Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
414 Truyện
Đội điều tra M.I.T

Đội điều tra M.I.T

10 0 1

VĂN ÁNTrời mưa tầm tã, một người đàn ông trung niên đang hì hục đào bới đất. Trên TV thông báo tối nay sẽ là một đợt bão lớn chính quyền yêu cầu mọi người chỉ nên trong nhà không nên di chuyển bên ngoài thế nhưng người đàn ông này xem ra hắn ta không quan tâm mấy :- Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được giải thoát, còn đứa bé này sẽ được Anny yêu thương và bầu bạn cùng tiểu bảo bối nhỏ của chúng tôi. Cám ơn cô đã cho tôi một sinh mạng thuần khiết như thế này.Lời nói mang vẻ hưng phấn đón chờ của hắn khiến mọi thứ dần lạnh lẽo u ám hơn. Đáp lại chỉ có tiếng nói mơ hồ không rõ ràng của 1 người phụ nữ " Xin đừng giết tôi, hãy tha cho đứa bé, cầu xin anh" và rồi tiếng nói càng nhỏ dần và chìm vào bóng đêm im lặng.Đã là ngày thứ 3 kể từ sau khi cảnh sát phát hiện được thi thể một người phụ nữ được chôn cất phía sau công viên Redder. Thi thể trông thật tàn nhẫn đối với những ai chứng kiến. Xác chết bị tiêm 1 lượng lớn thuốc mê, ngay sau đó bị mổ bụng một cách dã man như thể ai đó đã xé bụng nạn nhân và lấy đi bào thai, sau đó lại bị chôn sống. Do trời mưa lớn khiến con đường khó đi và nơi này cũng khá hoang vắng nên không một ai phát hiện ra người phụ nữ tội nghiệp này. Cảnh sát đã lục tung hết hiện trường nhưng vẫn không tìm thấy 1 dấu vết phạm tội nào ngoài dòng chữ viết bằng mực đỏ trên người nạn nhân " REST IN PEACE ,MAMA". Đây là nạn nhân thứ 4 trong liên tục 3 tháng của vụ án "Bào thai quỷ".P.s: lần đầu tiên mình viết truyện nên mọi người thông cảm nếu văn chương có lủng củng nhé. mì…

[Twilight] Thuần Khiết

[Twilight] Thuần Khiết

393 41 3

Marie Cuthbert, sinh ra ở Texas nhưng vì gia đình đang trong giai đoạn khó khăn, ba mẹ thì bận bịu với đống công việc chồng chất. Marie phải chuyển đến Forks sinh sống cùng người dì Caitlyn.Tưởng chừng cô có thể phục dựng lại cuộc sống cổ tích của mình nhưng hóa ra mọi thứ như một sai lầm.Nổi điên mọi lúc, đây chẳng phải hình tượng nàng công chúa cổ tích mà biết bao nay Marie ra sức gây dựng nữa."Cứ thử đi, mày cũng sẽ thối rửa từ bên trong như bọn hỗn tạp ấy! Rồi mạch máu của mày sẽ vỡ tung ra, mày không chịu đựng nổi cơn điên loạn đó đâu!"Từ đây Marie dần phát hiện, cô có những khả năng kì lạ."Marie, con là một đứa trẻ đặc biệt, hãy chứng minh cho họ thấy điều đó, hãy chứng minh rằng...con hoàn toàn thuần khiết"Cp: Marie Cuthbert × Edward CullenLƯU Ý: Truyện có thêm yếu tố psychokinesis, siêu nhiên, lệch khỏi mặt truyện gốc nhưng tác giả sẽ cố để bộ này không bị ô dề quá 🦍P/S: À mà tác giả muốn xây dựng nữ chính kiểu khùng khùng ấy, nên chắc sẽ hơi buff :Đ (tác giả ấp ủ xây dựng được một nhân vật có suy nghĩ, tâm lý không giống người bình thường mà chưa bao giờ thành công nên có lấy ý tưởng từ vài nhân vật)Marie lấy ý tưởng từ: Anne Cuthbert trong 'Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh', Sophie trong 'Trường học thiện và ác', Cruella de Vil trong 'Cruella', White Queen trong Alice in wonderland, Regina George trong Mean girls…

