Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


Màn đêm buông xuống, mang theo hơi thở mát rượi của gió rừng thổi qua những cánh cửa sổ khép hờ, làm lay động những tấm rèm lụa mỏng manh. Sau một ngày dài đóng vai "bảo mẫu" bất đắc dĩ cho cả trẻ lớn lẫn trẻ bé, James cuối cùng cũng có được những giây phút tĩnh lặng cho riêng mình.

Đúng như "tuyên cáo" đầy chiếm hữu hồi chiều, Martin đã dứt khoát đưa Pudding về chiếc chuồng đệm êm ái ở phòng bên cạnh, mặc cho chú chó nhỏ dùng ánh mắt tội nghiệp cầu xin. Hắn khóa chặt cửa phòng ngủ, xoay chìa hai vòng đanh gọn, như thể muốn ngăn cách hoàn toàn thế giới ồn ào bên ngoài. Trong không gian rộng lớn, ánh đèn ngủ màu vàng hổ phách tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, quyện cùng mùi gỗ trầm hương thanh tao và hương sữa tắm dịu nhẹ vương trên làn da James.

James vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen mềm còn hơi ẩm rũ xuống trán, đôi gò má và vành tai vẫn còn ửng hồng vì hơi nước nóng. Em mặc chiếc áo ngủ lụa satin trắng mỏng manh, vạt áo rộng thùng thình trễ xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh thanh tú và làn da trắng sứ như ngọc thạch.

Martin đang tựa mình trên đầu giường, chiếc sơ mi đen đã tháo tung ba cúc cổ, để lộ khuôn ngực rắn rỏi và làn da hơi sẫm màu đầy nam tính. Trên tay hắn là ly rượu vang đỏ sẫm, thứ chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh sáng tàn nhẫn và rực cháy trong đôi mắt hắn. Ánh mắt ấy tối sầm lại khi nhìn thấy "Jamie yêu dấu" đang rụt rè bước lại gần. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn trà, giọng khàn đặc đầy quyền uy:

"Lại đây, Jamie. Lại gần tôi."

James ngoan ngoãn bò lên giường, chưa kịp tìm chỗ chui vào chăn đã bị một cánh tay rắn chắc, cuồn cuộn cơ bắp kéo tuột vào lòng. Martin xoay người một cách dứt khoát, đè ép cơ thể nhỏ bé của em xuống lớp nệm mềm mại. Ánh trăng mùa hạ yếu ớt xiên qua khe rèm, dát một lớp bạc mờ ảo lên gương mặt đang run rẩy của em. Đỉnh mũi nhỏ nhắn, hai vành tai xinh xắn và cả vùng cổ trắng ngần của James đều nhanh chóng nhuốm màu hồng rực trước sự chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông phía trên.

"Cả ngày hôm nay mèo bận rộn quá nhỉ?" Martin thì thầm, hơi thở nồng mùi rượu vang và bạc hà phả sát vào cánh mũi em. Ngón tay cái thô ráp, chai sần của hắn chậm rãi miết nhẹ môi dưới đỏ mọng, ép nó phải hé mở. "Bận đến mức quên cả việc phải 'hầu hạ' chủ nhân thực sự của em. Em có biết tôi đã kiên nhẫn đợi em bao lâu không?"

James thở gấp, lồng ngực phập phồng dưới lớp lụa mỏng, đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mờ mịt: "Em... em xin lỗi mà... Martin... Ưm..."

Hắn không để em nói hết câu, nụ hôn nồng cháy lập tức ập xuống như bão tố. Nụ hôn mang theo vị chát nhẹ của rượu vang nhưng lại nóng bỏng như thiêu đốt tâm can. Martin không chỉ dừng lại ở môi, hắn trượt dài xuống hõm cổ, hít hà mùi hương da thịt đặc trưng của em rồi để lại những dấu hôn đỏ thắm (hickey) đậm nét. Chúng như những đóa hoa oải hương nở rộ trên làn da trắng ngần, là dấu ấn chủ quyền không thể xóa nhòa.

Bàn tay to lớn của Martin luồn xuống dưới lớp áo lụa mỏng manh, vuốt ve làn da mịn màng dọc theo mạn sườn rồi dừng lại ở vòng eo thon gọn. Mỗi nơi hắn đi qua đều châm ngòi cho một ngọn lửa bùng cháy, khiến James khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ nhỏ xíu như tiếng mèo con bị bắt nạt thoát ra khỏi kẽ răng.

Hắn tách hai chân em ra, chen vào giữa, sự nam tính cứng rắn và nóng hổi áp sát vào đùi em qua lớp vải lụa mềm. Martin nhìn em bằng ánh mắt rực lửa, đôi bàn tay không ngừng xoa nắn những vùng da thịt nhạy cảm nhất, khiến James hoàn toàn tan chảy, trở thành một vũng nước mềm mại dưới thân hắn.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều mang theo sự sủng ái cực hạn lẫn dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Martin thấp giọng gầm nhẹ bên tai em, giọng nói tràn đầy sự mê hoặc: "Jamie, nói cho tôi biết, em là của ai? Ai là người duy nhất được phép chạm vào em thế này?"

James quàng tay qua cổ hắn, chủ động kéo hắn sát lại, đôi mắt em đẫm lệ vì khoái cảm cuộn trào, giọng nói đứt quãng: "Của anh... Jamie là của riêng... Martin... Anh... làm ơn..."

Căn phòng tràn ngập hơi thở nóng bỏng, tiếng vải lụa ma sát và những âm thanh tình tứ ái ngại. Martin chậm rãi nhưng đầy kiên quyết chiếm lấy em, từng nhịp thâm nhập đều sâu và mạnh mẽ, đưa James đi từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác của sự hoan lạc. Trong sự cuồng nhiệt ấy, hắn vẫn vô cùng nâng niu, không quên hôn lên những giọt mồ hôi li ti trên trán em, vuốt ve mái tóc bết dính, bao bọc em trong sự sủng ái vô bờ bến.

Khi cơn sóng tình dạt dào dần lắng xuống, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người hòa quyện vào nhau. Martin kéo tấm chăn lông vũ bao bọc lấy cơ thể đang rã rời, đẫm mồ hôi của James, ôm chặt em vào lồng ngực vững chãi, để đầu em tựa lên vai mình. Hắn hôn lên vành tai vẫn còn đỏ rực của em, khàn giọng hứa hẹn bằng một tông giọng chắc nịch:

"Em không thuộc về một nơi nào đó xa xôi, Jamie. Em thuộc về tôi. Từng hơi thở, từng tế bào trên cơ thể này, cho đến cả linh hồn em... mãi mãi chỉ được phép rung động vì tôi mà thôi."

James mỉm cười mãn nguyện, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy bờ vai vững chắc của hắn, vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi trầm hương quen thuộc. Em chìm vào giấc ngủ trong sự bao bọc nồng nàn, cảm nhận được sự che chở tuyệt đối. Đêm mùa hạ ấy, dưới ánh trăng thanh khiết chứng giám, hai trái tim đã hoàn toàn hòa làm một, ngọt ngào, cháy bỏng và vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com