Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 7: Sao Lại Khóc

Uyển Chi mắng Bình An.
"Sao hôm nay con hư quá vậy, mau xin lỗi bạn ngay cho mẹ"

Bình An thút thít.
"Con không có sai, là bạn ấy có lỗi trước"

Yến Linh bước vào.
"Đúng vậy đó cô, bạn Bình An không có lỗi gì hết, tất cả là do bạn Hạo Nam trêu chọc bạn Bình An trước"

Hạo Nam chối.
"Mình không có trêu chọc cậu ta, là cậu ta đánh mình trước"

Cô giáo hỏi.
"Yến Linh đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, em mau kể lại tất cả cho mọi người nghe nhanh đi?"

"Dạ thưa cô, bạn Hạo Nam nói bạn Bình An là đứa trẻ không có ba, là đứa trẻ không được may mắn nên khuyên em đừng chơi với bạn Bình An nữa"

"Những gì em nói là sự thật sao Yến Linh?"

"Vâng ạ, tất cả những gì em vừa nói đều là sự thật"

Mẹ Hạo Nam hỏi.
"Những gì bạn con nói có phải là sự thật hay không?"

Hạo Nam gật đầu thừa nhận.
"Dạ đúng"

Uyển Chi tức giận.
"Tôi nghĩ chị mới là người nên dạy dỗ lại con trai của mình đó, sao thằng bé có thể nói những lời làm tổn thương con trai của tôi như vậy được"

Mẹ Hạo Nam dịu giọng lại không còn hung dữ như lúc này nữa.

"Tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi hai mẹ con cô, thằng bé vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, chúng ta bỏ qua chuyện này có được hay không?"

Uyển Chi cũng không muốn làm to chuyện này nên gật đầu đồng ý. Sau đó Uyển Chi đưa Bình An đến bệnh viện nơi Kiều Nhi đang làm việc.

.

.

Bệnh viện.

Kiều Nhi vừa nhìn thấy Bình An người đầy vết thương thì lo lắng hỏi.

"Bình An con bị làm sao vậy?"

"Thằng bé đánh nhau ở trường với bạn"

"Sao con lại đánh nhau ở trường với bạn vậy Bình An?"

"Bạn ấy nói con là đứa trẻ không có ba, là đứa trẻ không được may mắn"

Kiều Nhi tức giận.
"Sao thằng bé đó có thể nói như vậy được, dám làm tổn thương Bình An của mẹ, thằng bé đó đúng là không có giáo dục mà"

"Cậu đừng tức giận nữa, thằng bé đó còn nhỏ nên chưa có hiểu chuyện"

Bình An quay qua hỏi Uyển Chi.
"Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ một chuyện được hay không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, con hỏi đi"

Đây là câu hỏi mà Bình An luôn muốn hỏi.

"Ba của con là ai vậy? Tại sao con không có ba?"

Uyển Chi lặng câm không biết phải trả lời Bình An như thế nào nữa, chẳng lẻ nói là mẹ cũng không biết ba của con là ai. Uyển Chi bỏ vào trong phòng vệ sinh ngồi khóc.

"Con trai mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con một gia đình đầy đủ hạnh phúc"

Thấy mẹ bỏ dô phòng vệ sinh không nói gì Bình An lại càng buồn hơn, Bình An vừa khóc vừa nói.

"Có phải giống như lời bạn Hạo Nam nói, Bình An là đứa trẻ không may mắn nên ba mới không cần con nữa đúng không mẹ Nhi"

Kiều Nhi ôm Bình An vào lòng mà dỗ dành.

"Không phải như vậy đâu Bình An à, Bình An của mẹ Nhi là một đứa trẻ rất ngoan rất đáng yêu, chỉ tại ba của con là người xấu thôi, anh ta đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ và con"

"Ba của con là người xấu sao mẹ Nhi?"

"Đúng vậy, ba của con là kẻ xấu xa, chỉ vì anh ta mà cuộc đời mẹ con mới chịu nhiều đau khổ như vậy"

"Bình An ghét ông ta..... Hức.... Hức... Hức "

"Được rồi con đừng khóc nữa, để mẹ Nhi xem vết thương của con như thế nào"

"Vâng ạ"

Uyển Chi khóc một lúc thì cũng bước ra ngoài, Bình An thấy mẹ bước ra thì bước lại ôm cô thật chặt.

"Bình An xin lỗi mẹ, sau này Bình An sẽ không bao giờ hỏi về ba của Bình An là ai nữa đâu. Ba là người xấu nên Bình An không cần, Bình An chỉ cần có một mình mẹ thôi là đủ rồi"

Uyển Chi cũng vòng tay qua ôm chặt lấy Bình An mà khóc.

