Chấp 25: Xem Mắt
Gil đã thay đồ xong định đi làm thì ông Hùng nói.
"Khoan đi đã"
"Ba còn muốn nói gì nữa?"
Ông Hùng đưa tấm ảnh của một cô gái cho Gil xem.
"Đây là cô gái mà con phải đi xem mắt vào trưa hôm nay"
"Ba à........"
"Nếu con không chịu nghe lời, thì ba sẽ lập tức đuổi việc cô ta ngay, ba sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết"
"Ba đang uy hiếp con sao?"
"Không phải là đang uy hiếp, mà là ba đang cảnh cáo con, tốt nhất là con nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì đừng có trách là tại sao ba ác"
Gil biết ba cậu là người nói được làm được.
"Bây giờ mình biết phải làm sao đây?"
Gil đến công ty với tâm trạng buồn phiền.
Tập đoàn G&C.
Cốc, cốc, cốc.
"Tổng giám đốc anh cho gọi em?"
"Lại gần đây"
Uyển Chi vừa bước lại gần thì Gil đã nhanh tay kéo Uyển Chi ngồi lên đùi của mình rồi.
"Đang ở trong giờ làm việc đó, lỡ ai vào thì sao?"
"Không có ai dám vào đâu, em đừng lo"
"Có chuyện gì khiến anh đang buồn phiền phải không?"
"Không có"
"Anh còn định chối hay sao, nhìn mặt anh là em biết hết rồi"
Gil cười cười.
"Anh đã nói là không có rồi mà"
"Có thật không"
"Thật mà"
"Nếu vậy thì tốt"
Gil chu môi lên.
"Mau hôn anh một cái đi, anh nhớ em quá"
Uyển Chi che miệng lại.
"Không hôn đâu"
"Có hôn hay không?"
"Không hôn"
Gil đe dọa.
"Nếu em không chịu hôn, thì anh sẽ không cho em ra khỏi phòng làm việc của anh đâu"
Uyển Chi bĩu môi.
"Anh thật là trẻ con mà"
"Anh trẻ con như vậy đó thì sao?"
"Thì đáng ghét chứ sao"
"Em dám nói là anh đáng ghét sao, phải trừng phạt em mới được"
"Anh muốn làm gì em?"
"Còn làm gì nữa, anh sẽ ăn thịch em ngay tại chỗ này luôn"
"Anh đừng có làm bậy nha, đang ở công ty đó"
"Anh cứ làm bậy đó thì sao?"
"Nếu anh mà dám làm bậy ở đây, thì em sẽ giận anh đó"
"Vậy thì hôn một cái thôi, rồi anh sẽ tha cho em"
"Chỉ một cái thôi đó, không được đòi hỏi thêm"
"Anh biết rồi"
Uyển Chi hôn lên môi Gil một cái.
"Rồi đó, mau buông em ra cho em đi làm việc"
Um.......Gil tiếp tục kéo Uyển Chi vào nụ hôn sau hơn, sau một lúc đã thỏa mãn thì mới chịu dừng lại.
Uyển Chi vừa thở vừa lườm anh.
Gil trở về trạng thái lạnh lùng, Uyển Chi chưa kịp nói thì cậu đã nói trước rồi.
"Thư ký Dương, cô mau ra ngoài làm việc tiếp đi, cô vào phòng làm việc của tôi hơi lâu rồi đó"
Uyển Chi liết Gil.
"Tổng giám đốc anh được lắm"
Nhìn Uyển Chi giận dỗi bỏ ra ngoài làm Gil khẽ bật cười.
"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu"
........
Đến buổi trưa ông Hùng gọi điện thoại đến hối Gil.
"Sắp đến giờ hẹn rồi đó, con đừng để cho người ta phải đợi"
"Con biết rồi"
Uyển Chi gõ cửa bước vào phòng.
"Chúng ta đi ăn trưa thôi anh"
"Anh xin lỗi, trưa nay anh có hẹn rồi. Em chịu khó đi ăn cơm một mình nha em"
"Dạ vâng, mà anh có hẹn với ai vậy?"
"Ờ thì...... Là một người bạn thôi"
Gil cũng không muốn nói dối Uyển Chi đâu, chỉ tại anh sợ cô buồn nên mới không dám nói thật thôi.
