Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,229 Truyện
Những câu nói ý nghĩa từ Anime

Những câu nói ý nghĩa từ Anime

82 2 1

"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai" "Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi! Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em!" - Ace cùng với Luffy - Sabo "Con người mà không cố gắng được trong những lúc quan trọng thì không trông đợi gì được nữa" -Zoro "Con người ta chỉ chết đi khi họ bị lãng quên" - Dr. Hiluluk "Vì chúng ta là bạn bè, ta không cần lí do nào hơn thế nữa" -Mr.2 Bon Clay "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra. Dù cho không ai ưa gì chúng ta thì cũng cứ mỉm cười. Chỉ cần còn sống, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta" -Bellmere "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối." "Nếu đó là số mệnh thì tôi sẽ thay đổi nó theo cách của tôi . Tôi sẽ làm những gì tôi muốn , bảo vệ những thứ mà tôi yêu quý" "Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thật sự luôn ở bên" "Anh tưởng anh hành động vậy là dũng cảm ư ,anh sai rồi ,dũng cảm là hành động để chỉ sự xả thân hy sinh vì người khác chứ không phải là giết người man…

Xuyên không thành nữ chính kiêm phản diện

Xuyên không thành nữ chính kiêm phản diện

24 4 4

Monji-một cô gái hiện đang học lớp 9 trường cấp hai NBC.Sở thích của em là đọc truyện ngôn tình trên Wattpad.Bỗng một hôm...khi đang đọc xong truyện.."Aiss..tức quá..sao lại để con nhỏ nữ phụ mất nết lên mặt như vậy.Nhưng nếu không tại nữ chính nhu nhược thì đã..Ta đây mà là nữ chính nhá. Ta sẽ xử con nhỏ mất nết kia một trận ra trò luôn.Hứ!"Em mỉm cười đắc thắng rồi tắt điện thoại "Hmm~giờ cũng muộn rồi!Đi ngủ thôi mai còn đi học nữa..haizzz"Em tắt đèn và đắp chăn đi ngủ..Tưởng rằng sẽ như bao đêm khác nhưng đêm nay em nào ngờ em sẽ xuyên không vào câu chuyện "Áo bóng rổ" trên Wattpad…

ÔSIN EM LÀ CỦA ANH

ÔSIN EM LÀ CỦA ANH

31 1 2

#1 Nữ chính: Bảo NhiNam chính:Phong ThầnBảo Nhi là cô gái thông minh nhanh nhẹn hoạt bát. Gia đình cô không khá giả nên phải giúp việc cho một gia đình giàu có.Trong gia đình đó có một người con trai tuấn tú nhưng học giỏi tên là Phong Thần (người mà Bảo Nhi sẽ gọi là cậu chủ). Ngày đầu vào làm Phong Thần hơi khó tính và hay trêu ghẹo Bảo Nhi. Anh hay ăn xong vứt lung tung ra sàn nhà và buộc Bảo Nhi phải dọn dẹp.Tuy nhiên, không làm khó được cô vì cô rất chăm chỉ hơn cậu ta nghĩ. Vì là ôsin của cậu chủ nên phải theo sát cậu. Cho thuận lợi hơn, Bảo Nhi đã học cùng trường và cùng lớp với Phong Thần.Sáng nào Bảo Nhi cũng phải dậy sớm để gọi cậu chủ và đi học. Hôm nào cô cũng dậy từ lúc 4 giờ vì việc đánh thức cậu chủ không hề dễ dàng. Sáng nay cô lên gọi cậu dậy thì không nghe thấy gì nên đã đi vào phòng thấy cậu. Cậu chủ lúc ngủ cũng thật đẹp trai (Bảo Nhi nghĩ trong đầu).Bảo Nhi gọi mãi không đậy nên đã nói với cậu chủ:-Nếu cậu không dậy thì tôi xin phép đi trướcPhong Thần liền bật dậy rồi nói:-Cô mà đi trước tôi thì tháng này trừ lươngNghe xong cô cười mỉm vì đã lừa được cậu chủ dậy.Khi đi xuống nhà Bảo Nhi đã ngây ngất trước vẻ đẹp không thể cưỡng lại của Phong Thần. Khi xuống phòng ăn Phong Thần ngồi xuống rồi kéo Bảo Nhi xuống rồi nói:-Ngồi xuống ăn đi rồi còn đi họcHôm nay cô nhớ phải theo sát tôi đấy.*HÃY ĐÓN CHỜ #2 NHÉ*…

