Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mộng Của Dan Heng

Tháng một.

Trong tâm trí của cậu thiếu niên tóc đen, xung quanh cậu đều là những con người vô vị cùng cười đùa hớn hở. Đối với cậu có bạn hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng từ bao giờ cậu lại để ý chàng thanh niên tóc dài luôn ở trong giấc mơ của cậu vậy? Hắn ta ở đó nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu đầy đau đớn. Kể từ lúc đó mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, Dan Heng luôn mơ thấy chàng trai ấy.

Có lúc giữa đêm khuya cậu giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy dọc quanh người cậu làm cậu khó chịu vội vã tắm rửa. Làn nước mát lạnh xả vào cơ thể của cậu khiến Dan Heng run rẩy. Cậu bóp một ít sữa tắm rồi kì cọ khắp người, thân hình mảnh mai hơi ửng đỏ vì sự chà xát.

Dan Heng không dám chợp mắt, cậu có hơi chút chột dạ khi nằm mơ thấy chàng thanh niên kia. Chẳng biết sao, cậu vẫn ngủ thiếp đi, vẫn sống cái cuộc đời tẻ nhạt được ban sẵn cho mình.

Cậu vẫn đơn độc và lẻ loi như một cá thể bị lãng quên.

Mọi người đều kết nối với nhau, còn cậu như tách biệt thế giới bên ngoài.

Cậu chẳng cần phải có ai ở bên, quan hệ cộng sinh làm cậu mệt mỏi. Chẳng giống như cá hề và hải quỳ, cậu là một con sao biển an nhàn tận hưởng thời gian trôi đi.

Cô đơn dường như gắn liền với Dan Heng. Cậu biết, và cậu cho rằng đó là điều kiện để con người tồn tại.

Tháng hai.

Cậu là thành phần im lặng bậc nhất trong lớp. Cậu không giao tiếp, đến giờ nghỉ năm phút là nằm bò ra bàn, giờ ra chơi thì mở nhạc nghe. March, cô bạn ngồi cạnh dù cố gắng bắt chuyện đến đâu cậu cũng chẳng thèm đáp lại, cậu bạn ngồi trên là Caelus thì liên tục muốn làm quen cũng bị sự lạnh lùng của cậu làm cho nhụt chí.

Cậu muốn ở một mình, thật lòng đó. Không phải cậu ghét họ, mà cái Dan Heng cần là không gian riêng dành cho cậu.

Không hiểu sao cậu muốn bản thân chợp mắt để gặp được chàng trai ấy. Từ khi hắn ta trú ngự trong tâm trí cậu, Dan Heng tự hỏi có phải vị tiên nhân nào đó phái một con quỷ đến với cậu hay không. Chàng ta mặc áo choàng đen, mái tóc dài cũng màu đen, dường như gắn liền với những gì u tối nhất. Chỉ có điều ánh mắt người ấy màu đỏ như hai viên ngọc bảo thạch. Đôi mắt ấy đỏ rực như hố sâu không đáy khiến Dan Heng như bị mê hoặc. Cậu luôn muốn tiến đến lại gần bắt chuyện với người thanh niên nọ.

Cho dù là ảo ảnh hay ma quỷ thì cậu tò mò muốn biết hắn là ai.

Nếu hắn là thần chết, cậu cũng cần biết tại sao hắn muốn đem cậu đi.

Tháng ba.

"I wanna be your vacuum cleaner
Breathing in your dust
I wanna be your Ford Cortina
I will never rust
If you like your coffee hot
Let me be your coffee pot
You call the shots, babe
I just wanna be yours."

Dan Heng vừa nghe nhạc vừa nấu ăn, không hiểu sao cậu háo hức đến lạ thường. Cậu không biết từ lúc nào trong tâm hồn cậu tràn ngập cảm xúc phấn khởi.

Có lẽ là từ lúc trò chuyện với hình bóng luôn dõi theo cậu trong giấc mơ.

