Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 04

Mạc Chi Dương chửi thầm trông lòng rồi nhanh chóng đi đến trường. Đến trường vào lớp thì thấy Bạch Dung đang ngồi trong lớp.

Cậu nhanh chân đi đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Dung. Thấy cậu, Bạch Dung liền vui vẻ

- Chào buổi sáng!

Cậu cũng đáp lại " chào buổi sáng ". Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại từ trong cặp ra mở Wechat đưa cho Bạch Dung xem.

- Cậu biết người này không ?

Vừa nói cậu vừa đưa tin nhắn của cậu và Lục Phong vào tối qua trước mặt Bạch Dung.

Bạch Dung nhìn tin nhắn, trong trong lòng không kìm được xúc động muốn đập đầu Lục Phong.

- Người này là ai? Sao anh ta lại quen cậu?
Mạc Chi Dương không được, gấp rút hỏi.

Bạch Dung không biết nói gì, liền muốn chuyển chủ đề.

- Ừm ...anh ta anh ta....! Mà nè, cậu làm bài tập chưa?

Mạc Chi Dương thở dài

- Mình làm rồi! Tối qua ngồi cả buổi mới xong!

Bạch Dung thở phào nhẹ nhõm nhưng mới được hai giây, Mạc Chi Dương liền hỏi

- Cậu đang chuyển chủ đề hả!

Bạch Dung: " !! "

- Nói mình biết ! Anh ta là ai, sao lại quen cậu!

Đúng lúc này, chuông reo vào học. Giáo viên cũng đi vào giúp Bạch Dung tạm thời thoát khỏi sự tra hỏi của Mạc Chi Dương.

Nhưng trong tiết học, Mạc Chi Dương ngồi bên cạnh cũng không tha, cứ tra hỏi mãi. Mỗi lần như vậy, Bạch Dung lại có gắng trốn tránh. Nhưng cũng không thể trốn mãi.
_____

Đến lúc ra về, hai người đi về cùng nhau. Mạc Chi Dương vẫn chưa buôn tha cho Bạch Dung về chuyện ban sáng. Cậu cứ lảm nhảm bên tai khiến Bạch Dung cũng bất lực mà đành nói hết cho cậu.

- Người đó là anh mình! Anh ấy bảo mình cho anh ấy Wechat của cậu!

- Hả! Anh ấy xin Wechat của mình từ cậu!
Mạc Chi Dương bất ngờ nói

" Ừm " Bạch Dung thở dài đáp.

- Vậy sao anh ấy lại không để tên của mình sao lại để cái tên buồn cười như vậy chứ!

Mạc Chi Dương cười cười hỏi

- Chuyện đó sao mà hỏi mình được! Mình cũng muốn biết tại sao đây này!

Bạch Dung cười cười đáp.

- Có điều! Cậu đừng nói chuyện mình đã biết đó là Lục Phong cho ânh ấy biết nha!

Mạc Chi Dương cười nham hiểm nói với Bạch Dung.
_____

Sau đó, Mạc Chi Dương vui vẻ đi về nhà. Cậu theo thói quen đi tắm rồi xuống nhà ăn tối rồi làm bài tập đến khuya.

Xong xuôi, cậu mới mệt mỏi nằm trên giường lướt Weibo.

Bên phía Lục Phong, Hắn cũng vừa hoàn thành công việc. Hắn ngã lưng ra ghế, một tay xoa xoa giữa hai mắt. Ánh mắt hắn vô tình nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.

Lục Phong đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, hắn liền nhớ ngây đến Mạc Chi Dương.
Hắn mở Wechat lên, bấm vào liên hệ của Mạc Chi Dương nhắn cho cậu.

- Mèo con! Em ngủ chưa?

Bây giờ đã hơn mười một giờ, Mạc Chi Dương vừa buôn điện thoại định đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn của Lục Phong.

Cậu mở điện thoại lên xem thì lại thấy cái người tên " Hoàng tử cô đơn" gửi tin nhắn đến. Cậu liền cười khểnh một cái rồi cầm điện thoại lên nhắn lại.

- Rồi !

Lục Phong thấy cậu trả lời thì vui vẻ mà nhắn lại

- Ngủ rồi sao còn trả lời!

Cậu liền trả lời " bị anh phá giấc ngủ rồi " nhưng sau đó cậu lại xoá đi rồi nhập lại

- Tay tôi nhắn tin nhưng não tôi ngủ rồi!

Lục Phong cười cười rồi gửi lại " mèo con giận rồi à " kèm một icon mặt cười. Lúc này, Mạc Chi Dương bực bội nhắn lại.

- Ai là mèo con của anh!

Lục Phong không những không giận mà còn trêu

- Anh đâu có nói " của anh " là em tự nói đấy nhé !

Mạc Chi Dương bây giờ như một chú mèo tạc mao thật sự. Cậu gửi tin nhắn thoại cho Lục Phong.

Lục Phong bất ngờ khi không biết sao tự dưng cậu lại gửi tin nhắn thoại. Hắn mở tin nhắn thoại lên nghe. Hắn nghe được giọng nói nhẹ nhàng xen chút tức giận của Mạc Chi Dương " Tôi không phải mèo! ".

Hắn cười cười rồi cũng bắt chước cậu mà gửi tin nhắn thoại " không phải mèo thì là gì? Thỏ à! ".

Mạc Chi Dương mở tin nhắn thoại lên, cậu bực bội không thèm gửi tin nhắn thoại nữa mà nhắn thẳng cho Lục Phong.

- Không! Không phải thỏ! Cũng không phải mèo! Cũng không phải là bất kì con gì hết!

Lục Phong biết cậu đang giận, nhưng hắn vẫn thích chọc

- Vậy em là bánh táo!

Lúc này cơn giận của Mạc Chi Dương như đến đỉnh điểm, cậu nhắn lại một tràng

- Tôi đã nói là không! Không là cái gì hết! Tôi chỉ là Mạc Chi Dương! Là một Omega đáng yêu và rất yêu đời! Anh có hiểu tiếng người không!
.....

Cậu nhắn nguyên một tràng, người không biết còn nghĩ cậu viết bài văn. Nhưng Lục Phong cũng không sợ chết mà nhắn

- Đúng đúng đúng! Em không là gì hết! Em chỉ là cái bánh táo dễ thương ngoan ngoãn thôi! 😃

Mạc Chi Dương bó tay cam chịu, mặt cậu bây giờ cũng đỏ lên vì giận, Lục Phong lại nhắn tiếp

- Em là bánh táo, còn anh là hồng trà!

Nhìn thấy hai từ " hồng trà ", Mạc Chi Dương liền nhớ đến mùi hương tin tức tố của Lục Phong.

Bây giờ cậu mới bừng tỉnh là nãy giờ mình đang nhắn tin với Lục Phong

Mạc Chi Dương: " !!! "

Toang rồi! Quên mất đây là Lục Phong! Làm sao đây! Bây giờ xoá tin nhắn còn kịp không nhỉ!

Tác giả muốn nói:

Lục Phong đang làm rất tốt theo châm ngôn

Chọc vợ một chút thì vui
Chọc vợ nhiều chút thì vui nhiều lần

:))) 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com