Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị gái

Ngồi trên cỗ xe ngựa, Rexia vẫn mãi nghĩ về câu chuyện ban nãy đã xảy ra trong tiệm sách. Rõ ràng, bà lão cô đã gặp là một phù thủy.

Để nói về phù thủy thì cũng lại phải nói đến một câu chuyện được lưu truyền được dạy trong những buổi học của cô. Vị hoàng đế đầu tiên, vốn là một vị chiến binh dũng mãnh, sau này khi trải qua nhiều gian khổ, đã trở thành bạn đồng hành của một vị pháp sư. Hai người cùng nhau xây dựng lên một đế quốc vững mạnh, cuộc sống càng ngày càng phát triển.

Nhưng một ngày nọ, đã có một sự cố đã xảy ra với vị pháp sư kia. Không ai biết chuyện gì xảy ra cả, họ chỉ biết rằng, khi binh lính tìm tới ông ta thì vị pháp sư này đã trút hơi thở cuối cùng. Chưa kịp đau buồn vì cái chết của vị pháp sư đại tài, một căn bệnh kỳ lạ đã lan ra khắp cả đế quốc. Hoàng thất chưa kịp đối phó với bệnh dịch này thì đã có vô số pháp sư nổi lên, nhưng không phải là pháp sư bình thường, mà là những pháp sư đã bị bóng tối nuốt chửng.

Bản thân họ mang trong mình sức mạnh hắc ám, gây ra chiến tranh trên khắp mọi nơi. Mọi người đều gọi họ là những phù thủy, kẻ chuyên reo rắc tai họa. Hoàng đế lúc đó đã đau đầu rất lâu, cuối cùng mọi chuyện chỉ kết thúc khi vị hoàng đế đó tự hiến tế chính mình.

Từ đó đã có một tin đồn được lan truyền rằng, tất cả những đau khổ mà người dân phải gánh chịu những năm qua đều là do vị pháp sư đại tài ấy đã nguyền rủa tất cả họ. Và chính vị hoàng đế họ ngày ngày ca tụng đã phản bội pháp sư ấy.

Sau khi hoàng đế chết, bệnh dịch cũng chấm dứt, và phù thủy cũng không còn thấy bóng dáng một ai.

Câu chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, mọi người tưởng chừng như cũng sắp lãng quên về sự tồn tại của phù thủy rồi.

Nhưng hôm nay trước mặt cô lại xuất hiện một phù thủy. Đây rất có thể là một điềm báo nguy hiểm.

Nhìn vào cuốn sách trong tay, Rexia đột nhiên cảm thấy nó nặng hơn mấy phần. Bất kể nội dung của cuốn sách là gì, thứ mà một phù thủy đưa cho chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

Rexia nhẹ nhàng vuốt ve mặt sách. Tuy ngoài mặt không hề biểu hiện một chút gì, nhưng cũng chỉ mình cô biết tâm trí mình đã rối ren đến mức nào.

Đây giống như một chiếc hộp bí mật vậy, dẫu biết có thể nó sẽ gây nguy hiểm cho bản thân, nhưng đồng thời cũng khiến cô tò mò không thôi.

Rất nhanh xe ngựa đã về tới nơi.

Từ xa xa, dinh thự Bá tước đã dần hiện ra trước mắt cô. Một tòa dinh thự khổng lồ với vẻ ngoài vô cùng tráng lệ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng phải trầm trồ.

Bá tước Estaris tuy không phải là một quý tộc có quyền lực to lớn, nhưng ông lại rất nổi tiếng về độ giàu có của mình. Vì vậy, tất cả những thứ thuộc quyền sở hữu của bá tước Estaris đều vô cùng sang trọng và đắt đỏ.

Đợi một lúc nữa, cuối cùng xe ngựa cũng đã dừng. Rexia xuống xe dưới sự giúp đỡ của người đánh xe. Không gian xung quanh trở nên thật yên tĩnh.

Rexia ngửa đầu lên, trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc. Dường như dinh thự Bá tước im được bao trùm bởi một sự u ám, khiến không khí cũng tĩnh lặng tới đáng sợ.

Chỉ một vài chi tiết nhỏ không khiến Rexia bận tâm. Người hầu không biết đã xuất hiện từ bao giờ, nhẹ nhàng mở cửa. Rexia vừa định nhấc chân bước vào, thì ngay trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Sự lạnh lẽo quanh người anh ta khiến cô giật mình, suýt nữa đánh rơi cuốn sách.

Người đàn ông đó dường như không hề để ý đến cô, anh ta lướt qua Rexia rồi rời đi một cách nhanh chóng.

Rexia ngoảnh đầu lại, nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó.

Là Hầu tước Harold, vị hôn phu của chị gái cô.