Khi ấy, cậu đã đánh bạo chạy đến bên hắn ta.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Một câu nghi vấn, không gian im lặng tiếp tục xâm chiếm tâm trí cậu.

Trong giấc mơ của Dan Heng, cảnh vật đều giống như ở thực tại. Lúc đó bỗng chốc biến thành nơi đen ngòm xám xịt, không có tia sáng nào lọt qua, giống như một bức màn che đậy cậu với hiện thực. Ánh mắt đỏ có chút buồn bã giao động nhìn cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy dịu dàng và nhung nhớ.

"Là thần chết."

À, thì ra chàng thanh niên này muốn lấy mạng cậu.

Bừng tỉnh từ trong giấc mơ, cậu quay ra nhìn đồng hồ, là hai giờ ba mươi mốt phút. Cậu rót một cốc nước rồi lại đi vào phòng tắm kì cọ.

Dan Heng không tin rằng bản thân sắp chết, nhưng chí ít người ấy cũng đáp lại cậu.

Có lẽ vậy, nhưng cậu vui vì thần chết đã đích thân đến bầu bạn cùng cậu.

Cảm giác không tệ.

Tháng tư.

Vốn dĩ Dan Heng không thích có bạn bè, nhưng thần chết có lẽ là ngoại lệ. Khi nhìn vào hắn, cậu có cảm giác hoài niệm như từng được ở bên hắn lâu dài vậy.

Trong mơ, cậu luôn lẽo đẽo đi theo sau hắn. Cậu cảm nhận được sự thú vị toát ra từ khuôn mặt uy nghiêm kia. Với cậu, hắn dường như là ẩn số, cậu không khác gì nhà khảo cổ muốn tìm lại dấu vết của loài khủng long đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước.

"Thần chết, ngài chưa cho tôi biết tên."

Hắn nhìn thiếu niên đi sau mình, ánh mắt hắn dành cho cậu vẫn như vậy, đôi lúc như muốn nhấn chìm cậu vào vòng xoáy đỏ sẫm ấy. Dan Heng có hơi chột dạ, cậu tính tiến lại gần nhưng bị mất đà mà ngã nhào vào lòng thần chết.

Bờ ngực rộng đầy săn chắc của hắn làm cậu đỏ mặt.

Dù là thần chết nhưng hắn thơm thật.

Mùi hương này... Là hoa bỉ ngạn.

Chợt cậu đẩy hắn ra, hai bên má như bánh bao hấp hơi hồng hồng. Dù sao cũng thật thất lễ quá đi. Hắn thoáng bất ngờ, rồi cũng quay trở lại vẻ lạnh băng quay người bước tiếp.

"Ngài định đi đâu vậy?" - Dan Heng lật đật chạy theo.

Thần chết vẫn im lặng như thế, hắn dường như cố tình lảng tránh cậu thiếu niên kia. Cứ như vậy, ba tháng kể từ lần đầu cậu gặp hắn, hắn luôn hiện hữu ngay khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Một cơn mơ giữa thực tại hỗn loạn.

Tháng năm.

Ở trên lớp, Dan Heng cũng có vài thay đổi. Cậu đã chịu giao tiếp với các bạn xung quanh.

Cậu đã đi ăn trưa cùng Caelus và March. Cậu đã chú ý nghe thấy Welt và cô Himeko giảng bài hơn. Cậu đã giúp Seele và Bronya chăm con thỏ của lớp - Pom Pom. Cậu dường như hòa nhập mọi thứ một cách đột ngột, nhưng có vẻ sự xuất hiện của thần chết làm cậu cảm thấy cần trân trọng cuộc sống của bản thân hơn.

Cậu không muốn phải cô đơn nữa. Thật đấy.

Dan Heng nằm ngủ, điều đầu tiên khi cậu gặp thần chết là kể ngày hôm nay của cậu thế nào. Hắn chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc thấy nụ cười ngây ngô của cậu mà bất giác quay mặt đi.

