Hôm qua, hôm nay và ngày mai ta luôn có nhau. Không mong kiếp sau nên duyên, chỉ mong kiếp này ta bên nhau trọn đời. Kiếp này không thành, em đếch dám hứa hẹn kiếp sau. Written by: Suri DayyFeat: Sakai ShizuGenre: Comedy, school of life, BG, 1v1, fanfic, ABO,...Notes: OOC nặng! Ngoại trừ hai nhận vật Todoroki Shouto và Bakugou Katsuki, còn lại đều là ý tưởng của mình!…
Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…
Nhớ sân trường những ngày nắng vàng ong, chúng ta khi ấy còn quá vô tư để nghĩ đến hai từ "chia xa". Vậy mà giờ đây, khi ngồi lại và nhìn lên những vệt nắng trải dài trên các dãy nhà, lòng tớ lại bồi hồi đến khó tả.Nhớ ánh phượng rực đỏ bên ô cửa sổ, là hồi chuông reo không ngớt để nhắc tớ trân quý những ngày tháng còn sót lại. Ngày phượng nở, là ngày chia xa, cứ thế hai mùa phượng đã qua đi, đưa chúng ta trôi dạt đến mùa phượng cuối cùng.Nhớ màu tím lãng mạn của bằng lăng xuyên suốt con đường đến trường. Loài hoa không rực rỡ như hoa phượng, mà lại nhẹ nhàng, như chứa đựng cả tâm tư của mối tình ngày ấy. Rồi mai này, tớ và cậu cũng sẽ bắt gặp "nắng, phượng, bằng lăng" ở một nơi nào đó. Lúc ấy ta sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng liệu rằng... ta còn có đồng hành bên nhau không cậu nhỉ?…
Truyện kể theo điểm nhìn nhân vật tôi, là câu chuyện của bản thân tôi đưa đến với người đọc. Vì mới bắt đầu viết truyện nên rất mong có những lời nhận xét chân thành từ các bạn đọc <3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể loại: Ngôn tình, viết theo dạng nhật ký.Văn án: Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Thích cậu, rất thích cậu. Hi vọng cậu quay đầu lại một lần nhìn thấy tôi - cô gái thích cậu từ lần gặp đầu tiên nhưng chẳng dám ngỏ lời...…
Ô Vân Ba chân trước theo Thuận Trị phế hậu kịch tổ sát thanh, sau lưng liền hỉ nói ra 'Chắt trai' phế hậu chiếu thư.Càn Long: Kia lạp thị, trẫm xem ở ngày xưa tình phân thượng lưu ngươi phi vị, vọng ngươi tự xét lại mình thân, bế cung ăn năn.Ô Vân Ba: Hoàng Thượng nói là, sau đó vị, nô tì không xứng.Quay đầu, Ô Vân Ba lấy ra bàn tay vàng, bình tĩnh cấp chính mình đội 【 cho nhau thương tổn *3】 hào quang.Từ nay về sau --Nhàn phi thị tật chi tâm không thành, hoàng thái hậu mệnh này quỳ đối với Thọ Khang Cung trước cửa;Nhất chén trà nhỏ sau, Hoàng Thượng đột phát chân tật, tê liệt ở giường.Lệnh phi rơi xuống nước, vu oan Nhàn phi, Hoàng Thượng giận súy Nhàn phi bàn tay;Đồng trong lúc nhất thời, hoàng thái hậu sưng lên phượng mặt, hai chân nhất đặng, chết ngất đi qua.Hoàng thái hậu cảm thấy Nhàn phi tà môn, nửa đêm mệnh tiểu thái giám ẩn vào Dực Khôn Cung, lấy bạch lăng lặc chi;Ban đêm, Dưỡng Tâm Điện đại loạn, Hoàng Thượng trừng mắt thè lưỡi, suýt nữa băng hà.Càn Long cảm thấy ông trời bất công, mệnh tâm phúc đối với Nhàn phi cơm canh trung kê đơn;Ngày đó sau giờ ngọ, hoàng thái hậu ở cái bô thượng an gia.Mỗ ngày, thái hậu mẫu tử lưỡng tương đối mà ngồi."Hoàng đế, Nhàn phi...""Hoàng ngạch nương, Nhàn phi..."Mẫu tử lưỡng trăm miệng một lời: Lúc này lấy hậu vị hứa chi!…
Tác giả: Trì MạchTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 96Thời gian đổi mới: 13-01-2019Cảm ơn: 9 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Làm giàu , Sảng văn , 1v1 , Nữ chủVăn án:Phương Cẩm Tây sống cả đời, vị hôn vị dục, có tiền có nhàn, ngày không cần rất tiêu sái.Ai ngờ vừa cảm giác tỉnh lại lại hơn một đôi long phượng thai.Không nghĩ sinh đứa nhỏ địa phương Cẩm Tây hoàn toàn không nói gì.Hoàn hảo đây là cửu linh niên đại, một cái khắp cả là hoàng kim niên kỉ đại.Hoàng kim nhiều lắm, kiểm không chiếm? Không chiếm phí cơ hội!Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện chính mình mặc vào một quyển sách lý.Không ổn là, trong sách lớn nhất nhân vật phản diện chính là của nàng long phượng thai nhi tử!Diệu là, nàng nữ nhi là trong sách lớn nhất cẩm lý!Bàn tay vàng siêu thô, uống cái nãi đều có thể quát ra nhất đẳng thưởng cái loại này!Ân, tay trái nhân vật phản diện, tay phải cẩm lý, người này sinh, thật là toan thích!Chú:1, xuyên thư, dưỡng long phượng thai2, mất quyền lực! Chuyện xưa bối cảnh ở 90 niên đại3, cự tuyệt bái bảng, cự tuyệt ác ý công kích, nếu không sở hữu ác niệm toàn bộ bắn ngược!Nội dung nhãn: Dốc lòng nhân sinh thích văn niên đại vănNhân vật chính: Phương Cẩm Tây…
Cuộc sống đôi lúc sẽ khiến chúng ta muốn từ bỏ. Nhưng nếu có niềm tin và có người luôn quan tâm lắng nghe chia sẻ, ta sẽ cảm thấy đời ngọt ngào hơn như những viên kẹo sô cô la bé nhỏ~♡🍬…
Tuổi thanh xuân với chúng ta, là hồi ức sống động và khó phai. Ai đã trải qua mới biết, dù buồn hay vui, thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao nhiêu, vẫn làm ta nở nụ cười hạnh phúc biết bao nhiêu, mỗi khi nhớ về nó. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. Thanh xuân của mỗi người, chúng ta bắt đầu biết đến cảm giác thích một ai đó, bắt đầu biết rung động, bắt đầu biết ngại ngùng, đỏ mặt.. Tình cảm cũng như nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, vĩnh viễn là những ký ức đẹp đẽ nhất.Đường Nam Thanh - một cô gái bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, bất cần nhưng thực ra là một người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, "ngốc đến lạ". Do cuộc sống, tâm lí thay đổi.. hai nhân cách này cứ luân phiên nhau hoạt động khiến cô trở thành một người kì lạ. Cô đột ngột chuyển đến một ngôi trường trung học, gặp những người bạn tâm đắc.. vui có, buồn có. Và hơn nữa là sự rung động đầu đời và cũng là lần cuối cùng với một người - sự rung động in dấu nơi đáy tim..Tuổi trẻ tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng thực ra chỉ là cái chớp mắt đã qua đi.. Liệu 2 người họ có thể bên nhau hay chỉ là những kỉ niệm của nhau? Cùng đón đọc truyện nhé!…
- Ngươi đừng có mà thèm vợ quá hóa điên. Mau bỏ ta ra.- Với thân phận của ta bây giờ, không điên thì còn có thể sống được sao?Có người nói rằng, đâu đó vẫn tồn tại một thế giới song song với Trái Đất chúng ta. Và thế giới đó quả thật tồn tại. Đó là một nền văn minh hiện đại như Trái Đất, nhưng đặc biệt hơn, con người ở nơi đó có khả năng sử dụng phép thuật. Ở đó, có một câu chuyện chưa từng được hé lộ.Cô vốn xuất thân là một cô gái nông thôn miền Nam, nhờ thiên phú vốn có mà trở thành một trong 4 thành chủ của Thiên Lạc Thành.Hắn là một chàng trai từ phương Bắc đến, xuất thân là đại hoàng tử cao quý của Từ Khải Thành.Một ngày nọ, thành Từ Khải thất thủ, đại hoàng tử buộc phải sang Thiên Lạc làm phò mã để sống tạm bợ qua ngày.Từ một hoàng tử được người người kính trọng, bỗng nhiên trong một đêm lại mất tất cả, đến nơi xứ người cũng không ai tôn trọng, Thiên Hương chính là ánh sáng duy nhất trong đời hắn... Một cách bất đắc dĩ...Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ, cho đến khi...…
Mở một cửa sổ làm việc mà bạn muốn bắt đầu quay màn hình, nhấn tổ hợp phím Windows + G > Nhấn dấu chấm tại cửa sổ Capture để bắt đầu quay video màn hình. Bước 2: Sau khi quay xong, bạn nhấn vào nút Stop hình vuông để kết thúc quay.…
Mở một cửa sổ làm việc mà bạn muốn bắt đầu quay màn hình, nhấn tổ hợp phím Windows + G > Nhấn dấu chấm tại cửa sổ Capture để bắt đầu quay video màn hình. Bước 2: Sau khi quay xong, bạn nhấn vào nút Stop hình vuông để kết thúc quay.…
