vậy làm gì, không cần đâu mà...".


"Không có tốn kém, bút lông thì mua bao nhiêu cũng được, anh thích là được rồi".


Chẳng để Tiêu thỏ kia có cơ hội bắt đầu vùng vằng, Sư tử nhỏ lên xe đưa anh đến điểm hẹn đã đặt bàn trước đó 5 ngày. Nơi này chắc chắn anh sẽ rất thích, chắc chắn sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà mắng em hoang phí, chắc chắn mắt sẽ lấp lánh ngắm nhìn, và môi sẽ lại nhoẻn cười dịu dàng với em.


Bao nhiêu cố gắng của em cũng chỉ vì những điều giản đơn như thế, anh có hiểu được không?Con đường neon lại lướt ngang mắt anh như dòng ánh sáng nhịp nhàng uyển chuyển. Màn đêm thăm thẳm bao quanh, anh nép sau lưng em, ngắm nhìn thế giới lung linh dưới ánh đèn. Ánh sáng gieo vào mắt chú thỏ nhỏ một tầng ấm áp, rồi những ấm áp ấy len lên những ngón tay đang ôm lại lưng em. Có anh ở phía sau đường xa thế nào em cũng chẳng ngại, lạnh lẽo bao nhiêu em cũng không màng. Chỉ muốn được che chở cho anh, bảo bọc lấy anh, đem những điều đẹp đẽ nhất đến cho anh. Những điều em muốn làm cho anh từng bước từng bước đều đang được thực hiện. Chỉ cần một nụ cười của người thương, mọi cố gắng đều không hề vô ích.


Nhất là lúc này đây, sau những cung đường cong cong, sau những bậc thang gỗ nâu trầm, sau cánh cửa kính mờ vừa được mở ra. Ánh mắt người thương lại lấp lánh bội phần, môi nhoẻn một nụ cười như ánh nắng mùa thu dịu dàng.


Căn phòng hôm nay Sư tử nhỏ chọn để trải qua một bữa tối đáng nhớ cùng với Thỏ bông xù nằm ở tầng thứ 7 của một tòa nhà lớn. Tầng cao nhất cách xa mọi âm thanh ồn ào bên dưới, tách biệt hoàn toàn với 6 tầng còn lại nhộn nhịp bước chân người qua lại. Em nắm tay anh bước chầm chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn những bậc thang gỗ kêu lên những tiếng nho nhỏ theo mỗi bước chân người. Rồi khi bậc thang cuối cùng kết thúc, khi khung cửa nhỏ với hai bục hoa lan trắng rũ dài vén lên bức mành tre thì không gian kỳ ảo được mở ra khiến người vừa bước vào có phần choáng ngợp.


Một dãy những hành lang gỗ dài đan xen lẫn vào nhau hiện lên trước mắt. Tầng trên đan vào tầng dưới, bậc thang nối liền bậc thang, cả một mê trận những ngã rẽ cong cong cùng những chiếc cầu nho nhỏ ngang dọc nối liền những dãy hành lang. Bên trên mê trận ấy là hàng trăm chiếc lồng chim được treo khắp lối đi, ánh đèn rũ bóng xuống bên dưới nhẹ nhàng. Bên trong lồng chim chứa hoa, chứa đèn thủy tinh, chứa cành khô lá úa, chứa quả mọng chín vàng. Bao nhiêu thứ sản vật tốt đẹp nhất của ngàn năm lịch sử được chăm chút cẩn thận, đem phủ trùm lên khắp không gian cổ điển.


Tiêu thỏ bước từng bước thật chậm, ngừng lại một chút để ngắm nhìn khung cảnh tưởng chừng như chỉ có trong tranh vẽ đang hiện lên trước mắt mình.