Cậu cười tủm tỉm, cậu hiếm khi thấy hắn biểu lộ ra một số biểu cảm khác với khuôn mặt băng lãnh hắn luôn thể hiện. Có vẻ cho dù gặt hái mạng sống của con người, hắn vẫn giữ cho mình cảm xúc nguyên thủy và hầu hết che giấu chúng đi.

Dan Heng biết, mỗi lần như vậy cậu hi vọng cậu không bao giờ tỉnh giấc để ở bên hắn.

Thật ấm áp, thật quen thuộc...

Cậu thậm chí không hỏi rằng bản thân còn sống được bao lâu, dường như Dan Heng cố tình không đề cập đến. Nếu hắn dẫn cậu đi, cậu sẽ đi.

Tháng sáu.

Hắn hôn cậu.

Dan Heng cũng đáp trả nụ hôn ấy.

Hai bờ môi ríu rít quấn lấy nhau. Dan Heng không hiểu, cậu cũng chẳng quan tâm tại sao hắn lại làm vậy. Từng đợt cháo lưỡi mạnh bạo của hắn làm cậu mơ hồ phục tùng theo. Những nụ hôn thần chết ban tặng cho cậu đầy vị ngọt, như đay nghiến, như nâng niu, như cấu xé khoang miệng nóng ấm của Dan Heng. Dấu vết hoan ái xuất hiện trên cổ cậu, rồi đến bờ ngực hơi nhú và lan xuống cơ thể trắng ngần ấy.

Nhìn cậu giờ đây nhuốm màu tình dục, gợi cảm và thu hút hắn ta đến chiếm lấy cậu.

Cả hai đã sớm khỏa thân.

"Đây chỉ là một giấc mơ, khi ngài trao em những nụ hôn, những lần ra vào đau đớn ấy em sẽ khắc ghi nó ở trong trí nhớ của mình. Cơ thể em sẽ không nhớ, nhưng em luôn thuộc về ngài, thần chết của em."

"Ta sẽ khắc ghi điều này, Dan Heng."

"Xin ngài hãy cho em biết tên..."

Hắn trầm ngâm nhìn cậu, hôn lấy trán đầy ôn nhu rồi thấp giọng đáp.

"Em hãy gọi ta là Blade."

Cậu hạnh phúc sung sướng nhìn hắn, tay ôm quàng qua cổ rồi nỉ non gọi tên hắn.

"Blade, Blade của em."

Khi này báo thức bỗng đổ chuông liên hồi. Dan Heng bừng tỉnh, mặt cậu đỏ như trái gấc mà nuối tiếc tắt cái đồng hồ chết tiệt đi.

Cậu vò đầu đi vào nhà tắm. Bất giác cậu thấy vết đỏ trên cổ hiện lên rõ rệt.
Dan Heng nhớ đến cảnh Blade cắn cậu mà đỏ mặt thêm.

Có vẻ hắn tác động gì trong giấc mơ thì khi cậu thức dậy sẽ để lại dấu hiệu.

Tháng bảy.

Cậu hài lòng với mọi thứ xoay quanh bản thân. Tuy nhiên trong tâm can cậu luôn cảm thấy xa lạ giống như cậu không hề thuộc về nơi này vậy.

Đã có lúc cậu nghĩ cậu chỉ là một ảo ảnh thoáng qua, một điều gì đó còn dang dở nên cậu phải ở lại.

Nhìn thấy hắn, chạm vào hắn, hưởng thụ từng cái vuốt ve như chú mèo nhỏ của riêng hắn, cậu nghĩ đây chính là số mệnh của cậu dù mọi chuyện chỉ diễn ra trong mơ.

"Let me be your 'leccy meter
And I'll never run out
Let me be the portable heater
That you'll get cold without
I wanna be your setting lotion
Hold your hair in deep devotion (I'll be)
At least as deep as the Pacific Ocean
Now I wanna be yours."

Lời bài hát cứ vang lên với giai điệu dịu êm, du dương. Đôi lúc Dan Heng mong ước Blade là một con người bình thường để cậu dựa vào. Âm thanh phát lên giống như một bản hòa ca du dương. Dan Heng say ngủ đến mức quên bỏ tai nghe ra, trong mơ, cậu và hắn hôn nhau dưới nền nhạc bài hát yêu thích nhất của cậu.