"Mẹ xin lỗi con trai, mẹ không thể cho một gia đình đầy đủ hạnh phúc"

Bình An lâu nước mắt cho Uyển Chi.
"Mẹ đừng khóc nữa Bình An rất là yêu mẹ, Bình An không thích nhìn thấy mẹ khóc đâu"

"Mẹ sẽ không khóc nữa đâu, vết thương của con có còn đau hay không?"

"Dạ hết rồi"

"Sau này đi học không được phép đánh nhau với bạn nữa nghe chưa, nếu bạn nào mà có trêu chọc con thì hãy nói với cô giáo để cô giáo xử phạt bạn đó"

"Dạ con biết rồi, con xin lỗi vì đã làm cho mẹ lo lắng"

"Tất nhiên là mẹ phải lo lắng rồi, bởi vì Bình An là con trai bảo bối của mẹ mà"

Hai mẹ con đã vui vẻ hơn rồi.

Kiều Nhi hỏi.
"Cậu có đến công ty nữa không, hay là về nhà luôn?"

"Thôi chết rồi, mình đến đây mà chưa có xin phép anh ta. Buổi trưa còn có một cuộc họp quan trọng nữa, lần này thì tiêu đời mình thật rồi, anh ta chắc chắn sẽ đuổi việc mình cho coi"

"Vậy thì cậu mau trở về công ty nhanh đi, còn Bình An cứ để mình lo cho"

"Cảm ơn cậu, Bình An con ở đây chơi với mẹ Nhi nha, mẹ phải đi làm rồi"

"Vâng ạ"

.
.

Uyển Chi chạy xe thật nhanh đến công ty, vừa vào trong thì mọi người cũng vừa họp xong. Gil bước vào phòng làm việc của mình mà không thèm nhìn Uyển Chi một cái luôn.

Trưởng phòng Lan nói.
"Tổng giám đốc đang rất là tức giận đó, cô đã đi đâu vậy sao giờ này mới về?"

"Em xin lỗi chị, em có việc riêng cần giải quyết nên em......."

"Được rồi, cô mau vào trong nhanh đi"

"Dạ"

Uyển Chi không dám nhìn Gil mà cứ cuối đầu xuống đất.

"Tổng giám đốc xin anh bỏ qua cho tôi lần này, lần sau tôi sẽ không dám tái phạm nữa đâu"

"Cô nghĩ là mình còn có lần sau hay sao, tôi ghét nhất là những người làm việc vô trách nhiệm. Tôi đã nói là trưa nay có cuộc họp rất quan trọng, vậy mà dám bỏ đi không xin phép, cô muốn bị đuổi việc có phải hay không?"

Uyển Chi khóc.
"Tổng giám đốc xin anh đừng đuổi việc tôi, tôi sai rồi"

Uyển Chi đang buồn chuyện của Bình An, giờ đến chuyện này nữa nên cô ấy tủi thân mà khóc.

"Tôi đã làm gì mà cô khóc nín ngay cho tôi"

Nghe Gil hét Uyển Chi lại càng khóc to hơn.

Hu.....hu.......Hu

Mọi người ở ngoài nghe Uyển Chi khóc to quá nên vào trong xem thử. Trưởng phòng Lan nói.

"Xin tổng giám đốc bỏ qua cho cô ấy lần này, xin anh đừng la cô ấy nữa, cô ấy đang rất là sợ hãi"

mọi người ai cũng cầu xin cho Uyển Chi hết.

Gil tức giận mà hét lớn.
"Ra ngoài hết cho tôi, các người muốn bị đuổi việc hết phải không?"

Mọi người ra ngoài hết không ai dám nói lời nào nữa.

Gil dịu giọng lại.
"Sao cô lại khóc?"

"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ không khóc nữa đâu"

Gil ghét nhất chính là nhìn thấy phụ nữ khóc, nhìn thấy Uyển Chi khóc cậu lại càng không thích.

"Tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này lần, nhưng cô cũng nên nhớ sẽ không có lần sau đâu"

Uyển Chi cuối đầu.
"Cảm ơn tổng giám đốc"

"Cô bị phạt tối nay ở lại tăng ca, được rồi cô ra ngoài làm việc tiếp đi"

"Dạ, tôi xin phép"

Mọi người thấy Uyển Chi bước ra ngoài thì mới hỏi.

"Tổng giám đốc có đuổi việc em hay không?"

"Dạ không có, tổng giám đốc chỉ phạt em tối nay ở lại tăng ca thôi"

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Sau này em đừng có tái phạm nữa, lần sau sẽ không được may mắn như vậy đâu"

"Em biết rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em"

Uyển Chi vào phòng vệ sinh gọi điện cho Kiều Nhi.