Luôn bên em - Luôn luôn bên cạnh em

Luôn bên em - Luôn luôn bên cạnh em

2 0 1

Anh là người thừa kế của Lục Gia, là thiếu gia cao cao tại thượng, lạnh lùng, kiêu hãnh. Người như thế sao có thể chú ý đến một con nhóc tầm thường như mình chứ?Thành tích học tập và nhan sắc đều không có gì nổi bật, hơn nữa đều bị mọi người xem là một người vô hình. Tình cảm đơn phương này cũng nên đi đến đây mà thôi haizz...Trước khi kết thúc đoạn tình cảm này, tôi viết một bức thư tỏ tình rồi nhét vào tủ đồ của anh, mặc dù có ghi tên và lớp nhưng có lẽ bức thư đó cũng không được anh đọc đâu.Tôi chọn 1 bì thư khá dễ thương, có màu hồng nhạt và vài chú gấu Lotso, đây là chị chủ quán giới thiệu cho tôi, tôi không thích màu hồng lắm..Nhưng mà..tôi có đang mơ không thế này?Bạch Nguyệt Quang mãi mãi tôi cũng không thể với tới được lại đang chăm chú đọc bức thư tình của tôi??Lại còn mỉm cười...?? AA tôi phấn khởi đến chết mất, chẳng phải anh ấy thường đem đống thư tình đó vứt hết đi sao.Tôi như một kẻ stalker đứng phía sau cánh cửa nhìn lén anh, đang thất thần thì tôi nghe có tiếng bước chân đang đi tới, căn phòng này chỉ có anh và một kẻ theo dõi là tôi đây..Tôi không kịp suy nghĩ mà ba chân bốn cẳng chạy vụt mất...Hôm sau đến lớp, tôi vẫn nằm gục ở bàn như mọi ngày..."AA, Lục Cẩn Triệt kìa" - Tiếng thét của mọi người khiến tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên.Anh đang bước đến chỗ tôi, đôi mắt phượng đen láy, sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm khiến tôi có chút sợ hãi.Tôi cúi gầm mặt xuống, cơ thể bất giác run cầm cập như cầy sấy...Anh mở lời bằng giọng điệu lạnh như băng, nhưng vô c…

chương 5.0

chương 5.0

4 0 2

Clare đưa chiếc túi thơm của nàng lên mũi khi ngập ngừng bước xuống sảnh đường vào buổi sáng.Ngay cả mùi hương hoa nồng nàn từ những bụi cây ngoài vườn cũng không thể át được mùi rượu nồng nặc, mùi thức ăn ôi thiu và mùi mồ hôi chua trên người những thực khách đang nằm la liệt.Chắc phải mất hàng giờ mới dọn sạch được gian đại sảnh, phải xông thơm tất cả phòng ốc lại mới có thể ngủ được. Clare nhăn mũi hãi hùng, các gia nhân của nàng chắc chắn không thể bắt đầu nhiệm vụ quét dọn gian phòng khi mà đâu đâu cũng có người nằm la liệt.Nàng tìm đường len lỏi giữa các nệm rơm, cố lờ đi những tiếng ngáy khò khò rền rĩ của các vị khách và quyết tâm dấn những bước quả quyết mà không bị vấp vào ai đó. Cậu lính trẻ đang đứng canh gần đó cúi chào nàng lễ phép."Xin chào, nữ chủ nhân"."Xin chào". Clare thả túi phân thơm để nó đung đưa thắt lưng nàng. "Anh là một trong những chiến binh của Gareth phải"Phải, thưa bà. Tên tôi là Ranulf"."Sáng nay làm sao anh vẫn tỉnh táo được thế hả Ranulf? Mọi người khác đều đang ngủ mê mệt như thể trời có sập cũng chẳng làm họ dậy nổi".Ranulf mỉm cười, "Những người đang ngủ la liệt kia đều là quân của ngài Nicholas cả. Bà có thể yên tâm rằng tất cả anh em dưới quyền ngài Gareth chúng tôi đều đã thức dậy và đang thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Giờ này hầu hết bọn họ đang làm việc ở chuồng ngựa"."Điều gì giúp những chiến binh của ngài Gareth chống lại được tác hại của rượu bia tối qua thế?"Ranulf cười khúc khích, "Hung thần cấm tất cả binh sĩ phục vụ ngài u…