Tháng tám.

Khi mơ, Dan Heng sẽ nghĩ tới gì?

Đôi lúc trong giấc mơ của cậu sẽ xuất hiện vài con vật, các loài cây kì dị, thậm chí là một nơi cậu chưa bao giờ đặt chân đến. Có những lúc cậu muốn khám phá từng ngóc ngách trong đầu mình.

Cậu đoán rằng nếu tìm được giới hạn trong giấc mơ thì cậu sẽ biết điều gì đó về hắn.

"Dan Heng, giấc mơ không có giới hạn đâu. Mỗi khi em mơ về điều gì đó, nó giống như xóa nhòa đi những thiếu thốn trong thực tại của em vậy."

Cậu giật mình, hắn đọc được suy nghĩ sao?

"Nếu em không tin, tôi sẽ dẫn em đi khám phá." - Giọng hắn trở nên quả quyết.

Và đương nhiên cậu chả có lí gì phải từ chối.

Cậu và hắn nắm tay nhau, cứ thế đi mãi, đi mãi.

Giống như lời hắn nói, mọi thứ như vô tận vậy. Cậu bảo hắn dừng lại, sau đó hôn lên đôi môi của Blade.

Ít ra hắn không phải là giả, trong tâm trí cậu.

Tháng chín.

Dan Heng cảm thấy kì lạ, cơ thể cậu bỗng mất sức lực và ngất xỉu tại lớp. Cậu ở trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng. Ánh mắt nhắm nghiền tựa như không bao giờ mở ra.

Trong mơ, cậu lại gặp Blade.

Dan Heng chất vấn hắn, cậu sẽ chết sao?

Blade im lặng hồi lâu, hắn khóc.

Lần đầu tiên hắn để lộ sự yếu đuối và nghẹn ngào cho cậu xem. Cậu chạy đến ôm hắn, hôn lên toàn bộ khuôn mặt thấm đẫm nước mắt ấy.

Nhưng cho dù thế cậu vẫn cảm thấy hắn đang che dấu điều gì đấy. Cậu biết cho dù có gặng hỏi như nào thì hắn cũng không trả lời. Cảnh vật xung quanh tâm trí cậu vẫn còn nhưng vô cùng u ám, ảm đạm và cô đơn.

Dan Heng đoán cậu đã bị đột quỵ, có thể do cậu tắm đêm quá nhiều. Cậu rơi vào trạng thái hôn mê, giờ cậu chỉ còn có thể ở bên Blade.

Cậu tự hỏi thần chết sẽ đưa cậu tới đâu sau khi cậu qua đời, thật bí ẩn làm sao.

Tháng mười.

Cuộc sống trong mơ của cậu vẫn diễn ra êm ả. Cậu chẳng hề quan tâm thời gian bên ngoài trôi qua trong bao lâu. Cái cậu quan tâm là hắn. Chỉ duy nhất hắn. Không phải cậu cảm thấy bất an hay bồn chồn, Dan Heng luôn tự hỏi rằng điều gì sai ở đây.

Điều gì không đúng với quỹ đạo?

Nếu bây giờ còn mở mắt, có lẽ hôm nay là một ngày đông lạnh giá.

Cậu muốn đi đắp người tuyết, bỗng trên trời những cục bông trắng xóa rơi xuống nhẹ nhàng.

Người ấy đang ngồi ở trong nhà ngắm nhìn cậu chơi ngoài vườn. Họ giống như một cặp đôi hạnh phúc vậy, là gia đình, là tri kỉ, là định mệnh của nhau. Số mệnh của họ dường như đã gắn kết cả hai lại để rồi đặt ra những nghi vấn chất chứa trong cậu. Dan Heng biết hắn có thể đọc được suy nghĩ của bản thân, nhưng cho dù có cố tình bỏ quên nó thì Blade cũng biết. Hắn chỉ đơn giản im lặng, hắn không giải thích điều gì cho cậu cả.