Rexia cũng không để ý lắm, cô nhẹ nhàng nhấc váy bước vào nhà. Trong đại sảnh, cô rất nhanh chóng đã nhìn thấy một bóng lưng xinh đẹp đang nói chuyện với một ai đó. Khi nghe thấy tiếng động, cô gái đó quay người lại, để lộ ra một nụ cười xinh đẹp.

"Chị."

Rexia cúi đầu, nói một cách nhẹ nhàng. Có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc cô vắng nhà thì phải.

Callia nhìn thấy cô liền tỏ ra rất vui vẻ, cô tiến tới nắm chặt lấy tay Rexia, trong mắt là vẻ kích động không thể che dấu:

"Rex à, em biết vừa có chuyện gì đã xảy ra không?"

Rexia hơi kháng cự với sự thân mật quá mức của chị gái mình, cô gỡ tay Callia rồi từ tốn nói:

"Là chuyện vui sao? Liên quan tới vị hôn phu của chị à?"

Callia nghe vậy liền kéo tay cô đi thẳng. Rexia hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không phản đối. Ừm, dù sao cô cũng chẳng phản đối nổi, chỉ riêng việc cô vốn đã có sức khỏe khá yếu còn chị cô thì từng vật cả hiệp sĩ trong nhà ra đã khiến cô chẳng dám làm gì rồi.

Khung cảnh tráng lệ lần lượt lướt qua khóe mắt cô. Dãy hành lang rộng lớn toàn là những vật trang trí đắt tiền, như tranh hay đồ sứ. Nói thật thì cô chẳng quen nhìn những thứ này lắm, nên cứ đi qua là Rexia lại tự động cúi đầu xuống đất. Cô sợ mình sẽ đau đầu khi phải nhìn quá nhiều thứ màu vàng quá.

Không lâu sau, Callia đã kéo cô tới trước một cánh cửa to lớn. Người hầu thấy hai người thì liền cúi đầu, kéo cánh cửa ra.

Bên trong là một phòng ăn rất rộng lớn, từng món thức ăn ngon mắt đã được sắp sẵn lên bàn. Mùi thơm ngào ngạt bay tới làm Rexia không khỏi liếc nhìn đồ ăn nhiều hơn vài lần.

Bá tước Estaris đã ngồi sẵn ở đầu bàn, ông ngẩng đầu lên nhìn hai đứa con của mình.

Rất nhanh hai người đã ngồi vào vị trí của mình.

Sau một hồi lắng nghe Callia nói nhảm, cô mới hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Hầu tước Harold, người vữa này đã lướt đi qua cô, vị hôn phu của Callia ba nãy đã đến đây để bàn về cuộc hôn nhân của hai người họ. Sau một đợt bàn luận thì cuối cùng họ đã quyết định rằng hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai tháng sau.

Rexia nghe vậy cũng không có cảm xúc gì, chỉ hơi cảm thán một chút.

Cuối cùng thì cô chị gái ngốc nghếch này của cô cũng đã tìm được chốn về rồi...

Hầu tước Harold hiện đang đảm nhận vị trí đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, bản thân anh ta rất lạnh lùng, dù có thể nếu chị gái gả cho anh ta thì sẽ phải chịu sự lạnh nhạt, nhưng ít nhất có thể không cần lo gì về việc anh ta sẽ ngoại tình.

Chắc thế nhỉ? Cô không biết nữa nhưng ít nhất thì anh ta trông rất đáng tin cậy và cũng chẳng hề có một chút bê bối nào. Hơn nữa, người mà Callia nhìn trúng thì chắc chắn phải đặc biệt hơn người rồi...

Cô từng tiếp xúc với Hầu trước Harold vài lần, trong ấn tượng của cô, anh ta như một khối băng lạnh lùng vậy. Trông anh ta như thể có thể giết người đứng trước mặt mình bất cứ lúc nào vậy. Nghe đồn trong đầu anh ta chỉ có chiến trường và máu thôi.

Nếu chị gái cô mà giống những tiểu thư khác thì có lẽ cũng đã chạy luôn vì sợ hoặc chắc chắn sống chẳng được hạnh phúc rồi. Nhưng mà chị gái cô cũng chẳng phải dạng vừa nữa. Không hiểu sao cô lại thấy hai người này hợp nhau đến mức kỳ lạ.

Rexia lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nở một nụ cười thật lòng, nói với Callia:

"Chúc mừng chị nhé, ngài ấy đúng là một người tốt."

Callia nghe vậy thì càng cười tươi hơn, cô rất ít khi thấy em gái mình cười như thế này.

Nhưng mà gọi vị hôn phu của mình là người tốt á? Callia không biết em gái mình có vấn đề không mà lại gọi một tên cuồng chiến biến thái như vậy là người tốt nữa.

