Văn Án"Bé con, năm đó anh không hề liên quan nào đến Nam Vi mà em nói, anh nói thật đó."Hà Nhật Nam Minh năm đó là chàng trai mặt lạnh đầy sức hút, còn Dương Uyển Nghi như cô chỉ là một bé mèo thuần khiết và hay cười họ chẳng có sợi dây liên kết nào với nhau cả.Thế nhưng...Vào một mưa rào, Uyển Nghi đã để một cây dù cho anh và nói:"Bạn học, nhà tôi gần nên bạn dùng ô của mình đi" Nói xong cô cười mỉm rồi lấy sách che đầu rồi chạy đi.*thình thịch*Hóa ra anh cũng có cảm xúc, cảm xúc đó là yêu.Họ gặp nhau trong một ngày mưa tầm tã, rồi kết thúc tình yêu vào một ngày nắng hạ. Tác giả: Trăng Trong Nước*CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG Ở WATTPAD*Ngày đăng tải: 09/05/2024Ngày viết: 09/05/2024Ngày hoàn thành: ?/?/?…
Đây là đâu? tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây. "Ầm" tiếng mở cửa thật mạnh bạo vang lên, 1 người đàn ông mở cửa xông vào ôm chặt lấy cô "Anh đây em đừng sợ". Chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông khóc nhiều như vậy nhưng người này là ai nhỉ tại sao lại khóc nhiều như vậy tại sao cô lại cảm thấy nhói đau khi người ấy khóc???. Hình như trước đây đã có người từng nói với cô như vậy. Những mảnh kí ức chợt vụt qua nhanh đến nỗi cô chưa kịp thấy được khuôn mặt của người con trai ấy. "Anh là ai anh quen tôi sao??". Người ấy đứng sững người rồi lập tức chạy ra ngoài cửa. Thật kì lạ nha ai vậy nhỉ lúc trước có quen mình sao?. Anh ấy quay lại rồi nhưng mắt lại đỏ và sưng hơn lúc nãy anh nói với giống nghẹn ngào "Anh là Thanh Phong còn em là Thanh Thanh chúng ta là anh em ruột vì anh mà em bị tai nạn mất trí nhớ". Cô có anh à trước đây cô sống thế nào thật muốn nhớ lại hết tất cả. "Anh có thể giúp em lấy lại ký ức không?". Gương mặt anh thoáng chút hoảng hốt chắc là anh sợ cô nhớ lại khoảnh khắc cô bị tai nạn nhưng vẫn gật đầu mỉm cười. Nhưng cô không biết rằng nhớ lại những ký ức trước đây chẳng phải là chuyện đáng mừng như cô đã nghĩ…
Thể loại: nam nữ cường, thực thế, HENguồn: truyenfull.vnEdit: RabbitlynTheo mình đây là một câu chuyện thực tế, nhẹ nhàng, ấm áp. Đặc biệt nam chính siêu thâm tình, đôi lúc dễ thương quá chừng ------------------ Anh chỉ là một ngư dân bình thường ở một vùng quê bình thường. Còn cô làm việc ở Bắc Kinh nơi ồn ào, tấp nập với nhịp sống vội vã Anh thích cuộc sống tự tại,mỗi ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặng. Đối với anh, anh không thích lập dự định cho tương lai, chỉ có hiện tại... Rồi một ngày cô xuất hiện...bước vào boong thuyền của anh làm mọi thứ thay đổi.****trích nhẹ**** Chỉ là Trần Uyển không muốn để cho anh buông ra. Cô bắt lấy cánh tay anh, nhìn thấy sự kinh ngạc hiện lên trong mắt anh. Cô kiễng chân, hôn một cái lên miệng anh. Cảm giác kia khiến cô run rẩy. Ai ngờ cô bị anh đẩy ra, không chỉ vậy mà còn bị ép lên tường, anh hỏi: "Em có ý gì?".Trần Uyển mỉm cười đáp: "Anh có ý gì? Đi theo em ra đây lại còn mang em đi vào con đường nhỏ?" Hôm sau.... Anh gọi: "Trần Uyển."Trần Uyển đi qua, hỏi: "Anh làm gì ở đây thế?"Anh nhìn cô mấy giây, mới đáp: "Anh đợi em."Trần Uyển hỏi: "Tại sao?"Minh Đạm cầm lấy cánh tay cô, giống như hôm qua cô làm vậy với anh, "Thế nào? Em cho rằng anh là người đàn ông muốn hôn là hôn được sao?"…
