Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Gặp gỡ Từ Hải, Bá Vương Thể chấn động Cửu Châu.

Tại Quan Âm Các, thời gian đã không còn ý nghĩa. Ngày và đêm chỉ còn là dư ảnh mờ nhạt của Thiên Địa đại đạo, luân hồi chẳng hơn gì bóng đèn vụt tắt nơi chân tường thời không. Đối với Hoa Nô, hay Vương Thúy Kiều, linh hồn nàng đã sớm chìm vào một cõi tịch diệt, một vùng không gian hỗn độn không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có một hiện tại kéo dài vô tận.
Nàng chép kinh.
Nét bút của nàng không còn run rẩy vì uất hận, cũng không còn mềm mại vì bi thương. Nó đều đặn, chính xác, và lạnh lẽo như một cỗ máy. Mỗi một chữ nàng viết ra đều mang một sự trống rỗng đến hoàn mỹ. Nàng viết về "Sắc", về "Không", về "Vô Thường", nhưng trong mắt nàng, vạn vật đã thực sự hóa thành hư vô. Đạo tâm của nàng đã tiến vào một cảnh giới mà ngay cả những đại năng tu sĩ cũng phải kiêng dè: Vong Tình Chi Cảnh.
Đây không phải là sự vô tình của Thiên Đạo, mà là sự vô tình của một trái tim đã chết. Một tầng huyền băng kết tinh từ tàn tro cảm xúc, phong ấn lấy tàn linh trong ngọc cốt vô ngôn, bao bọc lấy mảnh chân linh cuối cùng của nàng. Nàng không còn cảm nhận được nỗi đau, cũng không còn cảm nhận được niềm vui. Nàng đã trở thành một pho tượng ngọc hoàn mỹ, một tuyệt tác của sự đau khổ.
Hoạn Thư thỉnh thoảng vẫn đến. Nàng ta thích ngồi đó, thưởng trà, và ngắm nhìn "tác phẩm" của mình. Nàng ta thích cái vẻ đẹp vô hồn, cái sự tĩnh lặng đến chết chóc của Kiều. Nó mang lại cho nàng ta một cảm giác thỏa mãn của một nghệ nhân đã tạo ra một thứ độc nhất vô nhị. Nhưng gần đây, Hoạn Thư bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng ta nhận ra, tòa Tâm Ma Đại Trận của mình dường như không còn tác dụng với Kiều nữa. Nàng ta không thể tra tấn một linh hồn đã không còn cảm xúc.
Một tia sáng le lói trong đêm đen. Không phải đến từ bên ngoài, mà đến từ một hành động nhỏ nhoi của lòng người. Một hộ vệ tuổi xế chiều, từ lâu đã lặng lẽ dõi theo mọi biến dịch trong phủ đệ, một đêm nọ đã lén lút đặt vào phòng Kiều một chiếc lá bùa màu xanh lá. Lão không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương xót rồi lặng lẽ rời đi.
Đó là "Mộc Độn Phù", một loại bùa cấp thấp có thể giúp người dùng tạm thời hòa mình vào khí tức của cây cỏ, qua mặt những trận pháp không quá mạnh. Lão bộc biết, ngày mai là đại lễ của Thượng Quan Môn, Hoạn Thư phải về tông môn, sự giám sát trong phủ sẽ lơi lỏng nhất. Lão không có sức mạnh để cứu nàng, nhưng lão muốn trao cho nàng một cơ hội, một sự lựa chọn.
Đêm đó, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, Kiều ngừng chép kinh. Nàng nhìn lá bùa trong tay. Nó không mang lại cho nàng hy vọng, cũng không mang lại sự sợ hãi. Nó chỉ là một "sự việc". Một sự việc phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của nàng. Nàng không nghĩ đến việc trốn thoát để làm gì, cũng không nghĩ đến tương lai sẽ ra sao. Nàng chỉ đơn giản là muốn bước đi. Bước ra khỏi cái lồng này, như một hành động bản năng cuối cùng của một sinh vật sống.
Nàng dán lá bùa lên người, thân hình lập tức trở nên hư ảo, hòa vào bóng đêm và khí tức của cây cỏ trong vườn. Nàng đi, không nhanh không chậm, bước chân nhẹ như lá rơi. Mê Hồn Trận của Hoạn Thư quả nhiên có sơ hở. Nàng cứ thế bước qua, như một bóng ma lướt qua một thế giới không thuộc về mình.
Nàng đã ra khỏi phủ đệ của Hoạn Thư. Nàng đi vào một khu rừng hoang vu, không biết phương hướng, không biết điểm đến. Nàng cứ đi, đi mãi, cho đến khi trời sáng.
Nhưng nàng vừa thoát khỏi một cái lồng, thì những kẻ đi săn đã đuổi tới. Vài tên tu sĩ của Thượng Quan Môn, tay sai của Hoạn Thư, đã phát hiện ra sự việc. Chúng gầm lên, phi kiếm xé gió lao tới, tạo thành một cái lưới kiếm khí bao vây lấy nàng.
Kiều đứng lại, bình thản đối mặt. Nàng không có ý định chống cự. Chết, có lẽ cũng là một sự giải thoát tốt.
Nhưng ngay khi những thanh phi kiếm kia sắp chạm vào người nàng, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra.
ẦM!!!
Cả khu rừng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội! Không phải là một tiếng động, mà là một luồng uy áp phá thiên lộng địa, tựa như Thượng Cổ Ma Long giáng thế, làm cả không gian như nghẹt thở dưới thần uy ngút trời.