Mê cung những dãy hành lang cùng cầu thang cong cong xoay tròn quanh một sân nhỏ ở giữa. Rồi từ giữa khoảng sân ấy vút cao lên là một chiếc lồng chim thật lớn, những song lồng thẳng tắp sơn son thiếp vàng xếp san sát cạnh nhau. Bao bọc xung quanh những song vàng thẳng tắp ấy là những bức tranh bằng gỗ chạm trổ cầu kỳ diễm lệ. Một bên là Ngọc thố vọng nguyệt, Khổng tước mẫu đơn, lên cao dần là Thiên lý giang sơn, Phú Xuân sơn cư, xa xa còn thấp thoáng nhìn thấy được Lạc thần phú đồ, giang sơn cẩm tú trùng trùng điệp điệp, mây nước hữu tình trải rộng tứ phương. (*1)


Bên trong chiếc lồng khổng lồ được chạm khắc cầu kỳ ấy là hoa lan trắng rũ dài như thác nước. Hoa len giữa bước chân nàng tiên nữ, hoa tung lên từ tay áo, hoa bay bổng như vũ điệu bên dòng sông năm nào. Hoa giam giữ tâm tư người chí sĩ, hoa cũng dệt nên mối duyên tình giữa thần tiên cùng loài người.


Đóa hoa trắng của em lúc này cũng xinh đẹp như thế, diệu kỳ như thế. Có thể kéo lại bước chân em, níu giữ cõi lòng em, khiến em say mê cùng ngưỡng vọng, cũng khiến ánh mắt em mãi mãi tha thiết ngắm nhìn anh. Đóa hoa trắng của em là Lạc thần đang dạo bước giữa những hành lang cong cong. Đóa hoa trắng của em với tình yêu mà em dành cho anh đã biến thành tín ngưỡng. Đóa hoa trắng có đôi mắt như mặt nước hồ thu, có đôi tay đang nâng niu trái tim em. Đóa hoa trắng của em đẹp đẽ vô ngần, cũng mê hoặc vô ngần. (*2)


Đóa hoa trắng xoay người, trao cho em nụ cười mãn nguyệng. Mắt một lần nhìn thấy, tâm mãi mãi không thể nào quên được. Trong không gian lặng im, hương hoa ngan ngát, hơi lạnh như làn sương trong suốt phủ lên ánh đèn vàng, từng bước chân người đi như lạc vào một thời không khác. Tiêu thỏ chợt nhớ đến một quyển sách mình đã từng đọc rất lâu, một câu chuyện tình yêu vào trăm ngàn năm trước, giai thoại về vị lãnh chúa say mê đôi mắt của người tình.


Lãnh chúa mong muốn mãi mãi nhốt nàng vào yêu thương sâu thẳm của cõi lòng mình nhưng ngài lại chẳng biết cách bày tỏ cùng mỹ nhân nỗi niềm to lớn ấy. Ngài cho xây nên một chiếc lồng chim khổng lồ, bên trong là trăm ngàn kỳ hoa dị thảo cùng muôn vàn loài chim xinh đẹp. Mỗi ngày nhìn ngắm mỹ nhân bé nhỏ dạo bước trong chiếc lồng vàng như chú chim xinh đẹp nhất. Đến một ngày nọ, người tình mở tung cửa lồng, trăm ngàn tâm tư của tình yêu to lớn ấy vút bay lên vỡ òa. Đức ngài vẫn lặng im nhìn ngắm, sau bao nhiêu năm giam giữ, sau bao nhiêu năm ấp ủ, ngài biết chắc chắn rằng những chú chim ấy rồi sẽ lại quay về, rồi sẽ lại ngoan ngoãn nằm trong chiếc lồng vàng kia. Vì mỹ nhân có đôi mắt như chứa cả dãy thiên hà ấy đã là một chú chim cả đời không thể tung cánh bay đi. Tình yêu của đức ngài chính là xiềng xích vô hình bóp nát sự tự do của nàng. (*3)"Bé con này, em có biết câu chuyện về tình yêu trong chiếc lồng chim khổng lồ không?".


"Em biết, nên em đang rất muốn xây nên chiếc lồng đó rồi nhốt anh lại, để anh cả đời ở bên em, cả đời không thể bay đi đâu được".