[ĐM EDIT] Trò chơi đang load - Long Thất

[ĐM EDIT] Trò chơi đang load - Long Thất

118 5 1

Tên gốc: 游戏加载中 (Du hí gia tái trung)Tác giả: Long Thất | 龙柒Tình trạng bản gốc: Hoàn (hơn 400 chương :D ??)Tình trạng bản edit: 🤷‍♀️Người edit, beta: Lúa Đây là bản edit phục vụ sở thích và chưa có sự đồng ý của tác giả. Mình không biết tiếng Trung nên bản edit này sẽ không hoàn toàn chính xác theo bản gốc và giọng edit của mình sẽ có phần hơi md :( nên ai đọc được thì đọc không thì thui đừng buông lời cay đắng.Vui lòng tôn trọng tác giả, người edit bằng việc KHÔNG IN ẤN, CHUYỂN VER VÀ REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP Ô KÊ?Tạ Tịch là vua may mắn, chỗ tốt là dù chơi trò gì cũng đều có thể thắng dễ dàng, chỗ dở là chơi trò gì cũng đều nhanh chán. Cho đến một ngày trước mắt cậu xuất hiện một dòng chữ "Game đang tải", từ đó bắt đầu giải phóng con người thật!Nào ai mà biết đây lại là trò chơi đầu tiên khiến vua may mắn gặp bình cảnh.Tên trò chơi này là - Tình yêu nằm bên trái hay là bên phải nè?Hoàng tử Vampire hẹn bạn đi dự tiệc, có đi hay không?Tạ Tịch: Không đi.Lạch cạch, một tiễn xuyên tim, hoàng tử Vampire mong mà không được, tiễn bạn đi thỉnh kinh.Load lại về từ đầu, Tạ Tịch thay đổi lựa chọn: Đi.Lạch cạch, quản gia của bạn vì yêu sinh hận, tháo đầu bạn xuống.Tạ Tịch: ???Truyện do chính mình edit và đăng độc quyền trên wattpad này.…

[Zhihu-Edit] Đổi Hồn

[Zhihu-Edit] Đổi Hồn

88 11 3

Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…

[ĐỒNG NHÂN] Lư hương dệt mộng - Tam gia nhà má Khứu - HTTCCNVPD - MDTS - TQTP

[ĐỒNG NHÂN] Lư hương dệt mộng - Tam gia nhà má Khứu - HTTCCNVPD - MDTS - TQTP

569 38 1

Mình viết mấy tiểu kịch trường nho nhỏ về cả ba nhà. Nhà nào nhà nấy thôi á nhưng đều có sự xuất hiện của "lư hương" nha. ----Couple: Băng Thu; Vong Tiện; Hoa LiênThể loại: huyền huyễn, 1 x 1. Tính cách nhân vật được giữ nguyên. Ngọt...thôi thì đúng hơn là "Thủy tinh trộn đường".(Mình sẽ cố gắng nhất có thể để không OOC)Tình trạng: xong nhà nào up nhà nấy. (On going) Giới thiệu: Lư hương tái xuất giang hồ, đưa những người tâm duyệt nhau về lại quá khứ. Có đau thương và nước mắt, nhưng cũng là để lòng này thấu hiểu đối phương hơn.…

Nắng hạ - Giản đơn

Nắng hạ - Giản đơn

12 2 3

Thời thanh xuân chúng ta đã đi qua. "Một chút nắng mới hé giữa đám mây mùa hạ, xuyên qua từng kẽ lá, rồi như đọng lại trên đôi vai hao gầy của anh. Quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy bừng sáng lên như vừa mới tìm được nguồn sống, anh nở một nụ cười, chói chang hơn cả nắng làm từng chuyển động xung quanh đó ngưng lại. Trong mắt tôi chỉ có anh. Cả khoảng sân trường như dành riêng cho chúng tôi.... . . . Phút chốc đó thôi mà khiến con người ta vương vấn hoài. Mà đúng hơn cả tuổi thanh xuân đã qua của tôi cũng chỉ có một nụ cười ấy. Tia nắng gọi tên anh - Hoàng Thiên!" - Giới thiệu: "Nắng hạ" là câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuốn nhật kí của một nữ sinh cấp 3. Cô gái đó tên là Hạ Ân. Vào năm thứ 2 của bậc trung học phổ thông, cô vô tình gặp lại được Hoàng Thiên - cậu bạn thuở nhỏ đối diện nhà của cô. Trong quá trình "nối lại mối tri kỷ xưa" của cả hai đã xảy ra nhiều câu chuyện thú vị. Hạ Ân vẫn nhớ như in những kí ức ngày nào cùng cậu bạn, nay gặp lại bỗng nảy sinh tình cảm đặc biệt. Và chính cô cũng không biết răng, trong trái tim "kẻ lưu manh" Hoàng Thiên ấy luôn là hình bóng của cô... Thể loại này tuy không mới nhưng mong rằng câu chuyện này sẽ mang lại cái mới cho bạn đọc. Mong các bạn cũng tìm được đâu đó thanh xuân của chính mình trong câu chuyện. Đọc vui vẻ nha ^^ - Thân: Giản Đơn (Tiểu Yết) -…

[Mystic Messenger][Zen x Reader] Alice In Wonderland

[Mystic Messenger][Zen x Reader] Alice In Wonderland

8,757 857 20

Reader trong fic tớ sẽ gọi chung là 'Alice' aka Main Character, và đây là fic mix Alice In Wonderland và Mystic Messenger. Tức là các anh đẹp trai nhà mình sẽ là các vai vế trong tác phẩm Alice In Wonderland. Sơ lược: Alice sau vụ tai nạn vài tháng trước, cô đã quyết định đi mua một chiếc smartphone mới để sử dụng lại những dữ liệu cũ trong thẻ nhớ. Nhưng thật kì quặc khi một app lạ đã có sẵn trong thẻ, sau đó thì gã mang tên Unknown đã nhờ cô giúp mình đi tới vị trí đã được định sẵn. Giây phút đến nơi, Alice cũng biết rằng số phận mình 'tiêu' đến nơi rồi... Wonderland là nơi tuyệt diệu, thời gian như ngừng trôi khi bạn sống ở đây? Nhưng sao người dân ở đây lại có gì đó kì lạ thế nhỉ? Alice tự hỏi liệu cô nên ở lại hay là đi? Warning: có thể trong tương lai sẽ có M =)) Zen là bé cưng trong fic này nha mấy bồ. Thể loại tình yêu mì ăn liền :3…

Hẹn người đã từng trôi vào quên lãng

Hẹn người đã từng trôi vào quên lãng

36 0 2

"Anh có biết ý nghĩa của loài hoa Lưu Ly không?", Dương Nguyệt Hạ cất tiếng với nụ cười nhẹ, hướng mắt về phía dàn bông ở trước mặt cô. Anh im lặng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn người có nét buồn vấn vương hiện trên gương mặt, đang ngồi đối diện anh. Cô lại cong khóe môi đặc trưng của mình lên, nói, với tông giọng nhẹ nhàng: "Mai này, nếu chúng ta chẳng ở bên cạnh nhau như thế này nữa, em mong rằng đâu đó trong tâm trí của anh vẫn nhớ đến hình ảnh em. Đó chính là ý nghĩa của loài hoa đó đấy!" "Sẽ không có "nếu" đâu ..." - Chàng trai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngập ngừng nói khiến trái tim cô chợt lạc nhịp, chủ động ôm choàng lấy anh. Cô nhắm nghiền chặt mắt, cảm nhận từng hơi ấm đang lan tỏa từ phía anh. Năm năm cô biết và yêu anh. Cũng năm năm đó, biết bao nhiêu chuyện trớ trêu xảy đến. Nhưng, liệu, những lời nói ấy có còn chạy theo tương lai của hai người, hay mãi mãi in dấu tại nơi này hôm nay? Lời nói ấy của anh khiến cho trái tim cô rung động nhưng cũng khiến nó tan vỡ. Bởi, anh đã quên mất bóng hình cô, người con gái từng đem lòng yêu anh sâu đậm. Mong sao có một cỗ máy thời gian giúp cô quay lại quá khứ để thay đổi cái tương lai u tối này. Nhưng ... định mệnh cứ như là một trò đùa của số phận!…

[DUYÊN GÁI]-[THUẦN VIỆT] kHÓI TRẮNG SAU LƯNG ĐỒI

[DUYÊN GÁI]-[THUẦN VIỆT] kHÓI TRẮNG SAU LƯNG ĐỒI

234 31 3

Đặng Hoài Thương là sinh viên sư phạm vừa tốt nghiệp chưa lâu, sau kỳ thi công chức, cô được điều chuyển công tác lên vùng cao, nơi núi rừng bạt ngàn, dòng suối mát tinh khiết. Mang tâm lý đi dạy chỉ để lấy thành tích quay về dạy nơi phố thị, cô ấy dần bị con người ở đây cảm mến, cụ thể là một người con gái khác cũng giống cô nhưng mang một tấm lòng cao cả, cùng nhiệt huyết.Hoàng Ngọc An là bác sĩ tại trạm xá trong bản, chị đã gắn bó ở đây rất lâu, bản làng giống như ngôi nhà thứ hai của chị. Họ gặp nhau, dù có cách một quả đồi, hình ảnh người con gái trong trang phục dân tộc Thái, giọng nói thanh thoát, cùng giọng đọc lại đầy non nớt của các búp măng non vẫn in hằn trong tâm trí chị.Người con gái ấy giống như tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân.Cột khói trắng từ xa bay lên cao vút, đứng từ ngọn đồi bên này vẫn có thể nhìn thấy cột của khói ngọn đồi bên kia, báo hiệu hơi thở của sự sống, hoặc một lời chào đón thân thương từ núi rừng với lữ khách phương xa. 'Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua'Nhân vật chính: Bác sĩ x Giáo viên, chênh lệch 7 tuổi.…

Cô nương à! Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi!

Cô nương à! Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi!

436 33 27

Hôm sau, đang lái con xe thân yêu đi trên đường đến siêu thị để mua nguyên liệu về nhà nấu lẩu gà nấm, vừa đúng lúc đèn đỏ, mắt tôi khẽ lướt qua bên kia đường, thấy hình bóng quen thuộc! À- Bạch Minh Vi đó! Hôm nay nhỏ mặc chiếc đầm maxi màu hồng, trông rất tinh tế, ôm sát cơ thể, vô tình khoe trọn cái eo bé xíu kia. Đường nét gương mặt sắc sảo nhưng cũng rất nhẹ nhàng, càng nhìn càng cuốn!Tôi đang chuẩn bị gọi Minh Vi, thì tôi chợt nghẹn lại, đưa mắt nhìn ra phía sau nhỏ còn có một người khác. Là con trai! Chúng nó cười với nhau, nhìn nhau rất thâm tình...Cái quần què gì thế kia? Thằng chóa Khang lại xoa đầu nhỏ Vi!Minh Vi đáng ghét, đã không cản Vĩ Khang lại, mà còn đưa tay lên nắm lấy tay của Thằng chết dở đó nữa.Tức không cơ chứ!-" Này cậu bé, đèn giao thông đã chuyển thành màu xanh rồi kìa, sao cháu chưa đi? Ớ, sao mắt cháu đỏ thế? Bụi vào mắt à? Có sao không cháu?"Phải, tôi ghen rồi, ghen đến đỏ cả mắt!Bạch Minh Vi, tao ghi nợ mày rồi! Tao sẽ tính cả gốc lẫn lãi, đè mày ra hôn cho mày khỏi nói được luôn!…

Tà Thần [Ngược - Xuyên không]

Tà Thần [Ngược - Xuyên không]

184 25 2

Tên : Tà ThầnTác giả : Levy McgardenThể loại : ngôn, xuyên không, dị giới, huyền huyễn, ngược chính + phụ, SESố chương : ...Văn ánNgười đời có câu :"Đêm dài lắm mộng", quả thật rất đúng! Cơn ác mộng của nàng thực sự là quá dài, quá đáng sợ. Chỉ vì giấc mộng ấy mà sau một đêm, nàng mất đi mái âm thân thương của mình. Vẫn chưa dừng lại ở đấy, nàng vô tình bị cuốn vào một thế giới quái dị, tràn ngập sự đau thương và lãnh khốc, nơi âm thầm diễn ra cuộc đấu tranh bất phân thắng bại giữa thần và ma. Nàng xuyên vào cơ thể của một hồ yêu chuyên đi hại người, bị người đời khiếp sợ, ghét bỏ. Nhưng không vì thế mà nàng rơi vào tuyệt vọng. Gạt hết nỗi đau thương trong lòng, nàng quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân về cái chết bí ẩn của cha mẹ. Trong một lần đặt chân vào rừng, nàng không may đã bị mũi tên của Tiêu Thần - thập nhị vương gia của Thẩm Du quốc, năm nay vừa tròn 17 tuổi - làm bị thương, máu chảy không ngừng. Mặc dù biết rõ đó là hồ yêu, nhưng vương gia vẫn hết lòng cứu chữa, thậm chí còn lén mang nàng vào cung."Có phải mũi tên ấy mang theo hình bóng của ngài mà xuyên vào tâm ta hay không? Thế cớ sao hình bóng ấy lại cứ in sâu vào tâm trí ta thế này?" Ý trời khó đoán, lòng người khó lường. Nào ngờ chàng ta lại chính là... Sự thật được phơi bày, lòng thù hận cũng vì thế mà ngày càng rực cháy mãnh liệt. Từ một nữ tử yếu đuối, nàng từng bước dấn thân vào con đường tu luyện, cuối cùng trỡ thành "Tà Thần Đại Đế", được người người kính nể, nắm trong tay cả thiên h…

[HP - Hardra] [ON-GOING] Rager Teenagers

[HP - Hardra] [ON-GOING] Rager Teenagers

304 31 1

Câu truyện về những đứa trẻ nhìn thanh xuân của mình trôi qua từ phía bên kia của khung cửa sổ. "Này, cậu biết tôi tiếc nuối gì nhất không?" Draco ngước lên khỏi cuốn sách. Cậu tựa đầu vào vai người con trai bên cạnh theo thói quen, "Này, có nghe không đấy." "Nghe mà." Cậu con trai trời mắt khỏi màn hình máy game, thoáng liếc sang bạn mình. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra trời đã đổi màu từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ au đặt cái hôn dịu êm lên bức tường, nhuộm cả màn cửa trắng xóa thành một màu cam ấp áp. Nó ôm lấy mái tóc đen bù xù của cậu, lại in bóng dáng của khung cửa sổ lên tròng mắt kính tròn xoe. Harry dụi mắt, rồi lại quay sang Draco. "Chúng ta chẳng có cơ hội để hành xử như trẻ con." Draco thở dài, đầu vẫn vùi vào áo ngủ của Harry. "Chẳng biết nữa. Mà gia đình tôi thì cũng chẳng phải 'thân thiện' gì cho cam." Tiếng cười khúc khích nghẹn lại trên vai Harry nghe tựa tiếng rừ rừ, như điện giật lan đến tận đầu ngón chân cậu, "Chạy trốn khỏi nhà vào chập tối, lái chiếc xe cũ kĩ nào đó đến chốn hoang vu để làm những điều ngu ngốc. Cãi nhau với mẹ rồi nhốt mình trong phòng với radio bật to bất cứ những bài nhạc lố bịch gì mà lũ tuổi trẻ dậy thì hay nghe. Cậu biết đấy, mấy việc như thế."…

[Fanfiction] The Story

[Fanfiction] The Story

138 14 7

Summary:Nhật ký xả tức thân yêu,Tao và mày đã gắn bó với nhau từ lúc còn học lớp tám đến khi học đại học và đến bây giờ- khi tao đã trở thành một đứa con gái hơn hai lăm, hai sáu.Tao xin lỗi mày vì thời gian qua đã gây cho mày nhiều áp lực. Nhưng thực sự thì mày đã giúp tao có câu trả lời cho mọi vấn đề, giúp tao có động lực và đỡ cô đơn trong thế giới này hơn. Tao đã dựa dẫn vào mày quá nhiều! Và bây giờ, tao đã lớn và tự lập được rồi. Câu chuyện của mày và tao kết thúc tại đây, nhé! Giờ thì mày cũng đã đến lúc phải nghỉ hưu rồi nhỉ?Nhưng trước khi đi, làm ơn nghe tao nói vài câu thôi nhé! Chỉ vài câu thôi!Cuộc đời giờ lắm chông gai và áp bức lắm! Giờ thì giữa tình yêu, tình bạn, tình anh em, tao đã không biết mình nên chọn cái gì nữa. Chọn cái gì cũng làm đau người ta. Tao sợ lắm! Tao có thể yêu người đó, có thể muốn bảo vệ người đó được hay không đây?Nhưng giờ nhờ mày, tao lại có câu trả lời, một lần nữa! Ngại quá đi!Nhật ký xả tức à, đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Vậy thì mày hãy cố gắng sống tốt để khi tao lật lại từng trang sách, có thể hiểu được cuộc đời mình thêm lần nữa.Tao chân thành cảm ơn vì mày đã làm bạn với tao trong suốt thời gian qua! Làm ơn hãy luôn in dấu vết của ta nhé, nhật ký thân yêu! Tao chỉ muốn nói rằng: Tao yêu mày rất nhiều!…

Vô Ngạn - Ký Nam An

Vô Ngạn - Ký Nam An

17 0 2

HÁN VIỆT: VÔ NGẠNTÁC GIẢ: KÝ NAM ANTÌNH TRẠNG BẢN GỐC: HOÀNTÌNH TRẠNG EDIT: HẤP HỐIEDITOR: REIGEISỐ CHƯƠNG: 7THỂ LOẠI: NGUYÊN SANG, NỮ CHỦ, HIỆN ĐẠI, SE ( THEO EDIT THẤY PHẢI LÀ OE MỚI ĐÚNG), TÌNH CẢM, NGƯỢC LUYẾN, GIỚI GIẢI TRÍ, ĐÔ THỊ TÌNH DUYÊN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHU NGẠN LẠI MỘT LẦN NỮA CHẠY TRỐN KHỎI BIỆT THỰCÔ NGHĨ BẢN THÂN CÓ THỂ CHẠY THOÁT KHỎI CƠN ÁC MỘNG.NHƯNG KHI GẶP LẠI TẦN CHIÊM, CÔ MỚI BIẾT ĐƯỢC, HẮN SỞ HỮU HẾT THẢY CỦA CÔ NHỮNG SI TÂM VỌNG TƯỞNG.NGƯỜI KIA, NĂM ĐÓ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẾN NHƯ VẬY, ĐẾN NAY VẪN NHƯ VẬY, SẼ KHÔNG BUÔNG THA NÀNG, MÃI MÃI SẼ KHÔNG.…

[YanWen] - Dáng yêu.

[YanWen] - Dáng yêu.

386 42 3

Nghiêm Hạo Tường là học sinh năm hai khóa Tú Tài trường Bưởi. Năm 1943, chiến tranh thế giới thứ hai lan rộng, máy bay quân đồng minh ném bom Hà Nội, một số các lớp khóa Tú Tài trường Bưởi di tản về khu vực Hà Đông (Cầu Đơ), tiếp tục tham gia công tác giáo dục, học tập.Lưu Diệu Văn là con trai út chủ thương lái chuyên kinh doanh vải vóc có tiếng ở phố Hàng Đào, sau này cùng với người hầu thân cận của gia đình di tản về Hà Đông và gặp gỡ lần đầu với Nghiêm Hạo Tường tại đây."Yêu nhau cởi áo cho nhau, Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay..."Lòng Tường nặng trĩu...Người ta khóc than xót thương cho số phận ngắn ngủi của một quý công tử trẻ tuổi, hơi khói nhang sộc lên mũi nghe sao cay đắng mà nặng lòng vậy...chỉ có nụ cười dịu dàng của Diệu thân thương trên tấm ảnh in hai màu đen trắng thì vẫn mãi là cả một khoảng trời bình yên.Diệu ơi Diệu à, Diệu mãi mãi là dáng yêu của cả cuộc đời tôi!…

[BL Thái] Tình Yêu Giông Bão (Drop)

[BL Thái] Tình Yêu Giông Bão (Drop)

688 13 2

[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái]Rain, một thiếu niên đẹp trai, da trắng gặp sự cố với chiếc xe của mình trong một ngày mưa bão. May mắn thay, cậu ấy đã gặp được Payu, một tay lái tài năng đến giúp. Khi anh ấy cởi mũ bảo hiểm ra, Rain hoàn toàn bị vẻ ngoài cực ngầu của anh ấy thu hút.Thật ra, anh ấy là một đàn anh nổi tiếng trong trường, là người yêu lí tưởng mà bao cô gái mơ ước, kể cả cô gái Rain đang theo đuổi. Đó là lí do mà lúc đầu nghe thấy tên Payu, cậu ấy liền khó chịu.Vào lần gặp gỡ thứ hai, Rain mới biết danh tính thật của anh ấy. Sau đó, xe cậu ấy lại bị hỏng, Payu đến xem giúp và trêu chọc rằng Rain đang quyến rũ mình.Hôm đó Rain phải ở lại qua đêm trong Gara xe của anh ấy. Payu bắt đầu trêu chọc cậu ấy lần nữa và cứ như thể sắp "ăn" trọn Rain. Cũng từ chuyện đó mà Payu trở thành kẻ thù không đội trời chung của Rain. Cậu ấy muốn nói cho mọi người biết mặt đen tối này, và trả thù. Nhưng Rain chưa bao giờ thắng được Payu cả. Trong lúc tức giận, cậu ấy tuyên bố rằng, trong một tháng sẽ khiến Payu yêu say đắm mình.--------Tên gốc: love storm พายุรักโถมใจTác giả: MAMEDịch giả: Reiko_YuTruyện đã được chuyển thể thành phim Love In The Air được chiếu trên IQIYI.‼️Bản dịch này chưa có sự cho phép của tác giả, mình chỉ muốn lưu giữ lại truyện để sau đọc, xin đừng report ‼️…

Ta Thay Thế Nàng Trở Thành Thái Tử Phi

Ta Thay Thế Nàng Trở Thành Thái Tử Phi

1 0 1

Đích nữ của Thượng Thư đại nhân từ nhỏ ốm yếu,năm 8 tuổi nàng được đón về nhà ngoại phía nam dưỡng bệnh,nơi đó không khí trong lành 4 mùa như xuân. 6 năm sau,đến tuổi cập kê nàng theo lệnh phụ mẫu lên xe kiệu tiến bước về kinh thành,nào ngờ giữa đường gặp phải sơn tặc,vì bảo vệ nàng mà hộ vệ cùng nô tì đều chết thảm dưới tay chúng. Thiên kim cành vàng lá ngọc bỗng chốc rơi vào cảnh lầm than,chạy trốn giữa núi sâu rừng già,đường đá đất sỏi. Nàng lưu lạc nhân gian,trong một lần ra tay cứu giúp nam tử bị thương,nào ngờ người ấy lại chính là thiếu gia phủ Thượng Thư,cũng chính là đệ đệ ruột của nàng. Tái ngộ giữa cảnh hồng trần,người trong nhà mới hay tin đón nàng về trong nước mắt. Cả phủ rộn vang niềm vui mừng ấm áp,gió xưa thổi lại,cả nhà đoàn viên. Đầu Thu mát mẻ,Hoàng Thượng tổ chức yến tiệc,cho phép quan lại mang theo thê nữ. Đúng lúc ấy, Tam Hoàng Tử bước vào giữa điện, cao giọng tấu trình:“Vi thần trên đường hồi cung, bất ngờ gặp một nữ tử bị thương, tự xưng là đích nữ phủ Thượng thư – Yến Ngọc Nhi. Nay đã mời nàng tới, mong Thượng thư đại nhân định xét.”Thượng thư đại nhân khẽ chau mày, đứng dậy hành lễ, ôn tồn đáp: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, quả thực thần có một nữ nhi tên Yến Ngọc Nhi, từ nhỏ gửi về Nam Châu dưỡng bệnh. Tháng trước nàng đã bình an trở về phủ.Do triều vụ bận rộn, phu nhân lại mới qua cơn trọng bệnh, nên chưa kịp bẩm báo cùng bệ hạ. Nay Tam điện hạ đưa người tới, chỉ e đã có điều lầm lẫn.”Nữ tử đằng sau Tam Hoàng Tử bước ra :“Phụ thân! Hài nhi là Yến Ngọc Nhi – con gái ruột của người. Nữ tử kia là giả mạo, mong phụ thân minh giám!”Thiếu nữ ngồi dưới đại điện cũng đứng dậy hành lễ :“Phụ thân, hài nhi bằng lòng lấy máu nghiệm thân, để thiên hạ sáng tỏ.”Chứng kiến hai nữ tử đối diện nhau,cả điện chìm trong tĩnh lặng bởi gương mặt hai người ấy tựa như in bóng trong nước,giống nhau đến tám phần,khiến người người không khỏi kinh nghi.…

Thanh xuân của tớ từng in đậm dấu ấn của cậu.

Thanh xuân của tớ từng in đậm dấu ấn của cậu.

9 0 1

Người ta nói thanh xuân là ngưỡng cửa, cũng là một bước chuyển mình trong cuộc đời, giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Thanh xuân có lẽ có những chuỗi thời gian có những mắc xích, cũng có những tình cảm nảy nở như cánh hoa bằng lăng trong gió. chỉ là cả một đời người ta vẫn không thể hiểu được...những phút giây đó vì sao lại thích một người, vì sao quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhanh như thế, nhanh không kịp níu giữ bất cứ điều gì.Tớ bước một bước về phía cậu, cứ như trở lại quãng ký ức mơ hồ không rõ nét. Cứ như một cuốn phim quay chậm, cậu có lẽ chỉ là thước phim cũ kỹ, là tấm ảnh trắng đen phai màu nhưng cứ chầm chậm, dùng nét cũ kỹ ấy khắc trong tâm trí tớ. Để rồi khi tớ quay đầu lại, giữa cái nắng dịu nhẹ, giữa cơn gió hất nhẹ mấy cánh hoa rơi trong gió. Tớ thấy cậu là hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười đẹp đẽ ngọt như nắng hòa tan vào tớ, còn tớ chính là viên kẹo ngọt giữa đời của cậu, ăn qua một lần sẽ mãi nhớ về mùi vị của nó, chỉ là...sẽ khó để cảm nhận nó thêm một lần nữa, vì duy nhất và chỉ duy nhất trong đời, tớ mới là viên kẹo ngọt mau hòa tan trong cậu, là viên kẹo dẻo trong suốt không vẩn đục...…

Bản thân ta là một vệt ánh sáng

Bản thân ta là một vệt ánh sáng

6 1 1

Câu chuyện này không viết về tình yêu, chỉ viết về thanh xuân.Phong là một cậu học sinh nghịch ngợm có tiếng trong khối 9 với những trờ đùa quái đản cùng lũ bạn đã gây ra không ít rắc rối cho lớp.Thầy chủ nhiệm đã tìm mọi cách để cậu ta bớt nói lại nhưng đều vô dụng. Vì thế ông quyết định chuyển cậu ngồi cạnh học sinh ưu tú trong lớp - Lệ Mơ. Ngồi cạnh một cô bạn cùng bàn ít nói, trầm lặng, cậu đã gây ra bao 'trò con bò' chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Bởi vậy mà câu chuyện giao thoa giữa hai con người vốn chẳng liên quan đã bắt đầu."Mãi sau này tôi mới nhớ ra tháng năm đó là thanh xuân dệt trên nắng, là mây trắng trên trời xanh, là cậu của ngày đó và là tôi... của bây giờ. Dẫu tháng năm đã in hằn trên mực áo, dẫu lá vàng đã rơi rụng của niềm thương. Thì mùa mưa năm ấy cậu đã che ô cho một mái đầu nhỏ, thắp lên ánh hào quang leo lắt cho một cuộc đời vụng dại. Để thơ ngây bỏ ngỏ đem nhớ thương chôn vùi trong dòng chảy của thời gian... Chỉ là, tiếng thương đã chẳng kịp thốt thành lời." - Giang Tỏ-Thanh xuân là một bài ca chỉ diễn tấu một lần duy nhất trong đời, người ta dù có trả bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trở lại được nữa.Khi đôi mắt trong veo đã nhuốm màu mệt mỏi, người ta bắt đầu hoài niệm thanh xuân.…

Công chúa nhỏ

Công chúa nhỏ

2 0 1

Mùa hè năm tám tuổi, con ngõ nhỏ của công viên rợp bóng cây ngô đồng.Những tán lá đung đưa trong gió, ánh nắng lọt qua từng kẽ lá, in những mảng sáng loang lổ trên bậc thềm ghế đáThẩm Dục ngồi thu lu trên bậc thềm ấy, đôi tay gác lên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm về phía đối diện.Một cái bóng nhỏ nhắn lao ra - Lục Lệ.Cô bé mặc chiếc váy hoa xanh nhạt, tay ôm một con mèo hoang, vừa chạy vừa cười."A Dục! Cậu xem này, nó thích tớ!"Giọng cô bé lanh lảnh, sáng hơn cả nắng tháng sáu.Cậu bé không trả lời ngay, chỉ đứng dậy bước lại gần, cúi xuống nhìn con mèo trong tay cô. Đôi mắt đen của cậu phản chiếu hình ảnh cô bé - tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời."Đừng ôm nó nữa." Cậu nói khẽ."Vì sao?""Vì nó sẽ cào cậu. Hoặc bỏ đi."Lục Lệ cười khúc khích. "Không đâu. Nó sẽ ở bên tớ."Thẩm Dục không tranh luận. Cậu chỉ đưa tay ra, chạm vào con mèo, rồi bất ngờ... giật lấy nó khỏi tay Lục Lệ."Ê! Trả đây!" Cô bé la lên."Không." Cậu ôm con mèo sát vào ngực, ánh mắt bình thản nhưng bàn tay siết chặt đến mức con mèo khẽ rít lên. "Nếu nó ở với tớ, cậu sẽ không bị thương. Và nó... sẽ không bỏ đi."Cô bé nhíu mày, chưa kịp giận thì cậu đã chìa con mèo lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lặng lẽ hình thành trong tâm trí Thẩm Dục - thứ gì cậu muốn giữ, sẽ không bao giờ được phép rời khỏi tay mình.Nhiều năm sau, ký ức về mùa hè năm ấy vẫn hiện rõ trong đầu Thẩm Dục, như một thước phim cũ không bao giờ phai.Khi đó, cậu chưa biết rằng mình sẽ áp dụng "bà…