Nhìn cảnh tượng chị em hòa thuận trước mặt, Bá tước Estaris không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vợ ông đã qua đời từ rất lâu rồi, ông cũng chẳng có con trai nên đành chỉ chú tâm vào việc lo lắng cho hai cô con gái này.

Hai chị em Callia và Rexia lớn lên đều rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Callia thì luôn luôn tràn đầy năng lượng, không lúc nào ngồi yên, đã vậy còn hơi ngốc nghếch nữa. Thật ra cô còn luôn có vài suy nghĩ và ý tưởng khá kỳ dị, nhưng hầu hết thì mọi người đều không biết.

Rexia thì ngược lại, bản thân cô khá trầm tính, rất ít khi giao tiếp với người khác. Cô cũng mang theo một sự trưởng thành không hợp tuổi khi mà luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ và gần như chỉ ở trong nhà mãi. Cũng chính vì vậy mà sức khỏe của cô cũng khá yếu, không thể theo kịp nhiều chương trình học.

Hai chị em với tính cách trái ngược như vậy nhưng lại rất hợp nhau. Hai người luôn bổ sung cho đối phương những phần còn thiếu, trở thành một cặp chị em khá thân thiết.

Bá tước nhìn vào cô con gái út của mình, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Rexia luôn lo nghĩ chu toàn cho mọi thứ, kể cả cuộc hôn nhân của Callia với Hầu tước Harold cũng là do cô đề xuất.

Ông thở dài một hơi, hơi chần chừ:

"Rexia à, chuyện của chị con đã xong rồi, có phải bây giờ con cũng nên suy tính cho chính mình không?"

Bàn tay đang cầm dao của Rexia hơi khựng lại. Cô đặt dao xuống, nhìn về phía cha mình:

"Có lẽ vậy ạ."

"Con có đề xuất nào không?"

Vốn dĩ Bá tước hỏi như vậy chính là để Rexia có cơ hội tự quyết định cuộc sống sau này của bản thân. Ông muốn con gái mình có thể sớm có một nơi để nương tựa vào, chứ không phải là ông già già yếu không sống được bao lâu như ông.

Nếu Rexia tự đề xuất thì đó hẳn cũng là sự lựa chọn tốt nhất, vì ông biết con bé luôn luôn tự biết cách xử lý tốt mọi chuyện. Và nếu có thì ông cũng có thể nhẹ nhõm hơn, bởi dù sao dạo này tình hình cũng có hơi...

Rexia im lặng một lúc, nghiêng đầu suy tư. Một lúc sau, cô nở một nụ cười có phần hơi miễn cưỡng:

"Để một thời gian nữa rồi tính được không ạ? Giờ con vẫn còn trẻ mà..."

Bá tước nghe cô nói cũng chỉ thở dài, ra hiệu cho hai người tiếp tục bữa tối.

Nhìn chung thì bữa tối kết thúc khá là vui vẻ, hôm nay Rexia còn đặc biệt tới phòng Callia để nói chuyện với chị gái.

Ngay khi vừa gõ cửa phòng, Rexia đã bị lôi tuột vào trong phòng với tiếng nói cười ríu rít của Callia. Được một lúc, Rexia dần cảm thấy hối hận khi tới đây, bởi từ đầu đến giờ chị gái ngốc nghếch của cô chỉ nói về vị hôn phu của chị ấy thôi...

"Em không biết được đâu, ngài ấy thật sự rất đẹp trai và còn tốt bụng nữa, và còn..."

Ừm, quả nhiên là cô đã sai lầm khi tới đây rồi.

Đẹp trai và tốt bụng cái gì chứ, không phải là chị ấy nhìn trúng cái sự kỳ dị của người ta à?

Chỉ vài tháng nữa là chị gái được gả ra ngoài rồi, Rexia cảm thán trong lòng không biết bao nhiêu lần. Dù hai chị em nhiều khi cũng có tranh cãi, như cả hai sớm đã thân thuộc với nhau rồi, giờ phải tách nhau ra thì thật là buồn mà.

Nghĩ ngợi một lúc, Rexia quyết định giơ tay ra để chặn họng cô chị này. Ngay khi Callia đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, Rexia ngại ngùng, ngập ngừng nói:

"Chị à, bây giờ em muốn tâm sự về việc của chúng ta. Quá khứ ấy..."

Callia ngơ ra nhìn cô, rồi lại nhìn đến khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của Rexia, cô chợt hiểu ra mọi chuyện. Không đợi Rexia kịp phản ứng, cô nàng đã nhảy thẳng lên người Rexia, giọng điệu thích thú:

"Coi em gái của chị kìa. Vậy thì, đêm nay chị sẽ dành hết thời gian cho em luôn!"

Nhìn dáng vẻ điên khùng của Callia, Rexia lại cảm thấy dường như mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com