"Anh sẽ không bay đi đâu cả, và vì anh cũng thích chiếc lồng khổng lồ của em vô cùng nên cả đời cũng chẳng muốn bước ra khỏi cửa. Ngày tháng sau này em càng phải nâng niu yêu chiều anh hơn nữa, anh quý giá lắm đấy, có biết không?".


Tiêu thỏ nhìn em đứng giữa những dãy hành lang dài đan xen vào nhau. Cuộc đời của chúng ta cũng đã từng lướt ngang qua biết bao người như thế, như lướt qua những dãy hành lang dài đằng đẵng này. Cuối cùng mình cũng đã đợi được em, đợi được chiếc lồng vàng giam lại tình yêu của mình, đợi được hơi ấm ở nơi giao nhau của muôn vàn ngã rẽ. Mỹ nhân có đôi mắt hút mất hồn người cuối cùng đã gặp được lãnh chúa đa tình. Chú chim xinh đẹp nhất phải thuộc về chiếc lồng xinh đẹp nhất, tình yêu đẹp đẽ nhất cũng phải thuộc về người xứng đáng nhất.


Sư tử nhỏ nắm tay anh đi hết dãy hành lang có những chiếc lồng chim giam giữ tình ái, giam giữ câu chuyện của thời gian. Rẽ qua tay phải, đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng ấm áp rọi lên cửa kính. Căn phòng được tạo nên từ những kệ sách, sách xếp ngay ngắn áp lên tường, kệ sách tạo thành lối đi, bàn ăn đặt ở giữa, bao quanh là những bục tròn đầy hoa trắng. Tiêu thỏ đứng giữa không gian đầy nghệ thuật cùng những ánh đèn nghiêng nghiêng, cả người ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh như bước ra từ tranh vẽ. Trầm mặc tĩnh mịch, cổ điển trang nghiêm. Trong lòng anh lặng im tán thưởng, lặng im ngắm nhìn thật lâu.


Em đứng bên cạnh anh, chăm chú quan sát từng biểu hiện, dõi theo từng cử động của anh. Anh có thích không, anh có hài lòng không, anh có vui không, anh đã mỉm cười chưa. Mỹ nhân chỉ cần một cái liếc mắt, một chút môi cười đã có thể làm lãnh chúa say đắm đến ngẩn ngơ. Món quà trong ngày lễ Tình Nhân của em không chỉ là bút lông, không chỉ là yêu thương, mà còn là hành lang có hàng trăm chiếc lồng chim, là phòng sách có hoa trắng dịu dàng. Tất cả những thứ ấy thay em nói lên bằng thứ ngôn ngữ mà anh có thể cảm nhận được rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu, đã yêu anh nhiều bao nhiêu, và cũng sẽ yêu anh nhiều thêm bao nhiêu nữa.Anh có hiểu được không đóa hoa trắng, ánh trăng trên tường thành, chim cú trong mê cung lá bạc. Đêm nay anh là mỹ nhân có đôi mắt hoa đào hút hồn người, lạc bước giữa chiếc lồng vàng yêu đương của lãnh chúa.


Sư tử nhỏ kéo ghế cho anh, phủ khăn ăn lên chân anh, cùng anh thưởng thức bữa tối có món tráng miệng là loại thạch vàng óng với cánh hoa bên trong mà anh rất thích. Không thể mang cho anh món ăn của mẹ, đành phải bù lại cho anh một bữa tối với đĩa trắng cùng nĩa bạc, ly thủy tinh lấp lánh cùng khăn ăn thêu hoa, hai món chính hai món phụ, kết thúc bằng món tráng miệng cầu kỳ đẹp mắt. Cuối cùng anh người thương cũng mỉm cười với em, cũng đã bắt đầu đung đưa ánh mắt, cũng chẳng còn mắng em phung phí xa hoa."Anh mở quà đi, xem có thích không".


Bên trong chắc chắn là bút lông, nhưng chiếc bút lông này có gì đặc biệt thì phải để chính anh nhận ra mới đủ đầy ý nghĩa. Tiêu thỏ chầm chậm mở nút dây xoắn. Nút thắt Cát Tường bằng dây đỏ nổi bật trên nền hộp trắng, đặt giữa không gian cổ điển này lại thích hợp vô cùng, vừa vặn vô cùng. Tay vừa chạm vào bút, hơi thở đã ngừng một nhịp, đẹp đến thế này khiến tim anh thắt lại một chút mất rồi.