Rung Động Vô Thời Hạn

Rung Động Vô Thời Hạn

0 0 1

RUNG ĐỘNG VÔ THỜI HẠNTác giả: Mộc Kim AnThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Song hướng yêu thầm, HEVăn án:Độ dài: 47 chính văn + 2PN Edit: Huyên Ninh Nghe nói Thẩm Tùng Lan yêu đương, tính tình lại còn thay đổi rất lớn. Nhưng không một công nhân nào tình nguyện tin tưởng lời Phó tổng nói. Trong mắt bọn họ, Thẩm tổng là người lạnh lùng cấm dục dù có bạn gái thì cũng sẽ không thay đổi. Cho đến khi có người nhìn thấy Thẩm tổng ở trong xe cùng một cô gái hôn môi. Cà vạt của Thẩm tổng lộn xộn, nút áo đã mở, đè lên người ta hôn không buông. Các nhân viên vây xem: Đậu! Đây là Thẩm tổng giả phải không? * Hai người vừa gặp mặt không lâu, Thẩm Tùng Lam liền phát động tấn công "Kiều Lộc, anh muốn tìm em nói chuyện." "Nói chuyện gì?" "Yêu đương." Kiều Lộc giật mình, tròn mắt nhìn, cảm thấy mọi thứ có phải tiến triển quá nhanh rồi không. Thẩm Tùng Lam mím môi: "Nếu em không muốn, chúng ta có thể từ từ tiến triển." Sau đó, anh khoanh tay lại cười nói: "Lần này cần nhanh một chút, không thể để em chạy nữa." Kiều Lộc:??? Quả nhiên, miệng nam nhân đều là lừa người. Thời gian còn dài, chuyện muốn cùng em làm rất nhiều, anh nghĩ cứ từ từ tới.…

Em là ai?

Em là ai?

5 0 7

Nguyễn Lạc Thiên - sinh viên năm 3, một cậu trai lặng lẽ sống giữa thành phố chật chội.Ban ngày cậu đi học như một cái bóng, tối đến đi làm thêm mệt nhoài, và khuya về, cậu chỉ còn biết dựa vào màn hình nhỏ để nhìn ngắm Damian - nam idol con lai Mỹ-Việt mà cậu hâm mộ cuồng si.Damian là người duy nhất giúp cậu xua tan áp lực, là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của cậu.Chỉ anh mới khiến trái tim cậu còn dám đập.Một đêm nọ, sau một ngày dài đầy mệt mỏi và những lời ác ý vây quanh, Thiên trở về căn phòng trọ bé xíu của mình... và thấy một gói hàng kỳ lạ trước cửa.Bên trong là một bức tượng gỗ nhỏ, khắc Damian tinh xảo đến từng đường nét, đến mức đau lòng.Và cậu bật khóc.Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng lạnh lẽo xé toạc căn phòng.Bức tượng tan biến.Và một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối:"...Đây... là đâu...?"Damian xuất hiện - không còn hào quang sân khấu, không còn ký ức, chỉ còn bản năng hoang dại, chỉ còn đôi mắt bạc lạnh lẽo khóa chặt cậu.Và anh mỉm cười, bước tới, ghé môi sát tai cậu:"Em là ai? Em gọi anh... đúng không? Vậy... cả đời này, em đừng mong thoát khỏi anh."…