Dưới ánh nắng màu cam vàng của hoàng hôn đang dần buôn xuống chân núi, tôi ngây người trước câu nói của anh. Gương mặt cũng dần ngẩn lên để nhìn rõ biểu cảm cần sự trả lời từ tôi, tinh thần cũng dần có đủ bình tĩnh để tiếp nhận câu nói của anh. Phía sau anh...vẫn là ông ấy-thần hộ mệnh! Khung cảnh giống năm xưa, ông cũng đứng đấy, cũng nghe lời tỏ tình đó....nhưng khác ở chỗ....ông ấy....đã mỉm cười và gật đầu như ngỏ ý rằng tôi nên đồng ý với anh.Có lẽ, ông cũng đã nhận ra! Hạnh phúc là do quyết định của mỗi người! Dù cho có là những ma quỷ ở xung quanh hay là một vị thần cũng không thể ngăn cản ai đó tìm đến hạnh phúc của riêng mình. Và một khi đã tìm ra được hạnh phúc, hãy trân trọng nó để tương lai về sau sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc!..."Có lẽ...trước đây vì một điều gì đó nên em đã từ chối anh. Nhưng bây giờ, chắc em sẽ không thể không thừa nhận......anh là định mệnh của em!"…
Inuyasha Fanfiction.Truyện dịch.Nguồn: Fanfiction.netMột câu chuyện khác, lấy bối cảnh hiện đại.Họ đã quen nhau từ trước.*****"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, phải không Inuyasha?" Một cô bé tám tuổi với mái tóc đen nhánh hỏi cậu bạn có màu tóc bạch kim đang đẩy cô trên chiếc xích đu."Đúng vậy, Kagome." Cậu bé chín tuổi có tên Inuyasha đáp lời. Kagome ngước nhìn cậu bé, cười khúc khích."Hứa chứ?" Cô bé hỏi, rồi nâng ngón út lên trước mặt cậu bé."Hứa. Bên nhau mãi mãi." Cậu đồng ý và rồi lồng ngón út của mình vào ngón út của Kagome. Hai đứa trẻ nhìn nhau, mỉm cười.*****Nhưng câu chuyện không tiếp diễn như ta tưởng. Sẽ có biến cố, bất ngờ xảy ra.P/s: Truyện dịch đầu tay ạ. Mấy bạn đọc và nhận xét hộ mình nhé. Hay hay không thì là của tác giả rồi, mấy bạn nhận xét xem mình dịch có mượt không để mình rút kinh nghiệm nha ~.~…
Tên tác phẩm: Làn váy của thiếu nữTên tiếng Trung: 少女的裙摆Tác giả: Giang Tiểu LụcThể loại: Ngôn tình hiện đại, 1×1, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, con cưng của trời, HESố chương: 68Tình trạng bản gốc : Đã hoànNhân vật chính: Chu Bắc Tự, Kim ChiêuRaw: Tấn GiangChuyển ngữ: Mi ManchiVĂN ÁN:Kim Chiêu có một bí mật, cô ấy không thể chịu được sự đụng chạm của người khác giới, cho đến một ngày, cô ấy không cẩn thận chạm vào tay của người đứng đầu khóa .Tiếng nước rơi tí tách tí tách, làm ướt bụi hoa dành dành ở bên đường.Vào lúc chạng vạng thì trời đổ mưa liên miên, mùi thơm của hoa mai phảng phất trong không khí.Chu Bắc Tự dừng bước, nhìn lại nữ sinh mặc đồng phục phía sau."Cậu đừng đi theo tôi nữa""Hả" Cô chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, giọng nói chậm mất nửa nhịp."Nhưng mà, mưa vẫn chưa tạnh." Cô chỉ vào bả vai ướt sũng của Chu Bắc Tự."Tôi có ô, để tôi đưa cậu về"Trước khi quen Kim Chiêu, cuộc sống của Chu Bắc Tự rất yên bình.Sau khi quen Kim Chiêu, cuộc sống hằng ngày trở thành:"Không được sờ tay tôi""Không được chiếm tiện nghi""Kim Chiêu, cậu có thể rụt rè chút được không"Sau đó, Chu Bắc Tự đỏ mắt cầm chặt tay cô không buông."Em đã rất lâu rồi chưa chạm vào tôi"Thiếu nữ u ám X Học sinh 3 tốtLiên quan đến mùa hè , ký ức khắc sâu trong lòng Chu Bắc Tự chính là ban đêm ở bờ biền năm ấy, khi anh ấy quay đầu lại nhìn thấy Kim Chiêu đứng trong đám người mặc một bộ váy xếp li xinh đẹp cười với anh. Câu giới thiệu tóm tắt: Trong cơn bão trên …
