Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Bóng tối bao trùm. James cảm giác mình đang rơi tự do vào một khoảng không không trọng lực. Nước biển lạnh buốt tràn vào phổi, nặng nề và nghẹt thở. Giữa lồng ngực em là một khối đá tảng của sự tuyệt vọng, kéo em xuống sâu hơn, sâu hơn nữa vào đáy đại dương vắng lặng.

Xa xa, có tiếng ai đó gọi tên em. Mơ hồ như tiếng vọng từ một kiếp sống khác, khẩn thiết và đầy rẫy sự run rẩy.

"James...!"

"James! Tỉnh lại cho tôi!"

James bật tỉnh.

"Á—!"

Em ngồi phắt dậy, toàn thân run bắn như một chiếc lá mỏng manh trước cơn bão. Hơi thở dồn dập, đứt quãng, lồng ngực phập phồng điên cuồng như thể oxy xung quanh đã cạn kiệt. Đôi mắt em mở to, đồng tử co rút lại vì hãi hùng.

"Không—! Đừng chạm vào tôi—!"

Tiếng hét xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng sang trọng. James co rúm người lại ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng che giấu gương mặt cắt không còn giọt máu. Áo ngủ trắng rộng thùng thình ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính sát vào cơ thể gầy gò chỉ còn xương với da. Mắt em đỏ ngầu, trống rỗng, không nhìn thấy căn phòng ấm áp này, mà chỉ thấy bóng ma của tầng hầm và những bàn tay thô bạo đang xâu xé linh hồn mình.

"James."

Giọng Martin vang lên ngay bên cạnh. James giật bắn mình, thu người lại sâu hơn vào góc tường, tiếng răng đánh vào nhau lập cập: "Đừng... làm ơn... xin đừng... em xin lỗi... em sẽ ngoan... đừng đánh em..."

Những lời cầu xin méo mó khiến không khí đặc quánh lại. Martin đứng đó, cách giường vài bước chân, cả người hắn cứng đờ như hóa đá. Chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ, tóc vẫn còn ẩm nước biển—hắn thậm chí chưa kịp thay đồ kể từ khi cứu em về. Ánh mắt hắn đỏ rực vì thức trắng, nhìn em với nỗi đau nghẹt thở.

"James. Là tôi." Martin bước lên một bước, đôi tay giơ ra giữa không trung đầy thận trọng.

"ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!"

James quơ tay loạn xạ, vớ lấy chiếc đèn ngủ bên cạnh ném mạnh.

CHOANG!

Mảnh sứ văng tung tóe ngay dưới chân Martin, một mảnh sắc lẹm cứa vào mu bàn chân hắn, máu rỉ ra thấm đỏ sàn thảm. Nhưng hắn không nhúc nhích, một chút cũng không.

"Cút đi... ai cũng lừa tôi... anh cũng thế thôi..." James bật cười, một điệu cười điên loạn hòa lẫn tiếng nấc nghẹn. "Anh cứu tôi làm gì?! Muốn ngủ với tôi à?! Muốn chơi tôi như bọn họ à?! Tôi bẩn lắm! Rẻ mạt lắm! Các người đều thích cái loại nát bét này mà phải không?!"

Mỗi câu nói của James như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Martin. Sắc mặt hắn trắng bệch, cổ họng nghẹn đắng: "James... tôi không giống họ."

"CÂM MIỆNG!" James hét lên đến khản đặc. Em bắt đầu điên cuồng cào cấu vào cổ, vào ngực mình như muốn lột bỏ lớp da thịt đã bị vấy bẩn. Móng tay găm sâu để lại những vết rách đỏ tươi rướm máu. "Bẩn lắm... rửa mãi không sạch... làm ơn... cắt bỏ nó đi..."

Martin không thể đứng nhìn thêm được nữa. Hắn lao tới, giữ chặt lấy hai tay em. James vùng vẫy điên cuồng, em cắn vào vai hắn, đá vào người hắn, cào rách cả da cổ hắn. Nhưng Martin không buông. Hắn siết em vào lòng, dùng cả cơ thể mình để bao bọc lấy sự hoảng loạn của em, để hơi ấm của mình xoa dịu cơn bão lòng của em.

"Không sao... không ai làm hại em nữa... có tôi ở đây rồi..."

James gào khóc trong lồng ngực hắn, tiếng khóc vỡ nát như một đứa trẻ lạc mất lối về: "Bà ơi... James đau... đau lắm..."

Trận cuồng phong dần lịm tắt vì kiệt sức. Toàn thân James mềm nhũn, nhịp thở trở nên yếu ớt trong vòng tay Martin. Hắn nâng gương mặt trắng bệch của em lên, giọng khàn đặc: "...James?"

Em nhìn hắn qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Đôi môi tím tái mấp máy, gọi tên hắn một cách yếu ớt nhưng rõ ràng:

"...Martin..."

Tim Martin như thắt lại.

"...Cứu em... Làm ơn.. cứu em, ở đây lạnh quá..."

James run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn, như thể đó là sợi rơm duy nhất cứu mạng em giữa dòng nước xiết. Rồi em lịm đi, hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay hắn.

Martin ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Hắn nhìn thấy hết—những dấu bầm tím trên cổ, dấu vết của những trận đòn roi mờ nhạt trên lưng, và cả sự tan nát trong đôi mắt em. Một luồng sát khí lạnh lẽo, tàn nhẫn bùng lên trong đôi mắt đỏ rực của người đàn ông ấy.

Hắn nhìn ra phía cửa, nơi trợ lý đang đứng chờ, giọng nói trầm thấp lạnh như phát ra từ địa ngục:

"Điều tra toàn bộ. Đừng để sót một đứa nào."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của James, khẽ thì thầm một lời hứa nhuốm màu máu:

"Ngủ đi. Lần này, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá bằng cả mạng sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com