Nhuyễn hào bút màu trắng thanh khiết. Quản bút chia thành ba phần. Hai đầu là đá trắng mờ như Mộc lan hoa lệnh mà anh yêu thích (*4). Đọan giữa được ghép vào một trụ thủy tinh trong veo, bên trong chạm khắc một cành hoa Dành Dành mỏng mảnh, cành lá yểu điệu, hoa tròn bung nở, thanh khiết đến tột cùng. Phần đỉnh bút được khắc một dòng chữ nhỏ mạ vàng bên trên.


Tiêu thỏ nheo mắt nhìn kỹ một chút rồi đem những câu chữ đó mãi mãi khắc ghi vào trong tâm khảm của mình, đời đời không bao giờ quên được.


"Thiên nhai hải giác" - là lời hứa sẽ cùng anh đi đến chân trời góc biển, mãi mãi không xa rời.Anh thấy mắt mình nhòe đi một chút, tay mình cũng run lên một chút, tâm tình cuộn trào lên muôn vàn cơn sóng. Mình quả thật là đã đem hết may mắn của kiếp sống này ra đánh đổi để có thể gặp được em, để nhận lấy yêu thương của em. Cả đời sẽ làm chú chim ngoan ngoãn nằm im trong chiếc lồng vàng, nằm im trong vòng tay em, chẳng bao giờ tung cánh, cũng chẳng bao giờ bay đi, chẳng bao giờ xa cách."Bé con... cám ơn em...".


"Anh thích là được rồi. Sau này ngoài sinh nhật ra thì lễ Tình Nhân, Trung Thu, Thất Tịch, năm mới, hoặc bất cứ khi nào anh muốn em cũng sẽ tặng bút lông cho anh, tặng hoa cho anh, cùng anh đi ăn tối, đưa anh đến những nơi thật đẹp. Cùng anh trải qua hết tất cả những thời khắc quan trọng của cuộc đời, cùng anh đi đến chân trời góc biển, không bao giờ buông tay anh".


"Em lúc này là đang tỏ tình với anh, đừng cảm động quá rồi quên mất đấy, sau này lại mè nheo là em bắt nạt anh".


"Anh sao lại khóc rồi, anh ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc nữa".


Cậu trai trẻ trong lòng vẫn còn rất nhiều điểm chưa hiểu hết được anh người thương của mình. Khi vui cũng khóc, khi bị mình bắt nạt mắt cũng rưng rưng, những lúc mình nói yêu thương thật nhiều cũng lại sụt sịt mắt ướt, dỗ dành mãi cũng chỉ phồng má lên rồi nũng nịu ánh mắt liếc ngang một lần. Vui buồn ấm ức đều tỏ ra một vẻ đáng yêu vô cùng, tâm tư của anh đến tận cùng có phải là được tạo thành từ biển hoa trắng mềm mại đúng không.


Mỹ nhân hướng đôi mắt ướt long lanh ngước nhìn lãnh chúa, muốn nói lên rất nhiều điều từ sâu thẳm con tim mình nhưng mọi từ ngữ chẳng thể diễn tả hết được cõi lòng, cũng chẳng ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được. Anh chỉ có thể nhìn em bằng ánh mắt tha thiết hơn một chút, bàn tay đan vào tay em khẽ siết nhẹ thêm một chút. Đem đầu ngón tay hồng hồng xoa xoa lên ngón tay em, dịu dàng say đắm, miên man ý tình, thốt lên thật chậm rãi những từ ngữ mà chỉ lúc này đây mới dám nói cùng em."Vương tiểu ca ca, sau này người ta gả cho ca ca rồi thì phải chăm sóc cho thật tốt, nửa đời sau phải cẩn thận yêu thương người ta nhiều hơn nữa đấy ".


