Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Đời người có nhiều nuối tiếc nhưng có lẽ điều tiếc nuối nhất đời này của Naravit là bỏ lỡ Phuwin. Cuộc đời Naravit là một màu xám xịt, chẳng có lấy một tia nắng nào co thể soi tới hắn. lớn lên trong trại mồ côi, không biết cha mẹ là ai người thân cũng chẳng có lấy một người. năm 18 tuổi Naravit lần đầu tiên thử sức với kinh doanh, bằng số tiền ít ỏi mà hắn kiếm được nhờ việc đi làm thêm cả ngày, vậy mà người nỡ lừa mất số tiền nhỏ bé mà hắn nhịn ăn nhịn mặc dành dụm từng đồng một.

Lúc ấy hắn đã tự sao ông trời lại tuyệt tình với hắn như vậy, ngay cả một chút may mắn cũng keo kiệt với hắn. nhưng người ta nói ông trời không lấy của ai bất cứ thứ gì, đúng vậy ông trời tốt bụng ban cho hắn một thiên thần nhỏ bé. Hắn gặp em vào cái ngày mà hắn quyết định từ bỏ cuộc sống, quá nhiều điều bất hạnh đến với hắn từ khi bé đến giờ Naravit chưa một lần nào thật sự cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên hôm ấy hắn quyết định bỏ mặc tất cả, ngay khoảnh khăc Naravit định gieo mình xuống thì bỗng có một bàn tay trẳng trẻo, nhẹ nhàng kéo lấy tay hắn. Naravit nghe em mắng mình nhiều lắm, lúc ấy hắn như được thức tỉnh không còn muốn rời bỏ thế giới này nữa vì có người muốn hắn sống

Từ ngày hôm đó Naravit dần thân thiết hơn với Phuwin, em nói nhỏ hơn hắn 2 tuổi vẫn còn đi học. Naravit quyết định làm lại từ đầu hắn bắt đầu đi xin việc khắp nơi, rồi hắn được nhận vào làm trong một công ty nhỏ. Mỗi buổi chiều khi tan làm Naravit sẽ ghé sang trường của Phuwin lúc thì mua bánh, lúc thì mua cho em cốc trà sữa. nhỏ thôi nhưng Phuwin vui lắm em cười tít cả mắt, em vô tư hỏi sau này nếu Naravit giàu rồi thì có còn mua trà sữa cho em nữa không. Hắn cười nuông chiều, dõng dạc trả lời "tất nhiên là có rồi", nhưng hắn không biết Naravit nắm 25 tuổi sẽ không làm được điều nhỏ bé này

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 2 năm kể từ ngày cả hai chấp nhận lời yêu. Hôm ấy Naravit chở em trên chiếc xe cũ của mình, tâm trạng lo lắng thấp thỏm. hắn định hôm nay sẽ tỏ tình với Phuwin, hắn sợ em từ chối hắn. Phuwin như mặt trời soi sáng cuộc đời u tối của hắn, Naravit muốn bảo vệ mặt trời nhỏ này mãi. Lấy hết can đảm nói ra lòng mình, rồi Phuwin cũng đồng ý, em nói em cũng thích hắn cũng muốn ở bên hắn. ngày hôm đó Naravit tự cho là ngày hạnh phúc nhất đời mình

Sau 2 năm công việc của hắn thăng tiến, cuối hắn cũng có thể tự mở cho mình một công ty riêng, điều mà hắn tưởng rằng cả cuộc đời này hắn mãi mãi không làm được. nhưng rồi cũng vì cái công việc này mà hắn bỏ bê em, không còn đưa đón, không còn bánh ngọt hay những cốc trà sữa vào buổi chiều. hắn cả ngày chạy tới chạy lui lo việc công ty, ngay cả một tin nhắn cũng không dành cho em.

