Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 13: Bánh mì - Deadline - Và một ông sếp xỉn


Bảo Lam đang gặm dở miếng bánh mì pate nguội ngắt, mắt dán vào màn hình laptop với bốn tab đang bật cùng lúc: một file chỉnh sửa video, một bảng số liệu YouTube Analytics, một checklist công việc, và một playlist lo-fi đang phát bài nhạc số mười tám liên tiếp. Áo thun lửng, quần short vải mềm, tóc búi tạm lên cao, cô trong trạng thái "tôi vừa hết pin nhưng vẫn phải chạy deadline".

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Bảo Lam nhíu mày nhìn đồng hồ. Mười giờ tối. Ai vậy trời?

Cô lê dép ra mở cửa, vẫn còn cầm nguyên nửa ổ bánh mì trong tay.

Trịnh Thiên đứng đó.

Chính xác là: Trịnh Tổng – tóc hơi rối, cà vạt lệch, mắt long lanh sương mù, mùi rượu phả nhẹ trong gió đêm.

"Em nè... Em sống thiệt ở đây hả?" – giọng anh lè nhè nhưng trầm ấm.

Bảo Lam nhướn mày, gặm tiếp miếng bánh. "Chứ tôi đứng đây cosplay dân cư à?"

Trịnh Thiên chống tay vào tường, ánh mắt lơ mơ dừng lại ở... phần eo rắn rỏi của cô. "Em... mặc thế này ra mở cửa cho người ta hả?"

Bảo Lam liếc xuống áo thun lửng của mình, nhai tiếp miếng bánh, rồi nói tỉnh queo: "Má nó, nhà tôi mà. Tôi mặc áo giáp làm gì? Hay ông thấy ngại, tôi vô thay áo cổ lọ với quần jean full form cho ông đỡ nhức mắt?"

Trịnh Thiên cười khẽ, người hơi lảo đảo. "Anh... có chút chuyện buồn. Chỉ muốn... tới nói chuyện với người hiểu mình..."

"Ủa vậy alo bác sĩ tâm lý. Tôi còn đang chạy deadline!" – cô vừa nói vừa kéo ghế cho anh ngồi, đẩy một chai nước lọc về phía anh như đẩy món hàng online vừa giao.

Anh ngồi xuống, thở dài. "Em thật khác biệt..."

"Khác biệt là vì tôi không gào thét yêu anh rồi quỳ khóc dưới mưa à?" – Bảo Lam nhướng mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Tôi còn chưa quỳ trước deadline mà."

Trịnh Thiên lặng im. Một lát sau, anh cầm chai nước, uống một ngụm, rồi khẽ cười.

"Lần đầu tiên có người đối xử với tôi như vậy đấy."

Bảo Lam lẩm bẩm, "Vậy là ông thiếu bạn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com