Đứa trẻ xấu xa chọc phá người lớn chẳng thu được kết quả, người lớn chỉ cần nói một hai câu lại khiến tâm tình cậu trai trẻ đổ gục hoàn toàn. Sư tử nhỏ gục đầu cúi mặt, những từ ngữ nũng nịu kia vừa nghe thấy liền đỏ mặt xấu hổ, bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng siết lại khổ sở. Tiêu thỏ này nội công quả nhiên thâm hậu bất phàm, chẳng cần phải cố gắng đã có thể đốn hạ đối phương một cách dễ dàng."Anh... sau này trước khi nói mấy câu như vậy thì phải báo trước để em chuẩn bị tinh thần..."."Làm gì có sau này, chỉ nói đúng một lần này thôi".


Tiêu thỏ chống một tay lên cằm, tay còn lại thì hung hăng nhấn mấy đầu móng tay xuống bàn tay em đang nắm lấy tay mình."Sao lại thế? Nói thêm mấy lần cũng được mà, đáng yêu biết bao nhiêu".


"Cái gì quý hiếm thì chỉ thấy được một lần trong đời thôi, ngốc".


Sư tử nhỏ chăm chú nhìn anh, ngắm nhìn nụ cười của người thương đang thoáng nhẹ trên môi, nhìn nốt ruồi diễm lệ mà em say mê, nhìn ánh mắt có nước bên trong đang dâng lên đong đầy tình ái. Bàn tay nhỏ của anh nằm trong tay mình đang thẹn thùng co lại, bàn tay to lớn của mình thì đang ấp ủ lấy tay anh, chỉ những điều giản đơn nhỏ bé như vậy thôi cũng khiến lòng em hân hoan nhiều lắm.


Anh mãi mãi là tình yêu to lớn nhất trong cuộc đời em. Dù có được trong tay nhưng cõi lòng vẫn tràn đầy khắc khoải, quẩn quanh đâu đó trong tâm tư vẫn có những sợ hãi sẽ phải rời xa nhau. Tình yêu của vị lãnh chúa ngàn năm trước liệu có giống như em lúc này không. Nhìn ngắm mỹ nhân dạo bước trong chiếc lồng vàng tráng lệ, chỉ muốn cắt đi đôi cánh của nàng, giam lại tự do của nàng, để nàng chỉ có thể ngủ ngoan trong vòng tay mình. Tận hưởng một đời yên ổn vô ưu.Đêm hôm ấy giữa ánh đèn vàng bồng bềnh mênh mông của không gian, giữa những làn hương mỏng manh của hơi thở dịu dàng, giữa mùi hương quen thuộc trên cơ thể người thương, giữa ánh mắt thiết tha của những vòng tay siết lại gần nhau hơn, em thấy tình yêu của mình đang nảy nở ra muôn vàn cảm xúc lạ lẫm. Em muốn đem anh giam lại trong chiếc lồng yêu đương của mình. Em muốn biến cả thế giới này thành biển hoa dịu dàng che chắn anh lại. Em cũng muốn mình phải thật nhanh chóng trưởng thành, có thể trở thành lãnh chúa mãi mãi bảo bọc cho anh. Anh một bước tiến lên phía trước, em một bước tiến để đồng hành cùng anh.


Những sợ hãi vô hình này tự trong thâm tâm em chẳng thể kìm lại được, lúc nào cũng có chút lo lắng sẽ mất đi, lúc nào cũng lo lắng sẽ rời xa nhau. Phải thật nhanh đem anh nhốt chặt lại, thật nhanh đem anh đứng trước mặt mọi người, công khai gắn kết, mạnh mẽ nói rằng chàng trai này thuộc về em, và mãi mãi là của em.


Sư tử nhỏ đã nghĩ đến cặp nhẫn bạc cùng lễ đường đầy hoa trong một đêm dịu dàng của tháng 2, trong bộn bề những nghĩ suy. Những yêu thương trào dâng mạnh mẽ cần phải có một bến bờ đón nhận.


Chúng ta, rất nhanh thôi, phải kết hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx