Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end

bây giờ vẫn chưa có tin tức nào của jungmin, tôi lo lắng nới với anh

-"anh ơi, hay...mình báo cảnh sát đi"

-"để anh g-"

reng reng

tiếng chuông vang lên, tôi vội vàng bắt máy, giọng nói quen thuộc cất lên

-"chào, nhớ tao chứ areum?"

-"hwayoung? có phải là mày không?"

-"đúng rồi, là tao đây. chắc đang lo cho con mày lắm. yên tâm, nó được "chăm sóc" rất kỹ càng luôn đó"

-"tôi xin cô, cô muốn gì cũng được, thả con tôi ra. nó là tất cả đối với tôi"

-"tao muốn cái mạng chó của mày, được không?"

sunghoon giựt điện thoại từ tay tôi

-"cô khôn hồn thì thả cháu tôi ra, không thì đừng trách."

-"tao nói rồi, 1 đổi 1. đúng 9h sáng mai, areum phải có mặt ở ***. còn không thì..."

-"aaa, appa, amma cứu con"

-"đấy nghe chưa? nhớ lời tao, chỉ một mình mày thôi. còn nữa, phải chuẩn bị cho tao 500 ngàn đô. tạm biệt "

-"khô-"

ả tắt máy, tôi khụy vào vai jungwon khóc lớn

-"anh ơi, con của chúng ta. nó có mệnh hệ gì chắc em không sống nổi anh ơi"

cậu là con trai, cậu không khóc, cậu chỉ an ủi. tôi được đà khóc lớn hơn

-"em bình tĩnh đi!" anh sunghoon lên tiếng

-"anh có người bạn làm cảnh sát ở đây, để anh gọi cho anh ấy"

10 phút sau

-"được rồi. cảm ơn cậu, jake ."

anh jongseong tắt máy, quay sang nói với chúng tôi

-"trước tiên mai em đi tới nơi mà hwayoung nói đi. sau đấy bọn anh và cảnh sát sẽ đi sau và đảm bảo an toàn cho em và jungmin."

tôi gật đầu, tôi khóc cạn nước mắt rồi. giọt máu nhỏ còn đọng lại trên khóe mắt, jungwon đưa tay gạt nó đi

-"con chúng ta sẽ an toàn thôi. em đừng lo"

cùng lúc đấy, anh heeseung chạy vào nhà

-"jungmin sao rồi? hwayoung cô ấy có làm gì thằng bé không?"

-"ả nói mai areum phải tới *** một mình để đón thằng bé về. với điều kiện là phải đem đến 500 ngàn đô" jungwon đáp lại với giọng mệt mỏi

-"cái gì? 500 ngàn đô. cô ta bị điên à"

-"số tiền đấy anh sẽ lo cho." jongseong quay sang nói với tôi

-"không, n-"

-"anh sẽ làm tiền giả đề phòng ả chơi xấu, đừng lo"

nói rồi, chúng tôi lại im lặng

cậu lên tiếng:

-"thôi, khuya rồi. mọi người ở nhà em ngủ đi. mai còn chuẩn bị nữa"

nói rồi các anh gật đầu, tôi như người vô hồn, hướng ánh mắt về phía tấm ảnh của con

|con chờ ba mẹ nhé. ba mẹ đến cứu con ngay|

____________________________________

tại nơi

-"tao tới rồi, mày ở đâu hả?" tôi hét lớn, nghe tiếng bước chân ở phía sau, tôi quay lại, là ả

-"tới nhanh đấy, tiền đâu?"

-"mày đem con tao ra trước đi"

-"được thôi, đem nhóc ấy ra"

jungmin được bế ra, trên tay còn ngậm cây kẹo mút mà ngủ ngon

-"tiền đâu?"

tôi đưa vali chứa tiền cho ả, ả nhanh chóng đớp lấy. nở nụ cười quái dị

-"được lắm nhưng thứ tao cần là mày"

nói rồi ả rút súng ra, nhắm thẳng vào đầu tôi. tôi vội vã đặt con xuống. bình tĩnh đáp lại

-"mày thả súng xuống đi, chẳng ph-"

-"mày im ngay! tất cả là do mày!...do mày mà anh sunghoon mới chia tay tao. do mày mà tao phải vào tù. hôm nay tao nhất định phải lấy mạng chó của mày."

-"dừng lại!"

cậu xông vào, trên tay còn cầm một cây súng. ả nhanh chóng chạy lại chỗ tôi, dí cây súng vào đầu

-"mày mà bắn là nó sẽ chết. bỏ súng xuống. nhanh!"

thế là jungwon bất lực bỏ súng xuống đất

-"a, sao bây giờ tao mới nghĩ ra nhỉ. hmm, một trong hai đứa mày phải chết. còn không chết chùm cũng được. vui hơn nhiều . vậy thì đầu tiên sẽ bắt đầu từ mày, jungwon"

cậu không sợ từ từ bước lại phía tôi, trên môi nở nụ cười

đùng

-"chân"

đùng

-"tay"

đùng

-"bụng"

cậu khụy xuống đất, máu lan đã đỏ hết cái áo trắng. tôi vùng tay khỏi ả, chạy lại chỗ cậu

-"hức...jungwon à. anh không được chết đó. anh phải sống để chăm sóc cho em và con. jungwon...hức"

-"anh xin lỗi. nếu anh..có chuyện gì hãy lo cho..con thay anh.anh yêu em"

nói rồi cậu nhắm mắt, tôi khóc lớn. ả thấy cảnh này thích thú, cười lớn.

-"bây giờ tới lượt mày, nhắm vào đầu"

-"tạm bi-"

đùng

máu bắn tung tóe, ả bị cảnh sát bắn một phát vào đầu, chết

anh sunghoon bước vào nói:

-"phụ anh đưa jungwon ra ngoài. jungmin có cảnh sát ở đây lo"

tôi cùng anh dìu cậu ra ngoài. xe cấp cứu đã đợi sẵn, cậu vẫn nằm đấy, tôi nói

-"phải tỉnh lại anh nhé"

____________________________________

bệnh viện

-"bác sĩ, tình trạng chồng tôi như thế nào rồi"

-"chưa nói trước được, bệnh nhân mất máu rất nhiều. chúng tôi vẫn đang cố gắng" nói xong bác sĩ trở lại phòng cấp cứu

-"jungwon không sao đâu, em đừng lo"

anh sunghoon an ủi, tôi gục xuống khóc trên vai anh

một vài giờ sau

cánh cửa cấp cứu mở ra, bác sĩ hỏi:

-"cô có phải là người nhà bệnh nhân yang jungwon?"

-"đúng, tôi là vợ anh ấy"

-"chúng tôi đã cố gắng hết sức. nhưng xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi."

-"không...không được"

tôi không nghe bác sĩ nói gì hết, chạy vào phòng. ôm lấy anh mà khóc

-"jungwon, anh tỉnh lại đi mà. anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà. sao anh lại thất hứa? anh tỉnh lại đi. nói với em đây không phải là sự thật đi jungwon"

-"aida, em ôm anh đau quá đấy"

tôi bất ngờ, giọng nói anh cất lên, nở nụ cười ôn nhu mà nhìn tôi

-"jungwon... anh chưa chết sao. chứ không phải?"

-"anh đùa đó"

-"anh có biết là em lo lắm không hả?"

-"anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng"

nói rồi anh ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ấy. tôi thì thầm:

|sau bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau|

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com