NT(1225)_Tổ sư gia xuyên tiến hào môn quay ngựa_FULL

NT(1225)_Tổ sư gia xuyên tiến hào môn quay ngựa_FULL

713 22 2

Nhiếp Vân Sanh độ kiếp thất bại, tỉnh lại sau thành gia đạo sa sút hào môn nguyên phối.Bà bà kêu nàng cút khỏi gia môn cấp Bạch Liên thoái vị;Em gái của chồng đối nàng châm chọc khiêu khích, hy vọng ca ca nhanh lên cưới tân tẩu tử;Trượng phu che chở Bạch Liên, chỉ trích nàng ghen tị ác độc;Bạch Liên hoa ngã vào trượng phu trong lòng, khóc cầu nàng thành toàn chân ái.Tất cả mọi người hướng về Bạch Liên, bởi vì nàng là lưu lạc bên ngoài hào môn thiên kim, cũng ở toàn bộ tin tức tu chân trò chơi 《 Vân Mộng cảnh 》 trung đạt được thiên phú, bang trượng phu một nhà đạt được trò chơi tư cách.Trò chơi đạt được thực lực có thể mang nhập sự thật, người trong thiên hạ lâm vào điên cuồng, nhưng mà trò chơi danh ngạch khả ngộ không thể cầu.Đối mặt một nhà cực phẩm, Nhiếp Vân Sanh không chút do dự về nhà trung, kết quả Niếp gia ba mẹ bán sỉ dường như đâu cấp nàng một đống trò chơi tài khoản.Ba cái ca ca là các giới đại lão, song bào thai chất nhi là danh giáo học thần, đâu có gia đạo sa sút đâu?Hơn nữa này trò chơi NPC bên trong như thế nào một đống thục gương mặt?Chồng trước mang theo gia tộc tìm được một chỗ phúc nguyên bảo địa, phong ấn vừa mới mở ra, bên trong bảo bối liền hưu hưu hưu bay tới Nhiếp Vân Sanh đỉnh đầu, oa oa gọi bậy: "Chủ nhân đã lâu không thấy oa!"Nàng mỉm cười: Ngượng ngùng, nơi này là địa bàn của ta đâu.…

Khoảng Cách ...

Khoảng Cách ...

30 2 1

Chap 1. Bất ngờ …Hàn cầm tách cà phê đặt trước mặt Nhi, anh ngồi xuống, đối diện với chị“Có viêc gì ?”Nhi hơi thất vong trước câu hỏi của anh, chị lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chị biết muốn thuyết phục anh cần phải kiên trì vì tính Hàn vốn lạnh lùng, nói năng dễ làm người khác nổi giận, chị mỉm cười nhìn anh “Tối nay anh có bận gì không, đi ăn với em nhé !”“Hôm nay anh bận rồi, em tìm người khác đi !!!” _ Hàn dửng dưng như không liên quan đến mình, anh để ý thấy Nhi đã tỏ vẻ khó chịu, dù làm việc cùng nhau suốt mấy năm trời nhưng Nhi không tài nào quen nổi thái độ của anh ấy mỗi khi nói chuyện, lần nào cũng vậy, chị luôn là người rủ anh đi chơi nhưng gần như đều bị từ chối, mặt chị bỗng ỉu xìu, Nhi cố tỏ ra đáng thương để Hàn đồng ý nhưng anh thì vẫn lạnh nhạt làm chị thấy buồn, có lẽ lại thất bại rồi “Còn việc gì nữa à ?” _ Hàn lên tiếng, giọng anh vẫn thản nhiên, Nhi hiểu “Anh ấy muốn bảo mình ra ngoài đây mà, không, không thể chịu thua được”, chị hít thật sâu để lấy lại vẻ tự nhiên, Nhi nhìn Hàn “Anh bận à, không sao, em sẽ đợi”Hàn đứng lên, cầm chìa khóa xe rồi quay lại nói “Để anh đưa em về”Nhi lặng thinh, không biết anh có ý gì đây, chị còn đang suy nghĩ vu vơ thì anh gọi “Em không định về sao ?”Nghe anh nói chị mới hiểu, cố nén lòng, Nhi đứng dậy bước ra cửa “Thôi, em về một mình cũng được”“Vậy đi cẩn thận nhé”…

HOẠ SĨ TỬ THẦN

HOẠ SĨ TỬ THẦN

80 4 9

(-) They will life, they will fight and they will die.Một áo choàng trắng, một mặt nạ mỉm cười, một khẩu súng và một giọng nói vang khắp màn đêm. Những tiếng đạn tinh túy vang lên, tất cả điều gục trước họng súng của hắn, chỉ còn lại một người với khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Giọng nói đó lại cất lên:(-) Tuyệt đẹp,hoàn hảo không một vết xước.Tiếng súng vang lên, tên cuối cùng gục ngã. Khói súng, cách hoa đào rơi, ánh bình minh ló dạng. Hắn nghiêng người cuối chào những tử thi nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Giọng nói đó vang lên:(-) Trên thế giới này, dưới ánh bình minh này, ta tỏa sáng như những cánh hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ,ta lấn át cả bầu trời.Hắn sãi bước đi, trên lưng hắn một thanh kiếm màu bạch ngân đang dần tỏa sáng... Màn đêm dần buông xuống, giọng nói lại cất lên:(-) Ánh Trăng,đẹp làm sao,đẹp như nụ cười của em vậy người con gái anh yêu.Hắn tháo chiếc mặt nạ ra và lấy thanh kiếm màu bạch ngân đang tỏa ánh sáng, đặt nhẹ nhàng trên bãi cỏ mềm đang dần thấm đợm sương đêm, những giọt sương đêm từ từ kết băng quanh thanh kiếm, không khí lạnh dần nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp lạ thường. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên khác hẳn với giọng khàn khàn kèm sự tàn nhẫn lúc nãy:(-)Đêm hôm nay thật sự rất đẹp. Em thấy đó, ánh trăng, đom đóm kìa và cả những làn gió đang thổi đây này, tuyệt phải không.Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi,lần này sẽ là mãi mãi.…

[12 Chòm sao] Cánh Hoa Lạc

[12 Chòm sao] Cánh Hoa Lạc

4,305 237 2

Tóm tắt:Tên truyện: Cánh Hoa LạcThể loại: Cổ trang (vài chương đầu thôi nhé), hiện đại, thanh xuân vườn trường,...Tình trạng: Đang tiến hànhP/s: nếu bạn mong chờ một câu chuyện với motif mới mẻ, giọng văn chững chạc xin bạn hãy bỏ qua để tránh gây thất vọng. Bởi vì "Cánh Hoa Lạc" là một phần thanh xuân náo nhiệt mà Kas vẫn luôn mơ ước, trong này sẽ có những lúc câu văn ngớ ngẩn, hơi lố một chút (ừm có lẽ không phải một chút), mà Kas mong rằng không chỉ Kas, còn có những đọc giả, có thể mỉm cười mỗi khi đọc đến câu chuyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ. ❤️Ảnh bìa được tài trợ bởi chị Xám đáng yêu nhất quả đất 😘 Cảm ơn chị và San San đã PR giúp em nhiệt tình ❤️…

[BounPrem] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

[BounPrem] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

87 11 2

Tháng tư lại đến, anh ở đây còn em ở đâu? ____________________Fic này được tôi lấy ý tưởng từ bài hát "Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em" của Hà Anh TuấnLời văn không được hay có gì mọi người góp ý với ạ! ____________________ Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của EmMùa xuân có em như chưa bắt đầuvà cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơiem đã bước tới như em đã từngchạy trốn với anh trên cánh đồng xanhKhúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàngđể mình gần lại mãinói lời thì thầm những điều thật thàđã giữ trong tim mìnhnhững chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoàiđã một lần gục ngãtháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cườiNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhem có bay xa, em có đi xa mãitháng tư đôi khi thật mong manhđể mình nói ra những câu chân thậtgiá như tôi một lần tin emcô gái tôi thương, nay hóa theo mây gióđể lại tháng tư ở đó ..Mùa xuân mất em như đã bắt đầuvà cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơiem vội xa khuất theo tia nắng chiềuđể lại dấu chân giữa cánh đồng xanhKhúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màngđể mình gần lại mãinói lời thì thầm những điều thật thàđã giữ trong tim mìnhnhững chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoàiđã một lần gục ngãtháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tànNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhem có bay xa, em có đi xa mãitháng tư đôi khi thật mong manhđể mình nói ra những câu chân thậtgiá như tôi một lần tin emcô gái tôi thương, nay hóa theo mây gióđể lại tháng tư ở đó ..Và tôi sẽ sống như…

Yêu em, được không?