Hán Việt: Khoái xuyên trực bá: Phản phái đại lão, biệt hắc hóa!Tác giả: Miêu Mao NhoTình trạng: Hoàn thànhEdit: Đang lết....Tô Mộc - huynh khống lại không có ca ca, vừa mở mắt, trong đầu đã bị cấy một loại sóng điện não được gọi là quản lý viên thời không số 38.Số 38 nói: " Tiểu thuyết cùng phim thần tượng hiền giờ vì muốn người xem khắc sâu ấn tượng mà chỉ thích dùng bi kịch làm kết cục, khiến cho oán khí của nhân thế càng lúc càng lớn, liền tính chúng ta là phân cục FFF cục quản lý thời không cũng nhìn không nổi."Tô Mộc chớp mắt: " Cho nên....""Cho nên người cần đến các thế giới khác nhau, làm các CP mà người xem thích đi đến HE! Hơn nữa phát sóng trực tiếp cho người khác xem!"Nàng bĩu môi: "Không có hứng thú."Số 38 mỉm cười: "Có lẽ ở trong thế giới nào đó, ngươi có thể gặp được một soái ca ca muội khống đến mức muốn gả cho ngươi nha~""Cấm, cấm kỵ luyến?" Tô Mộc phụt máu mũi: "Ta đi!"Thẳng đến sau khi xuyên qua....Tô Mộc khủng hoảng kêu to: "Số 38! Kết cục của huynh phu đều bị đại thúc phản diện hủy hoại, hắn còn muốn đùa bỡn ta, làm sao bây giờ!?"" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."Đại thúc cười ôn nhu: "Bảo bảo, xem thử bra ta mới mua."Tô Mộc cắn răng, em gái ngươi!<< Nam chủ đều là cùng một người ~~>>…
Thể loại:Ngôn tình,cổ đại,huyền huyễn,HE.-"Tam kiếp,đối ta mà nói,không dài cũng không ngắn,vừa đủ sâu đậm.."..-"Hình Thiên,đây không phải lần đầu ta và chàng thành thân.Chúng ta trước kia trên nhân thế,hai kiếp kết phu thê,vui vẻ vô cùng,cũng hạnh phúc vô cùng.Mãn nguyện.Nhưng chàng đâu nhớ?Con người ta trải qua luân hồi đâu thể nào nhớ được chuyện kiếp trước?Không sao,ta đi tìm chàng,chúng ta bắt đầu lại từ đầu..."."Tôi nhìn thấy một cô gái mỉm cười tựa ánh dương,nói với người đàn ông đối diện:"Chàng không nhận ra em ư?Không sao,em có thể giới thiệu lại.Em tên Hoại Tịch,là phu nhân chàng..."Người ta nói,trước khi chết thường nhìn thấy những hình ảnh trong quá khứ,quả nhiên đúng như vậy.Kia là tôi,kia là chàng,kia là hai chúng tôi ở tiền kiếp...".________________________________________…
Tư Điều sinh ra đã mang cặp thiên nhãn, có thể nhìn thấy ma, trông thấy quỷ.'' Đôi mắt ấy sâu thẳm, tựa như trời xanh cao vút, lại tựa như vực sâu muôn trượng , khiến cho bất kì ai khi nhìn vào cũng có cảm giác như bị giam trong một chiếc lưới vô hình, không lối thoát. ''Chính đôi mắt ấy đã hớp hồn Tư Đình Ngôn, tên nam nhân cao cao tại thượng - theo lời đồn là người duy nhất có thể giúp cô giải trừ được lời nguyền gia tộc.---'' Đình Ngôn, tại sao anh lại yêu em? '''' Vì mắt em đẹp ''Thấy hắn nói vậy, Tư Điều liền khựng lại, không nói gì nữa. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ thất vọng tràn trề.Ngược lại, ánh mắt của Tư Đình Ngôn lại trở nên sâu xa. Hắn mỉm cười, '' Các cụ nói : đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Mắt em đẹp, chính là tâm hồn em cũng đẹp. Nên anh yêu em ''Tư Điều nhất thời dao động, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, cất giọng lạnh nhạt phản bác :'' Không logic. ''Hơi thở của Đình Ngôn liền trở nên nặng nề. Hắn tiến gần lại phía cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán.'' Anh yêu em vì anh thích em, anh cần em, anh thương em, anh muốn em, như vậy... '', chóp mũi hắn trượt dọc theo sống mũi của cô, rồi dừng lại tại đôi môi nhỏ nhắn, giọng nói khàn khàn lại vang lên, ''... logic chưa? ''''...''--Lịch ra truyện: 2-3 chap/ tuần…
-Anh Hai đừng xin lỗi nữa! Em biết! Cơ thể này đã không trụ nổi từ lâu lắm rồi. Nàng Đưa nhẹ đôi tay gầy gò của mình lên vuốt lấy nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt hắn. Dù không thể thấy được. Nhưng Nàng biết, hắn rất đau lòng. -Di Linh, là một cô gái tốt. Anh đã hi sinh vì em quá nhiều, nghe em hãy lo cho tương lai. -Đừng buồn, dù ở đâu Nghi nhi vẫn đứng bên cạnh anh, luôn ủng hộ anh. Hắn nắm lấy đôi tay Cô, tay của hắn rất lớn. Cũng chính cánh tay này đã ôm nàng vào lòng khi nàng mất niềm tin vào cuộc sống, bàn tay này đã sần sùi khô ráp theo thời gian, Hắn. Anh hai của Nàng đã chịu khổ vì nàng rất nhiều rồi. cái chết đối với bản thân chính là một sự giải thoát.-Nghi nhi, anh...anh hai sẽ không để em có chuyện gì đâu. Ngoan. Nằm xuống nghĩ ngơi đi. Anh lấy cháo cho em ăn-Anh Hai. Đừng . Mình về nhà đi.Nàng nắm lấy tay anh kéo lại. Mỉm cười nhẹ-Được được. Nghi nhi muốn gì cũng được. Mình về nhà. Về nhà của chúng ta...-Anh ơi! Phượng Vĩ đã nở chưa ?…
Thể loại : trọng sinh ,hiện đại...Nữ chính : Diệp Lam Lam (17t), là một cô gái ngốc nghếch bẩm sinh . Gia đình nghèo khó , ba là Diệp Thế Sanh suốt ngày rượi chè cờ bạc ,mẹ là Trình Tuyết Anh tính tình lạnh nhạt . Từ nhỏ Lam Lam đã bị gia đình ghẻ lạnh mà cô không biết lí do tại sao .Hằng ngày cô luôn bị ba mình đánh mẹ thì suốt ngày chưởi mắng cô . Để có tiền đi học cô đã làm việc ở một quán bánh ngọt , cô chủ quán Hoa Thiên Nhi do biết được hoàn cảnh của cô nên rất thương cô . Cô học ở trường ⭐⭐⭐⭐ nơi có rất nhiều cô chiu cậu ấm , do ngốc nghếch nên kết quả học tập của cô cũng không được tốt và không tránh khỏi việc bị bắt nạt. Cô gặp nam chính ở trường và yêu anh từ đó bi kịch đến với cô ngày nhiều ......nó đã ép một cô gái còn tuổi đôi mươi đến hóa diên .Nam chính : Hàn Linh Phong (18t),là một người lạnh lùng và độc ác lúc nhỏ chính mắt nhìn thấy người mẹ yêu thương anh bị sát hại anh đã trợ nên máu lạnh và không muốn mất một người thân nào nữa. Tương lai sẽ kế thừa công ty đá quý của mẹ anh để lại, hiện tại anh đang học ở trường ⭐⭐⭐⭐ sau khi gặp Diệp Lam Lam nó để lại một mối thắt trong lòng anh một nỗi đau không thể tả..Nữ phụ :Lâm Như Yên (17t) là một người độc ác và thâm hiểm ả chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của Diệp Lam Lam không một ngày yên ổn. Là con gái duy nhất của Chủ tịch tập đoàn King House. Từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều nhưng ả ta không phải là người đáng nhận được sự yêu thương đó Đây là lần đầu mình viết xin nhận góp ý của mọi ng…
Tôi đã từng nghĩ sẽ thích người đó mãi mãi. Nhưng sau cơn mưa , mặt đất thật sự rất trơn. Ừm , đồ hậu đậu là tôi đã kiêu hãnh vồ ếch đó. Về đến nhà , mẫu thân đã mỉm cười trìu mến nhìn tôi , nhịp nhịp cây gậy Như Ý. Đau xót úp mặt vào tường , tôi còn nghe rõ tiếng nghiến răng a ...- " CON GÁI CON ĐỨA CÓ AI NHƯ CON TÔI KHÔNG HẢ !! MỘT NĂM 365 NGÀY TÉ HẾT 360 NGÀY A ! UỔNG CÔNG HAI ÔNG BÀ GIÀ NÀY NUÔI 14 NĂM VẪN CHƯA LÀM GÌ BÁO ĐÁP XÃ HỘI !!!Phụ thân kính yêu nhà tôi là công dân tốt của đất nước từ bếp chui...khụ , đi ra , cứng rắn nhìn hai mẹ con :- " Cơm anh nấu xong rồi. Em cứ thong thả dạy con nhé. "Phụ thân dịu dàng nhìn tôi , thoắt cái đã chuồn lên tầng. Tôi : ".........."Mười bốn năm , đúng là tôi vẫn chưa làm được gì cho đất nước. ( Có thiếu nữ ngoan ngoãn lễ phép nào lại ví mẹ như khỉ sao ? )......... ....Tối đó , tôi bỏ ý định tự tử. Làm lại từ đầu , thật rất khó. Lời khuyên của tôi : Không có gì là mãi mãi hết. Đoàn kết ! Thức tỉnh đi.…
Chuyện là Tần Cảnh Nam đang ngủ không biết vì một lý do gì mà xuyên vào quyển sách caoh ngôn tình của em gái , xuyên vào ai cũng được tại sau xuyên ngay pháo hôi vợ của boss phản diện thế này , rõ ràng trong truyện không có tình tiết này mà ai đó nói cho cậu biết tại sao boss phản diện chết rồi nhưng lại biến thành hồn ma không ????? Đáng sợ hơn là người chồng ma này không sợ ánh sáng có được không hưhưhư...Cp chính: Hàn Dật Tha ♥Tần Cảnh NamCp phụ: Hàn Mặc Vũ ♥Tô UyểnĐây là tác phẩm đầu tiên của mình mong mọi người đón nhận và ủng hộ , nếu có đoạn nào lấn cấn hay sạn nhiều quá thì mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ *mỉm cười cúi đầu chào* cảm ơn bạn đã đọc đoạn này.Tác giả: Lonicere naNgBeta: Phương ♥…
Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em vẫn là em, vẫn dũng cảm tiến về phía trước, mỉm cười bao dung và yêu thương vạn vật. Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em ở giữa đám đông nhưng lại không thể hòa nhập. Giống như con ngựa nhỏ lạc đàn cô độc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác, vĩnh viễn không tìm thấy nhà*** Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính lái xe, phía trước khi mà cần gạt nước chưa quét qua, ánh đèn đường phố thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn Quân Lâm, anh đang chuyên tâm lái xe. Người con trai có chiếc mũi cao thẳng, đôi mày sắc xảo, đôi mắt đen láy với hàng lông mi vừa dài vừa cong, Tôi thường trêu anh "sao con trai như anh lông mi lông mày lại đẹp như thế chứ, nếu không phải đôi mắt em cũng đẹp thì có phải em ghen tị chết đi không?". Dáng vẻ ấy động lòng người, đó là người con trai của tôi, người con trai mà tôi yêu...…