"Tối nay mình phải tăng ca rồi, cậu chăm sóc cho Bình An giúp mình"

"Mình biết rồi, cậu đừng lo lắng gì hết"

"Cảm ơn cậu."

Cúp máy xong Kiều Nhi đưa điện thoại cho Bình An.

"Con ngồi ở đây chơi điện tử nha, mẹ Nhi phải đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi"

"Vâng ạ"

Bình An đang ngồi chơi điện tử thì có người bước vào.

"Cháu là ai vậy sao lại ở trong phòng của bác sĩ Nhi?"

Bình An lễ phép.
"Cháu chào chú, cháu là con của mẹ Nhi. Mẹ Nhi của cháu đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi"

Vương Tú khá sốc.
"Cháu là con trai của bác sĩ Nhi sao, cô ấy đã có chồng rồi sao?"

"Dạ không phải, mẹ Nhi của cháu chưa có chồng, mẹ Nhi của cháu vẫn còn độc thân"

"Vậy là bác sĩ Nhi chưa có chồng mà đã có con"

"Dạ cũng không phải, cháu chỉ là con nuôi thôi mẹ của cháu là người khác"

"Thật sao, sao nãy giờ cháu không nói sớm, làm chú đau lòng nãy giờ"

"Sao chú phải đau lòng ạ?"

"Thì tại chú thích mẹ Nhi của cháu"

"Chú thích mẹ Nhi của cháu sao?"

"Đúng vậy, mẹ Nhi của cháu đã có người yêu hay chưa?"

"Dạ chưa, mẹ Nhi của cháu vẫn chưa có người yêu"

"Vậy sao tốt quá mình có cơ hội rồi."
Vương Tú cười cười.

"Chú sao vậy, sao lại cười một mình?"

"À không có gì, cháu tên là gì?"

"Dạ cháu tên Bình An"

"Còn chú tên là Vương Tú, rất vui vì được quen biết cháu"

"Cháu cũng vậy, chú có muốn chơi điện tử với cháu không?"

"Có, chú cũng rất thích chơi điện tử"

Vương Tú nghĩ thầm, phải lấy lòng thằng bé này mới được, nó sẽ giúp mình cua được Kiều Nhi.

Hai người đang ngồi chơi điện tử thì thấy Kiều Nhi về.

"Mẹ xin lỗi Bình An, mẹ đi hơi lâu"

"Không sao đâu ạ, nãy giờ có chú Vương Tú ngồi chơi với con"

"Cảm ơn anh, anh tìm tôi có chuyện gì hay không?"

Vương Tú cười dịu dàng.
"Anh muốn mời em đi ăn cơm"

"Tôi bận trông Bình An rồi, không đi ăn cơm với anh được đâu"

Vương Tú quay qua hỏi Bình An.
"Cháu có muốn đi ăn cơm cùng với chú Vương Tú hay không?"

"Dạ có ạ"

Vương Tú ẵm Bình An lên.
"Vậy thì chúng ta đi thôi"

"Nè bác sĩ Tú anh đang làm gì vậy ?"

"Tôi muốn ăn cơm cùng với Bình An, nếu cô không muốn đi thì cứ ở lại làm việc tiếp đi, tôi sẽ đưa Bình An về sớm"

Không còn cách nào khác Kiều Nhi đành phải đi theo hai người. Vương Tú mỉm cười hài lòng, Bình An cháu đúng là cứu tinh của chú.

………

Hết giờ làm mọi người đều về nhà hết. Còn Uyển Chi thì than thầm trong lòng.

"Không biết là khi nào mới được về nhà nữa, đói bụng quá"

Gil bước ra ngoài.
"Tôi phải về rồi, cô cứ ở lại làm việc tiếp đi,  khi nào xong thì mới được về nhà"

Mặt Uyển Chi đã muốn khóc.
"Tổng giám đốc anh để tôi ở đây làm việc một mình sao, tôi sợ ma lắm?"

"Cô cứ yên tâm, công ty của tôi không có ma đâu mà chỉ có yêu quái thôi"

"Tống giám đốc, anh đừng có dọa tôi"

Bỗng nhiên lại cúp điện, Uyển Chi sợ quá nên ôm chặt lấy Gil làm cho cậu vô cùng bất ngờ.

"Được rồi đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi"

Gil cũng ôm chặt lấy Uyển Chi.

"Tống giám đốc tôi rất là sợ bóng tối, anh mau làm cho nó sáng lên nhanh đi"

"Cúp điện rồi, sao tôi làm nó sáng lên được"

Họ vẫn ôm chặt lấy nhau. Người cô ấy thơm quá ôm thật là thích.

          ---------------Hết chấp 7---------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com