Nhà hàng.
Gil đã ngồi đợi cô gái đó được 15 phút rồi.
"Sao mình phải lãng phí thời gian quý báu của mình để ngồi đây đợi cô ta chứ"
Gil định đứng dậy đi về thì cô gái đó cũng đã đến.
"Xin lỗi tôi đến trễ"
Gil phải ngây người ra một chút vì cô gái này rất là xinh đẹp.
"Không sao, mời cô ngồi"
"Vâng"
Cô gái đó nhìn bộ dạng của Gil thì cố nén cười, chưa gì mà anh ta đã bị mình mê hoặc rồi sao.
Hai người gọi nước uống và thức ăn rồi mới bắt đầu giới thiệu về bản thân.
"Tôi là Dương Minh Ngọc, 24 tuổi, là con gái duy nhất của ba tôi"
"Còn tôi là Lê Vĩnh Trúc, còn được gọi là Gil, 28 tuổi cũng là con một giống như cô"
"Vậy à"
"Cô Minh Ngọc nè"
"Vâng"
"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé"
"Dạ vâng, anh cứ nói đi"
Không lẻ là anh ta định tỏ tình với mình luôn hay sao vậy trời, đúng là đàn ông mà, không ai có thể cưỡng lại được sắc đẹp và sự hấp dẫn của mình hết. Chả thú vị gì hết, mình phải nên từ chối anh ta như thế nào đây?
"Thật ra thì tôi đã có người yêu rồi, tôi bị gia đình ép buộc nên mới phải đi xem mắt thôi"
"Vậy à?"
Cảm xúc của Minh Ngọc lúc này như là đang từ trên trời mà bị rơi xuống vực vậy.
"Anh nói tiếp đi"
"Kết hôn thì phải lấy người mà mình yêu chứ đúng không?"
"Đúng vậy"
"Nếu cô hiểu được thì tốt quá rồi, tôi không thích cái khái niệm phải môn đăng hộ đối thì mới kết hôn với nhau được, vậy cho nên xin cô hãy giúp đỡ cho tôi"
"Anh muốn tôi giúp như thế nào?"
"Chỉ cần cô nói lại với gia đình hai bên, là cô không muốn tìm hiểu hay kết hôn gì với tôi hết là được rồi"
Minh Ngọc gật đầu đồng ý.
"Cũng được thôi"
"Cô đồng ý thật sao?"
"Phải, vì tôi cũng giống như anh không thích bị người khác ép buộc"
"Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta phải cùng nhau nói cho gia đình hai bên hiểu là tình yêu không thể ép buộc được"
"Anh nói đúng"
Sau khi buổi xem mắt kết thúc, thì Gil lái xe về lại công ty, còn Minh Ngọc thì lái xe trở về nhà.
"Thế nào rồi con gái, buổi xem mắt có tốt đẹp hay không?"
"Rất tốt đẹp"
"Vậy là con có đồng ý quen với cậu ấy hay không?"
"Con đồng ý"
"Thật sao con gái"
Ông Vũ rất bất ngờ, vì lúc đầu con gái của ông kiên quyết không chịu đi xem mắt, ông phải năn nỉ mãi thì con bé mới chịu đi đó.
"Dạ thật"
"Vậy thì quá tốt rồi"
Ông Vũ vội gọi điện thoại cho ông Hùng.
"Buổi xem mắt của bọn trẻ hình như là diễn ra rất tốt đẹp đó"
"Thật vậy sao?"
Ông Hùng vui mừng.
......
2h chiều.
Quán bar.
"Buổi xem mắt của cậu thế nào rồi Minh Ngọc?"
"Cũng tạm được"
"Tạm được là sao, cậu có nói thẳng là cậu không thích anh ta hay không?"
"Mình thích anh ta"
"Sao cơ?" Linh Đan há mồm bất ngờ. "Cậu vừa nói cái gì vậy?"
"Mình sẽ khiến cho anh ta phải quỳ gối xuống cầu xin tình yêu của mình"
"Sao phải thế?"
"Không sao hết, vì mình thích thế"
"Có phải là buổi xem mắt hôm nay, đã có chuyện gì xảy ra hay không?"