Không thể nói cho anh biết, cho dù cả đời này có bao nhiêu người con trai xung quanh thì tình yêu sâu sắc nhất trong tim em là anh, đồng thời cũng là người em mãi mãi không thể có trong kiếp này. Nghe nói gấp 1000 con hạc giấy có thể cầu nguyện không biết là giả hay thật.-Anh, anh biết em cầu nguyện gì không? Em hy vọng sẽ được trở về bên anh.-Anh, có phải ước vọng của em quá xa xỉ không? Về bên anh để nhìn thấy anh là được.-Anh, anh đi đâu rồi sao chỉ có một mình em ở nơi này?-Anh, em không nhìn thấy anh.-Anh, anh không cần em nữa ư?-Anh, em mơ thấy ác mộng em đã đến một nơi không có anh ở bên.-Anh, em sợ bóng tối, em càng sợ cô đơn.-Anh, em nhớ anh.-Anh, khi nào em mới được về nhỉ!-Anh, em đã về rồi nhưng anh đã quên em rồi sao?-Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, nếu anh ở bên cạnh thì tốt rồi, rất nhớ rất nhớ anh.-Anh, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh.-...-Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới không thở được là gì rồi.-Anh, em rất muốn biết anh sẽ nói gì?Anh sẽ trả lời thế nào.-Anh sẽ nói...sẽ nói. Nghẹn ngào không thành lời, xót xa khàn giọng nói: -Anh yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu...Ngẩng đầu nhìn sao sáng trên bầu trời, tưởng tượng ra đôi mắt thích cười, ánh mắt dịu dàng, nhớ lại thời gian cùng cô ngồi dưới bầu trời, anh có thể giả như cô chưa đi xa, anh có thể giả như vòng tay chưa từng trống rỗng, anh có thể giả như mỗi ánh sao là tiếng líu ríu dịu dàng của cô, anh có thể giả như...Đêm nay, không có ánh sao.-Em đã đi rồi sao? Lời anh nói em có nghe thấy không? Nếu biết anh sẽ nói lời tạm biệt trướ…
Tác giả: Lạp Ty Đường ĐườngGiới thiệu:Ôn Như Thị bị ép phải kết hôn với Quý Bắc Sâm, người được cho là có tính tình nóng nảy và đôi chân tàn tật. Lần đầu tiên gặp anh ta, Ôn Như Thị vô cùng nhút nhát, sợ rằng nếu đại lão không hài lòng với mình, anh ta sẽ coi mình là vật tế thần. Nhưng sau đó, khi Ôn Như Thị bị bắt nạt, Quý Bắc Sâm đứng lên nói: "Ai cho phép mày chạm vào người phụ nữ của tao trên địa bàn của tao?" Bản thiết kế của Ôn Như Thị bị đánh cắp, Quý Bắc Sâm giúp cô giải quyết vấn đề: "Trong mười phút, tôi muốn anh tìm ra ID của kẻ trộm." Quý Bắc Sâm lạnh lùng, tàn nhẫn và độc ác. Nhưng anh ấy lại dịu dàng, nồng nhiệt và vô cùng quan tâm đến Ôn Như Thị. Từ nơi Quý Bắc Sâm, Ôn Như Thị đã tìm thấy được tình yêu từ lâu không thấy. Ôn Như Thị mỉm cười nhìn Quý Bắc Sâm: "Cảm ơn anh, Quý Bắc Sâm." "Em yêu anh."…
Tittle: Paper cranes.Author: Inu.Leght:shortfic.Category: học đường, hiện đại, SE.Status: On-going.A/N: câu chuyện này khá nhẹ nhàng, manh một chút hài hước và vô lí, chỉ có kết thúc là không có hậu. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không lại chửi tớ, tội tớ ra.Warning: đừng bê truyện của tớ đi đâu cả, mặc dù truyện còn có vài chi tiết phi logic, nhưng hãy tôn trọng lẫn nhau nhé!-------Văn án:Người ta nói, gấp đủ một nghìn con hạc giấy sẽ được một điều ước, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đủ thời gian để gấp tới con thứ một nghìn. Gấp đủ một nghìn con rồi sẽ làm gì? Đốt nó đi, hay trưng nó ở đấy. Người ta hỏi em gấp hạc giấy để làm gì, để cho ai?Em chỉ mỉm cười, niềm tin chẳng còn, mơ ước cũng không. Gấp cho ai, liệu có còn quan trọng?…
