Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Những ngày hè rực rỡ cứ thế trôi qua trong sự êm đềm, và dinh thự của Martin giờ đây đã trở thành một tổ ấm đúng nghĩa, nơi tràn ngập những thanh âm sống động. James, từ một cậu bé nhút nhát, giờ đây đã trở thành "trạm sạc năng lượng" cho cả căn nhà. Nhưng đi kèm với sự bình yên đó là những ngày "trông trẻ" đầy dở khóc dở cười của em, khi trong nhà xuất hiện đến hai "đứa trẻ" cần được dỗ dành: một chú chó Golden hiếu động và một ngài chủ tịch đầy chiếm hữu.

Ngày mới của James thường bắt đầu bằng cái liếm mặt ướt át của Pudding và vòng tay siết chặt không chịu buông của Martin. Khi Martin rời giường để chuẩn bị cho các cuộc họp, James mới thực sự bắt đầu "công cuộc trông trẻ" của mình.

Em bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp các hành lang. Pudding dường như có nguồn năng lượng vô tận, nó tha lôi những chiếc tất của Martin đi khắp nơi, rồi lại bày trò giấu những quả bóng vải dưới gầm sofa. James vừa phải dọn dẹp "chiến trường" mà chú chó nhỏ bày ra, vừa phải chuẩn bị bữa trưa mang đến công ty cho Martin.

Dáng vẻ James lúc bận rộn trông vô cùng đáng yêu: em búi gọn mớ tóc sau gáy bằng một chiếc chun nhỏ, đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt có in hình gấu, đôi má lúc nào cũng hây hây hồng vì vận động. Mỗi khi Pudding quậy phá, em lại chống nạnh, giả vờ nghiêm giọng: "Pudding! Không được hư, anh sẽ mắng đấy!" Nhưng chỉ cần nó dụi cái đầu xù vào chân, James lại mủi lòng mà ôm lấy nó xoa xoa.

Sự vất vả thực sự chỉ bắt đầu khi "đứa trẻ lớn" mang tên Martin bước chân về nhà.

Khác với vẻ ngoài đạo mạo, quyền uy trước mặt nhân viên, khi vừa cởi bỏ chiếc áo khoác dạ, Martin lập tức biến thành một người đàn ông "bám người" kỳ lạ. Hắn không cho phép James chú tâm quá lâu vào Pudding.

Buổi chiều hôm ấy, James đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, kiên nhẫn dạy Pudding ngồi xuống để nhận bánh thưởng. Martin bước tới, không thèm nhìn chú chó đang vẫy đuôi rối rít, hắn trực tiếp ngồi xuống ghế bành, kéo James ngồi lọt thỏm vào giữa hai chân mình.

"Jamie, anh mệt quá."

James hơi sững người khi nghe thấy cách gọi mới. Martin rất ít khi gọi tên thật của em, hắn thường gọi em là "báu vật" hay "quả đào nhỏ", nhưng hai chữ "Jamie" phát ra từ chất giọng trầm thấp, từ tính của hắn lại mang một phong vị hoàn toàn khác – dịu dàng, thân mật và sủng ái đến mức khiến tim em run rẩy.

"Sao anh lại gọi em là Jamie?" James đỏ mặt, xoay người lại nhìn hắn.

Martin luồn tay vào tóc em, kéo sát gương mặt ửng hồng của James về phía mình, thì thầm: "Vì đó là cái tên dành riêng cho tôi. Jamie của tôi, yêu dấu của tôi... hôm nay em đã bỏ quên tôi bao lâu để chơi với nó rồi?"

James nhận ra "trẻ lớn" lại đang bắt đầu đòi hỏi sự chú ý. Em khẽ mỉm cười, đôi mắt cong tít như vầng trăng khuyết, em đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên áp vào hai bên má của Martin, xoa nhè nhẹ như cách em dỗ dành Pudding:

"Em ở nhà trông Pudding cả ngày cũng chỉ để chờ Jamie-lớn về thôi mà. Anh đừng ghen với trẻ con chứ."

Martin hừ nhẹ một tiếng, nhưng rõ ràng hắn rất tận hưởng sự dỗ dành này. Hắn vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa của em, hít hà thật sâu: "Vậy thì Jamie phải bù đắp cho tôi. Tối nay không có Pudding, không có máy ảnh, chỉ có hai chúng ta thôi, nghe rõ chưa Jamie yêu dấu?"

James ngoan ngoãn gật đầu, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn. Dưới chân hai người, Pudding nhỏ thấy mình bị phớt lờ nên cũng tự giác ngậm quả bóng vải đi chỗ khác chơi.

Trong ánh đèn vàng ấm áp của dinh thự, hình ảnh James loay hoay giữa một chú chó nghịch ngợm và một người đàn ông chiếm hữu tạo nên một bức tranh hạnh phúc viên mãn. Những ngày trông trẻ của Jamie tuy bận rộn, nhưng mỗi tiếng gọi "Jamie, yêu dấu" của Martin đều khiến em hiểu rằng, mình chính là cả thế giới, là báu vật được nâng niu nhất trong vương quốc của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com