Yêu em, được không?

5,165 63 27

Trên trái đất hình cầu này đang có tỉ tỉ người cùng chung sống với nhau. Hằng ngày họ lướt qua nhau, gặp nhau. Nhưng trong tỉ tỉ người đó, em vẫn chỉ thấy 1 mình anh. 1 người không giàu có, ít nói. Chỉ có khuôn mặt đẹp và chăm chỉ làm thêm.Anh- người chẳng có gì trong tay ngoài vẻ đẹp hấp dẫn bao nhiêu cô gái.Cô- 1 tiểu thư giàu có nhưng thiếu vắng sự bảo bọc, che chở của gia đình.Anh và cô là 2 thái cực khác nhau. 1 thượng lưu, 1 thấp hèn. Cả 2 gặp nhau, tạo cho nhau bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu ngọt ngào...nhưng cũng có cả khổ đau, nỗi dằn vặt từ tận đáy lòng...Liệu cả 2 có thể tươi cười để cùng nhau bước vững vàng trên con đường tương lai phía trước...Liệu cả 2 có thể vượt qua mọi đớn đau, khó khăn ở phía trước...Liệu cả 2 có thể cùng nắm tay nhau và mỉm cười hạnh phúc...…

Ê Bây !! Đi Học !?

Ê Bây !! Đi Học !?

1,209 62 36

Tương truyền rằng lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau đã có một câu chuyện như thế này :-Ê ê, anh đẹp trai-Nó ngoắc ngoắc tay gọi hắn.-Tôi?-Hắn ngó đông ngó tây sau đó chỉ vào mặt mình.-Ừm, lại đây em nói nghe-Nó gật đầu cười cười.-Chuyện gì?-Hắn bước lại gần nó.-Em bị lạc, anh chỉ em đường ra công viên nha-Nó mỉm cười e thẹn, mắt chớp chớp, hai má đỏ hây hây, chuẩn dáng mấy cô thiếu nữ mới về nhà chồng.-Công viên?-Hắn gãi đầu-Ừ, theo tôi.Sau một tiếng...-Ay, lại lạc đường rồi-Hắn và nó đang đứng trước ngõ cụt.-Sao, lại lạc đường á?-Nó chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng trai đẹp-Đây là lần thứ tư rồi đó.-Thôi, đi thêm lần nữa cho chẵn năm.-Bà nội cha mày, không biết đường thì nói đại đi, làm người ta đi theo mệt muốn gãy chân....…

Lời thì thầm cuối con ngõ An Yên

Lời thì thầm cuối con ngõ An Yên

1 0 1

---Văn ánTôi đã từng nghĩ đời mình sẽ chỉ là một vệt đen không lối ra, bị chôn vùi trong những tiếng la mắng, những trận đòn roi, và sự im lặng đáng sợ của những bữa cơm không có mẹ.Con ngõ nhỏ nơi tôi sống chật hẹp đến mức tưởng như không thể cất giữ nổi một giấc mơ. Ấy vậy mà... nó lại đủ rộng để chứa cả một đoạn thanh xuân của tôi - đoạn thanh xuân mang tên anh.Tôi gặp anh vào một mùa hè năm ấy, khi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi ngồi đó, bên góc tường quen thuộc, đôi tay trầy xước, ánh mắt đã không còn long lanh như trước. Anh bước đến, như tia nắng xuyên qua rặng cây, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự được sống tiếp hay không.Anh cúi xuống, khẽ đặt vào tay tôi một viên kẹo nhỏ màu hồng và chiếc khăn tay gấp gọn, thoảng hương xà phòng dịu nhẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã mỉm cười:"Anh tên là Minh An, vừa chuyển đến con ngõ này tháng trước."Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến trái tim tôi khẽ run. Từ hôm đó, anh hay ghé qua, hay hỏi tôi vài điều vụn vặt, hay im lặng ngồi cạnh tôi, như thể sự hiện diện của anh đã đủ để làm dịu cả một khoảng tối trong tôi.Tôi không biết mình yêu anh từ khi nào. Có lẽ là từ lúc anh lau vết máu trên tay tôi bằng chiếc khăn tay đã cũ. Có lẽ là từ lúc anh lặng lẽ sửa lại cái bậc tam cấp trước nhà mà tôi vẫn hay vấp ngã.Tôi chỉ biết mình đã yêu anh bằng tất cả những gì còn sót lại sau bao lần đổ vỡ.Rồi chiến tranh gọi tên anh.Anh đi, để lại tôi cùng một lời dặn không rõ là hứa hẹn…