"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai" "Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi! Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em!" - Ace cùng với Luffy - Sabo "Con người mà không cố gắng được trong những lúc quan trọng thì không trông đợi gì được nữa" -Zoro "Con người ta chỉ chết đi khi họ bị lãng quên" - Dr. Hiluluk "Vì chúng ta là bạn bè, ta không cần lí do nào hơn thế nữa" -Mr.2 Bon Clay "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra. Dù cho không ai ưa gì chúng ta thì cũng cứ mỉm cười. Chỉ cần còn sống, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta" -Bellmere "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối." "Nếu đó là số mệnh thì tôi sẽ thay đổi nó theo cách của tôi . Tôi sẽ làm những gì tôi muốn , bảo vệ những thứ mà tôi yêu quý" "Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thật sự luôn ở bên" "Anh tưởng anh hành động vậy là dũng cảm ư ,anh sai rồi ,dũng cảm là hành động để chỉ sự xả thân hy sinh vì người khác chứ không phải là giết người man…
Ở vùng biển Phước Hội, Thùy Miên, cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo như ánh bình minh, là đóa hoa của gia đình ngư dân ấm áp. Cô không chỉ giỏi giang, thông minh mà còn tràn đầy tình yêu thương, lớn lên trong tiếng cười giòn tan và tình thân bao la.Khải Minh, chàng trai thành thị, với cuộc sống xa hoa nhưng thiếu vắng hơi ấm gia đình, lại là mảnh ghép hoàn toàn khác. Anh như con chim bị nhốt trong lồng vàng, khao khát một điều gì đó bình dị hơn.Định mệnh an bài, họ gặp nhau trên bãi biển. Thùy Miên, với sự chân thành và nhiệt huyết, như ánh sáng len lỏi vào trái tim Khải Minh.- Anh thấy biển đẹp không? - Thùy Miên hỏi, mắt lấp lánh.- Đẹp... như em vậy, - Khải Minh đáp, giọng trầm ấm, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.Thùy Miên dẫn Khải Minh vào thế giới của mình, nơi tình yêu thương gia đình là vô giá. Khải Minh, với sự thông minh và hiểu biết, lại cho Thùy Miên thấy một thế giới rộng lớn hơn. Họ chữa lành cho nhau, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn.- Anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế, - Khải Minh nói, siết chặt tay Thùy Miên.- Em cũng vậy, - Thùy Miên mỉm cười, nụ cười của cô như ánh nắng, xua tan mọi u buồn.Tình yêu của họ nở rộ, bền chặt như rặng dừa ven biển. Họ kết hôn, cùng nhau xây dựng tổ ấm, nơi tình yêu thương và hạnh phúc luôn ngập tràn. Họ là minh chứng cho việc, đôi khi, hai mảnh ghép tưởng chừng khác biệt lại có thể hoàn thiện nhau, tạo nên một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp.…
Monji-một cô gái hiện đang học lớp 9 trường cấp hai NBC.Sở thích của em là đọc truyện ngôn tình trên Wattpad.Bỗng một hôm...khi đang đọc xong truyện.."Aiss..tức quá..sao lại để con nhỏ nữ phụ mất nết lên mặt như vậy.Nhưng nếu không tại nữ chính nhu nhược thì đã..Ta đây mà là nữ chính nhá. Ta sẽ xử con nhỏ mất nết kia một trận ra trò luôn.Hứ!"Em mỉm cười đắc thắng rồi tắt điện thoại "Hmm~giờ cũng muộn rồi!Đi ngủ thôi mai còn đi học nữa..haizzz"Em tắt đèn và đắp chăn đi ngủ..Tưởng rằng sẽ như bao đêm khác nhưng đêm nay em nào ngờ em sẽ xuyên không vào câu chuyện "Áo bóng rổ" trên Wattpad…