Hôm ấy sau khi dự tiệc, hắn bị một đối tác giới thiệu con gái của ông ấy đáng lẽ naravit phải thẳng thừng từ chối vậy mà vì cái hắn gọi là "hợp tác" ấy hắn bằng lòng đưa cô ấy về. căn nhà nhỏ đã từng rất ấm áp, giờ đây chỉ còn bóng lưng lẻ loi của Phuwin ngồi cô độc trên bàn, em chờ người yêu của em về hắn đã hứa sẽ về sớm để ăn cơm với em. Phuwin biết hắn quên mất hôm nay là sinh nhật em rồi, nhưng em cũng không nhắc Phuwin chỉ muốn cùng hắn ăn một bữa cơm. Đã rất lâu rồi Naravit không ngồi ăn cơm cùng em, hôm nào hắn cũng đi sớm về khuya. Phuwin đơn độc ngồi nhìn ánh nến lập lòe, em đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay. Phuwin nấu những món ăn mà hắn thích, em còn tự chuẩn bị bánh kem cho mình nữa, rõ ràng hôm nay là sinh nhật em mà. Mãi sau này Naravit mới thấy được hình ảnh Phuwin vụng về, cố gắng cho bửa ăn hôm đó như thế nào.

Người ta nói giữa yêu và được yêu khác nhau lắm, cuối cùng Phuwin cũng hiểu được. cả hai cảm giác em đều trải qua cùng một người, dáng vẻ khi được yêu của em trông hạnh phúc lắm. Phuwin nhớ dáng vẻ trước kia của Naravit nhiều lắm, em thường hay coi lại ảnh cũ của cả hai, lúc mà hắn chỉ còn là người yêu em, là của một mình em nhưng giờ không còn như vậy nữa.

Quá nửa đêm, lúc này Naravit mới về tới hắn mở cửa vào nhà trông thấy em đang ngủ gục trên bàn. Lúc ấy hắn mới nhớ ra mình đã hẹn ăn tối cùng Phuwin, vậy mà hắn quên mất lúc ấy hắn còn nghĩ sao em chờ lâu mà không đi ngủ trước. sau này ngẫm lại Naravit chỉ muốn tự đấm vào mặt mình, thì ra lúc đó hắn tệ như vậy

Phuwin bị tiếng mở cửa đánh thức, em nhìn hắn rồi thốt ra câu nói mà cả đời sau này Naravit dù muốn nghe lại cũng chẳng thể " anh về rồi". chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng đối với hắn ba chữ này chứng tỏ được vẫn có người chờ hắn về, vẫn còn người nhớ đến hắn vậy mà khi ấy hắn lại bỏ lỡ. Naravit đáp lại em rồi nói vài câu xin lỗi đại loại lý do lại là vì công việc, khoảnh khắc hắn lướt qua em, Phuwin ngửi thấy một mùi nước hoa xa lạ, một mùi mà em không bao giờ nghĩ lại bám trên người hắn. Nhưng em không hỏi, cũng không phàn nàn hắn chỉ yên lặng.

Em lặng lẽ dọn dẹp bửa tối mà mình đã cất công chuẩn bị, rồi tự thối nến bánh kem. Phuwin ước Naravit có thể trở lại như lúc trước, em nhớ Naravit của em lắm, một Naravit biết quan tâm khi em buồn, biết dỗ dành khi em khóc. Phuwin biết mình ích kỷ, em đã tự nhủ rất nhiều lần rằng Naravit chỉ đang làm việc mà thôi nhưng rồi những lần hắn cáu gắt vì em nói rằng muốn hắn dành thời cho em, một xíu cũng được Naravit bảo rằng hắn rất bận không có thời gian cho em nhõng nhẽo.

Rồi một ngày sau gần 3 năm yêu nhau, Naravit được một hôm về sớm. hôm ấy Phuwin vui lắm, em vừa nấu ăn vừa kể cho hắn nghe dạo này em đã buồn thế nào khi ăn một mình. Chỉ có hắn biết mình sắp làm em buồn lần nữa, cuối bửa ăn Naravit dè dặt nói hắn muốn báo với em một chuyện. ngày hôm ấy Naravit nói lời chia tay với Phuwin, nụ cười trên môi em vụt tắt. Phuwin không tin nổi, em cố gắng gặng hỏi cuối cùng Naravit nói vào liên hoan tháng trước hắn không về là vì hắn say quá nên đã làm chuyện có lỗi với em, Naravit đã ngủ với cô con gái của vị đối tác đó.