http://vietphrase.com/go/www.f5zw.com/txt/162.htmlvăn án :“ tao năm , ngươi hoa cúc rớt . ”“Σ( ° △ °|||)!!” bổn văn lại tên 《 tiết tháo , tiết tháo , ngươi đi đâu vậy nha ~》《 hệ thống quân cùng ngươi nhặt mập tạo 》《 một một một tao năm huyết lệ sử 》 bổn văn còn tên 《 bàn về ăn bồ đào không ói bồ đào da đích nguy hại tính 》《 không ói da ngươi tựu xuyên việt liễu yêu 》 cống hiến hoa cúc , cứu vớt thế giới ! chúng ta khẩu hiệu là ——“ cong cong không nghĩ tới , lạp lạp lạp lạp nữa/rồi !” ở không hoàn toàn thống kê , đem có mạt đời , ngụy thân , sống lại , ân phách , thú nhân , trúc mã , tu chân , rách kính nặng viên ( đời sơ thiết định ) , cùng với hướng đạo cùng lính trinh sát , võ hiệp , thứ tự sắp hàng chẳng phân biệt được trước sau . thông báo 【 bổn văn nguyên kế hoạch 1 tháng 28 ngày vào ngay cả hơn 3 chương , ngu xuẩn tác giả đã bị miệng miệng đảm nhiệm tàn phá ! lấy thân trả nợ ! hoan nghênh gia nhập cúc cùng tao năm , gõ cửa chuyên văn tên tất điền , không điền không thêm thứ lỗi , bầy dãy số :421299902 đâm đâm đâm ~~~ .…
Cô ấy tên N 15 tuổi và cậu ấy tên H 15 tuổi vô tình quen biết nhau làm bạn của nhau mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau cùng nhau học tập rồi đến một ngày cậu nói thích cô nhưng cậu biết la cô không thích cậu, cậu chỉ nói thích cô ấy thôi chứ không hề hỏi là "N có thích H không? " hay "N làm bạn gái H nha" mà chỉ nói H thích N...H biết là N không thích H...và họ cứ tiếp tục như thế suốt 4 tháng thì sắp đến lúc sắp tựu trường sắp bước vào lớp 11 đầy căng thẳng cô ấy cứ nghĩ mình sẽ có được 1 người bạn thân là con trai mỗi ngày cùng nhau nhắn tin cũng có thể giúp cậu ấy học tốt hơn.... Khi còn lớp 10 cả 2 người mỗi ngày thì nhắn tin cho nhau nhưng nói chuyện ở ngoài thì rất ít cậu ấy cũng đã nói rằng năm học mới này sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn bên ngoài nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến vào một đêm tối cậu cũng nhắn tin cho cô ấy nhưng sớm hơn mọi ngày rồi nhận được tin cậu ấy chuyển trường cô cứ ngơ mình đang mơ nhưng không cậu ấy nói rằng 2 3 ngày nữa cha cậu ấy sẽ lên rút hồ sơ.....…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
(mau xuyên) phối hợp diễn, vậy thì saoTác giả: Nhu từVăn ánBài này chủ thụ, vô CP vô CP vô CP chuyện trọng yếu muốn nói tam biến ~Ngô dật ——Ngô dật tên này, lại nói tiếp, đạt được thật tốt.Ngô dật, vô tình vô nghĩa.Hắn thuyết: "Cùng ta có quan hệ gì đâu?"Hắn thuyết: "Ngươi đừng như đối tiểu hài tử như vậy đối với ta."Hắn thuyết: "Không yêu hoa, sở dĩ vô hoa."Hắn thuyết: "Ta mang ngươi về nhà, mang ngươi đi."Làm như vô tình vừa quay đầu lại, ngô dật nhợt nhạt câu một chút môi đỏ mọng, cánh hoa bay lượn, y cư tung bay đang lúc, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa.Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh hàm nghĩa.Quả nhiên là sấn đắc người khác không mặt mũi nào sắc.Lâm tố ——Đây vốn là một ngay từ đầu tựu đã định trước kết cục.Kỳ vọng trứ có một ngày, một thiếu niên khoác ánh dương quang, chậm rãi đi tới, mang theo chói mắt mỉm cười.Đối ngã thuyết nhất cú "Ca ca, ta về nhà."Đáng tiếc, chỉ có thể thở dài.Niên thiếu đã qua, quân cần gì niệm.Dật dật, ta yêu ngươi.( thiên không già, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung có thiên thiên kết. )Nội dung nhãn: Khoái mặc ngược tình cảm lưu luyến sâu buồn vô cớ nhược thất trạch đấuTìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ngô dật, lâm tố, tiêu vũ, hệ thống ┃ phối hợp diễn: Bạch mưa, an linh ┃ cái khác: Hệ thống, khoái mặc, tiến công chiếm đóng…