Luồng khí tức này mang theo sự ngang tàng, sự cuồng ngạo, sự coi thường tất cả quy tắc của trời đất! Dưới luồng khí tức này, cây cối phải cúi rạp, đá núi phải rạn nứt, linh khí trong không gian bị ép cho ngưng đọng lại!
Những tên tu sĩ kia kinh hoàng, phi kiếm của chúng khựng lại giữa không trung, run rẩy như những con cá nhỏ gặp phải cá voi khổng lồ. Chúng ngẩng đầu lên.
Trên bầu trời, một bóng người cao lớn đang đứng đó, khoanh tay trước ngực. Hắn không dùng pháp bảo, không cưỡi phi kiếm. Hắn chỉ đơn giản là đứng trên không trung, nhưng lại cho người ta cảm giác như cả bầu trời này đang phải phủ phục dưới chân hắn. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu đen, râu hùm, hàm én, mày ngài, đôi mắt sáng như sao, ẩn chứa một sự uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Toàn thân hắn tỏa ra một thứ mà người trong giang hồ gọi là "Bá Vương Khí". Hắn chính là kẻ sở hữu Bá Vương Chi Thể trong truyền thuyết, một Ma Tôn cái thế không thuộc bất kỳ môn phái nào, một kẻ mà cả chính đạo lẫn ma đạo đều phải kiêng dè: Từ Hải.
Hắn không nhìn đám lâu la kia. Ánh mắt của hắn xuyên qua tất cả, chiếu thẳng vào người Thúy Kiều. Hắn không bị vẻ đẹp của nàng làm lay động. Hắn bị cái khí tức "Vong Tình" tĩnh lặng như cái chết của nàng thu hút.
"Thú vị," Từ Hải cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng như sấm rền trong linh hồn mỗi người. "Trong biển sinh linh vạn kiếp, lại có một người tu ra Tịch Diệt Chi Tâm từ hồng trần máu lệ. Một loại Đạo thú vị."
Hắn phất tay một cái, một cách hết sức tùy tiện.
Một luồng kình phong vô hình quét qua. "Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!" Những tên tu sĩ của Thượng Quan Môn, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị kình phong đó chém thành một màn mưa máu, tan biến trong không khí.
Từ Hải chậm rãi hạ xuống trước mặt Kiều. Khoảng cách chỉ còn ba bước chân. Bá Vương Khí của hắn khiến Kiều cảm thấy áp lực, nhưng lại không có ác ý.
"Ngươi không sợ ta sao?" - Hắn hỏi.
Kiều ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn của nàng lần đầu tiên có một chút dao động. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng lắc đầu. "Kẻ đã đoạn tuyệt sinh tâm, thì còn sợ gì sinh tử?"