Naravit nắm lấy tay em, hắn nói xin lỗi rất nhiều, bởi vì ngoài xin lỗi ra Naravit không còn biết nói gì. Khi ấy hắn thấy Phuwin khóc nhiều lắm, chắc có lẽ đó là lần đầu tiên kể từ khi quen hắn thấy em khóc nhiều như vậy. Naravit nhớ Phuwin đã cầu xin hắn đừng bỏ em, Phuwin nói em yêu hắn nhiều lắm em sẽ chấp nhận việc hắn có con hay bất cứ thứ gì khác chỉ cần hắn đừng bỏ em.

Vậy mà Naravit của khi ấy lại nhẫn tâm từ chối, Naravit nói hắn không muốn làm khổ em. Hắn vẫn còn nhớ câu nói của em " không khổ...không khổ, không có anh em mới khổ". Naravit lúc đó không để những câu nói ấy vào tai, hắn đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi.

Sau cùng hắn rời đi, Naravit để lại căn nhà cho em ngay cả hắn cũng không dám trở về nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Ngày cưới của Naravit mọi người đều cười nói vui vẻ, chúc vợ chồng hắn trăm năm hạnh phúc. Trong một thoáng Naravit tựa như thấy được bóng dáng của Phuwin thấp thoáng nhưng rồi biến mất trong chớp mắt, hắn nghĩ mình nhìn nhầm, có lẽ Phuwin sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa

Đã 5 năm kể từ ngày Naravit đánh mất mặt trời của hắn, bây giờ hắn đã trở thành CEO của một tập đoàn lớn, ai cũng kính nể hắn không cần phải nhìn mặt người khác để sống nữa. Naravit đã ly dị vợ vào 2 năm trước, hắn được quyền nuôi đứa bé. Thời gian gần đây Naravit cho người tim kiếm Phuwin, mặt trời đã từng là của hắn.

Từ ngày nói lời chia tay hắn đã không còn gặp lại Phuwin một lần nào nữa, cứ như em bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy. cuối cùng người ta cũng báo cho hắn nơi ở của Phuwin. Naravit lập tức lái xe đi đến đó trong đêm, rạng sáng cuối cùng hắn cũng đến. theo như hắn được biết thì Phuwin bây giờ mở một tiệm hoa, trong một thành phố nhỏ ven biến. hắn nhớ Phuwin từng nói rằng em thích biển lắm, Naravit cũng từng hứa rằng sau này sẽ cùng nhau đi biển em thích nhưng rồi cũng chỉ là "đã từng" chưa một lời hưa nào mà hắn thực hiện được cho em.

Naravit ngồi trong xe thấy được một bóng dáng mảnh khảnh đang mở cửa tiệm. Phuwin ôm những bó hoa xinh đẹp mà em đã làm để lên kệ trưng bày, sau đó em lại mang hoa tươi ra để cắt cành. Một khung cảnh yên bình, hệt như con người em vậy Naravit không nỡ phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ như vậy đã rất lâu rồi hắn mới được ngắm em lâu như vậy. Hắn nhận ra Phuwin của hắn thay đổi nhiều quá, em vẫn cười nhưng nụ cười không còn sự vui vẻ hồn nhiên như trước đây, có lẽ chính hắn đã đánh mất nụ cười ấy

Thấy Phuwin sống bình an, Naravit cũng mãn nguyện hắn đã đánh mất em bây giờ đến lời xin lỗi hắn cũng không thể nói vì hắn sợ. naravit sợ sự xuất hiện của hắn sẽ làm đảo lộn cuộc sống yên bình của em, Phuwin của hắn nửa đời còn lại chỉ nên hạnh phúc không cần rơi lệ vì hắn nữa. Naravit bỏ lỡ mảnh tình mà Phuwin dành cho hắn, e là cả đời này hắn cũng không thể có lại được tấm chân tình ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com