"Không có chuyện gì hết"
"Chắc chắn là có rồi, nhìn cái mặt của cậu là mình biết rồi, mau nói cho mình biết nhanh đi"
"Thật ra thì hôm nay là ngày mà mình cảm thấy mất mặt nhất"
"Sao lại thế?"
"Thì tại cái tên đó, anh ta là người đầu tiên không bị sắc đẹp và sự hấp dẫn của mình mê hoặc"
"Chính vì thế mà cậu mới cảm thấy tức giận hay sao?"
"Đúng vậy đó, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy bị xúc phạm đến như vậy, mình sẽ cho anh ta biết tay"
"Cậu đang có âm mưu gì thế?"
"Không có âm mưu gì hết, chỉ là muốn chơi đùa với anh ta một thôi mà"
"Cậu làm mình tò mò quá đó"
Minh Ngọc cười cười.
"Không nói chuyện này nữa, cạn ly nào"
"Dô"
...
5h chiều, ông Hùng lại gọi điện thoại cho Gil.
"Dạ con nghe"
"Con mau về nhà nhanh đi, hôm nay nhà có khách đó"
"Là ai đến vậy ba?"
"Còn ai nữa, là ba vợ tương lai của con đó"
"Sao cơ?"
"Mau về nhà nhanh đi, ba cúp máy đây"
"Con biết rồi"
Gil ra khỏi phòng rồi nói với Uyển Chi.
"Hôm nay nhà anh có khách, nên anh không thể đưa em về được rồi"
"Không sao đâu anh, em đi xe máy về là được rồi"
"Vậy em nhớ đi cẩn thận nhé, anh về trước đây"
"Dạ vâng, tạm biệt anh"
"Tạm biệt em"
Gil hôn lên má Uyển Chi cái chốc rồi mới chịu đi về nhà.
...
"Thằng bé về rồi kìa"- Mẹ cậu lên tiếng.
Gil khá bất ngờ khi thấy Minh Ngọc cũng có mặt ở đây.
"Dạ con chào bác"
"Chào con, mau ngồi xuống đi con"
"Dạ vâng"
"Chào anh Gil"
"Ờ, chào em"
Ông Hùng lên tiếng.
"Ba hy vọng hai đứa sớm thông báo tin vui cho ba mẹ hai bên biết"
"Đúng rồi đó"
Ông Dương cũng gật đầu tán thành.
"Ý của ba là gì?"
Gil không hiểu nên mới nhìn ba cậu hỏi.
"Là các con sẽ mau chống kết hôn đó"
"Kết hôn sao?"
"Đúng vậy đó, cưới vợ thì phải cưới liền tay chứ con trai"
"Con xin lỗi"
Gil kéo tay Minh Ngọc đi lên phòng của mình rồi khóa chặt cửa lại.
"Cái thằng này thật là, sao lại kéo tay con bé đi như vậy"
"Không sao đâu anh Hùng, chắc là bọn trẻ có chuyện muốn nói riêng với nhau thôi, cạn ly nào"
"Vâng mời anh"
Gil đang rất là tức giận.
"Chuyện này là sao vậy?"
"Là vậy đó"
"Tôi không hiểu gì hết"
"Vậy tôi nói ngắn gọn cho anh dễ hiểu nhé, tôi và anh sẽ phải kết hôn với nhau"
"Không thể nào, rút cuộc là cô bị làm sao vậy, không phải là lúc xem mắt chúng ta đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi sao?"
"Chúng ta đã nói gì thế, tôi không nhớ gì hết"
"Cô còn định giả điên với tôi nữa sao, cô.....?"
"Tôi thích anh"
"Gì chứ?"- Mặt Gil đơ hết cả ra.
"Chúng ta hẹn hò đi, bởi vì tôi đã bắt đầu thấy thích anh rồi đó"
"Thật xin lỗi nhưng mà tôi không có thích cô, tôi đã có người yêu rồi"
"Chẳng sao cả, tôi không phải là người con gái hẹp hòi, nên sẽ cho anh thời gian để chia tay với cô ta"
"Gì chứ?"
Chụt.
Minh Ngọc hôn lén lên môi Gil một cái, rồi khẽ thì thầm vào tai anh.
"Tôi đã đóng dấu anh rồi đó, anh là của tôi"
Mặt Gil lại đơ ra thêm một lần nữa.
"Cô ta bị điên thật rồi"
--------------Hết chấp 25-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com