Từ Hải cười phá lên, tiếng cười sảng khoái, phóng khoáng, làm rung động cả núi rừng.
"Ha ha ha! Hay! Một câu nói rất hay! Ngươi không phải đã chết, ngươi chỉ đang tự nhốt mình trong một cái lồng do chính mình tạo ra mà thôi. Cái lồng đó còn kiên cố hơn cả tòa trận pháp của con nhãi Hoạn Thư kia."
Hắn bước tới, đưa tay ra, nhưng không phải để chạm vào nàng, mà là để chỉ vào trái tim nàng.
"Trái tim của ngươi, linh hồn của ngươi, đang gào thét đòi tự do. Ngươi có nghe thấy không?"
Một câu nói, chỉ một câu nói thôi, đã đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất, nơi mà ngay cả Kiều cũng tưởng đã chết. Nàng sững sờ. Lần đầu tiên, có người nhìn thấu bản chất của nàng, không phải là sự đau khổ, không phải là vẻ đẹp, mà là sự khao khát tự do bị chôn vùi.
Đúng lúc đó, không gian lại gợn sóng. Hoạn Thư, với vẻ mặt tức giận, đã đích thân đến. Nàng ta nhìn thấy Từ Hải, sắc mặt lập tức đại biến.
"Từ... Từ Hải! Ngươi dám giết người của Thượng Quan Môn ta?"
Từ Hải thậm chí không thèm quay đầu lại. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Con nhãi nhà ngươi, cút!"
Một chữ "cút" thốt ra, ẩn chứa Bá Vương Đạo vô thượng. Hoạn Thư cảm thấy như cả một ngọn núi Thái Sơn đập vào thức hải, nàng hộc ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau, kinh hoàng nhìn tòa Mê Hồn Trận mà nàng ta giăng ra ở phía xa đang rạn nứt, rồi... "RẦM" một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh!
Chỉ một chữ, đã phá tan tâm huyết của một Trận Pháp Tông Sư!
Từ Hải không để ý đến nàng ta nữa. Hắn nhìn Kiều, ánh mắt đầy sự hứng thú và một chút trân trọng.
"Thế giới này, kẻ mạnh làm vua. Quy tắc là do kẻ mạnh viết ra. Ngươi muốn tiếp tục chìm trong cái ao tù của mình, hay muốn theo ta, đi xem một thế giới nơi mà ngươi có thể tự tay đập nát mọi xiềng xích?"
Hắn chìa tay ra. Một bàn tay như trụ cột thiên địa, mang theo lực lượng có thể nghịch chuyển thiên cơ, bẻ gãy mọi xiềng xích của phàm tục.

Kiều nhìn bàn tay đó. Rồi nàng nhìn về phía Hoạn Thư đang kinh hãi. Nàng nhìn lại cuộc đời mình, một chuỗi ngày dài bị đẩy đưa, bị mua bán, bị lừa gạt, bị hành hạ.
Lần đầu tiên, nàng được lựa chọn.
Và lần này, nàng không chọn vì gia đình, không chọn vì tình yêu. Nàng chọn vì chính mình.
Nàng đặt bàn tay lạnh lẽo của mình vào lòng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của Từ Hải.
Một quyết định làm thay đổi cả vận mệnh.

Hết hồi 8

"Liệu một trái tim từng đóng băng có thể rực cháy trong lửa đạo?"
"Bước theo Ma Tôn, là thành Thần... hay là hoá Ma?"
"Sợi dây định mệnh của Kiều, đã thật sự đứt chưa?"

Mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ trong hồi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com