Tháng mười một.

Rồi cái lúc cậu biết sự thật cũng đã đến.

Thần chết khác đã xuất hiện. Anh ta cùng với một cậu thiếu niên tóc vàng nhanh nhẹn khống chế Blade trong ánh mắt bàng hoàng, khó hiểu của Dan Heng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Anh chàng tóc bạc dí thanh gươm vào cổ hắn.

Cậu cố sức chạy đến trong khi bị cậu trai tóc vàng giữ lại.

Trong nháy mắt, có hai thân hình đổ xuống. Đó là các thần chết cố ý xâm nhập lại tâm trí cậu. Thấy Blade người đầy máu, cậu không khỏi sợ hãi. Một cái gì đó xoẹt qua, pháp khí của vị thần chết tóc vàng làm cậu lùi lại phía sau. Cậu căng cứng người rồi nhìn hắn với ánh mắt đau khổ gấp bộn lần.

Lúc này ở bệnh viện, cậu đã có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Các bác sĩ gắng sức cứu cậu thoát khỏi mê man.

Cậu biết hắn là ai. Cậu nhớ ra rồi.

Từ lúc cậu còn bé, cậu là người duy nhất nhìn thấy hắn. Blade rất bất ngờ khi bé con này có nhãn quang hơn người. Bằng cách nào đó, hắn luôn bị bé con lon ton đi theo. Từ nhỏ cậu đã không có bạn bè chỉ vì họ cho rằng cậu là một kẻ quái đản không cha mẹ. Hắn là người duy nhất cậu dựa vào những lúc cô đơn như vậy.

Và Blade đã yêu Dan Heng.

Dan Heng cũng yêu Blade.

"Sau này hãy ở bên nhau nhé, thần chết!"

Không phải tình bạn, hay sự nịnh hót của con người để được thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Đó là tình yêu thuần túy giữa hai cá thể dành cho nhau.

Trớ trêu thay, mối tình giữa thần chết và con người sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Đấng sáng tạo đã tức tối xóa đi kí ức của cậu về Blade. Hắn đã luôn đột nhập vào giấc mơ của cậu. Lần này cậu rơi vào hôn mê cũng từ thần linh làm ra. Blade đau khổ, thậm chí hắn cũng giết đồng loại để bảo vệ cậu trong cơn hôn mê.

Cơn giận của thần linh là không thể ngăn cản được, họ đều biết.

Linh hồn của Dan Heng đang đau đớn. Trong giấc mơ, Dan Heng ôm chầm lấy Blade khóc, khi tia sáng của đấng tối cao chiếu đến, hắn dùng cả cơ thể che chắn cho cậu.

"Tạm biệt, Dan Heng. Em sẽ không chết đâu." - Lời nói nghẹn ngào thốt ra, họ trao nhau nụ hôn dài thật dài.

Tia sáng chiếu tới, cuỗm đi bóng tối luôn che phủ cậu.

Khi cậu tỉnh lại, cậu chỉ thấy bạn bè ở xung quanh, đầu óc thì chóng mặt. March và Caelus khóc lóc muốn ôm chầm lấy cậu. Dan Heng thẫn thờ, cậu thấy hụt hẫng như thể trái tim mình bị khuyết mất một mảnh ghép.

Tháng mười hai.

Giờ thời tiết rất lạnh, cậu cần một ly cacao nóng ngay lập tức.

Dan Heng không biết rằng, lúc này đã có một người đang đứng nhìn cậu pha đồ uống, ánh mắt không rời...

Rồi chúng ta sẽ chạy trốn đến một nơi đấng sáng tạo cũng không theo kịp. Rồi đôi ta sẽ phá vỡ xiềng xích số mệnh này mà đến bên nhau.

Chờ ta nhé, Dan Heng.

***

☆ Tính cho SE nhưng mà quay xe phút cuối=))))) với cả bài hát trong fic là I Wanna Be Yours của Arctic Monkeys nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com