Tìm Về Nơi Em

Tìm Về Nơi Em

28 2 1

Thiên Di cô như cái tên của mình, là một cánh chim trời không thuộc về bất kì ai. Hai mươi lăm tuổi theo đuổi ước mơ du lịch của mình và đặt chân lên gần 30 quốc gia, cô là một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc của công ty chưa từng phạm sai lầm. Nhưng trong một lần không cẩn thận một vị khách trong đoàn của cô đã chết đuối. Cô bị vướng vào vụ kiện của gia đình vị khách đó và bị đình chỉ công việc một năm. Trong lúc chán nản cô đã gặp được anh qua mạng xã hội và thật may khi anh chính là vị luật sư đã bào chữa cho cô - vị Luật sư trẻ Nhật Cảnh Minh. Vị Luật sư đẹp trai, gia đình bề thế lại tài giỏi luôn là tâm điểm của mọi cô gái nhưng anh chỉ yêu mỗi một người con gái như An Nguyệt cho dù cô đã cắm sừng anh. Thiên Di như thế nhưng cô lại yêu nhằm phải anh mà bản thân cô lại không biết đó chính là khởi nguồn của đau khổ. Chỉ vì một mối tình đơn phương với người đàn ông đã có người yêu mà cô đã phải hy sinh thầm lặng rất nhiều thứ. Chỉ mong Nhật Cảnh Minh một lần quay đầu lại mỉm cười với mình, là đủ.…

NS Trốn chạy khỏi hắc nam chính

NS Trốn chạy khỏi hắc nam chính

6 0 1

Tần Nguyệt là một tiến sĩ tài ba của thế kỉ 25, là một người phụ nữ lực điền sở hữu hàng ngàn giải karate quốc tế nhưng kinh nghiệm tình trường là số 0. Sau khi cô tan làm vào buổi trưa lại gặp cướp làm tinh thần trượng nghĩa nỗi lên. Chính vì điều đó mà cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thịt văn tổng tài mà cô vừa đọc. Nhưng cô lại gặp phải một chuyện xui xẻo. Bản thân lại trở thành em gái ốm yếu bệnh tim trầm tính của nam chính hắc hóa biến thái, người luôn phá hoại cuộc tình nam chính và nữ chính mà không có lí do. Tại đây cô gặp được và trở thành tri kỉ với nữ chính nguyên bản là Thiên Tình. Nhưng làm ơn cho cô biết, tại sao người anh trai này lại đeo bám và làm mấy trò biến thái với cô được không?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trích đoạn:"Anh hai, em có bạn trai rồi". Tần Nguyệt vui vẻ khoe chuyện với Tần Quân, tay cầm điện thoại đưa lên ngắm nhìn rồi mỉm cười." Ồ, vậy sao, anh bỗng dưng rất muốn giết tên bạn trai đó của em a". Tần Quân âm trầm, mặt baa vạch hắc tuyến, tay kéo cô ngồi lên đùi mình.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nếu bạn yêu thích thể loại nam yêu trước nữ, ngược nam, lấy nữ làm chính thì mời nhảy hố.…

[Truyện Mới]Con Tin Hoàn Hảo~Gian Manh Manh

[Truyện Mới]Con Tin Hoàn Hảo~Gian Manh Manh

55 5 2

Nam chính: Thiên Nhạc Phong (Nicholas)Nữ chính: Dương Tịnh Thi (Thi Thi)Thể Loại: sủng, ngược, tổng tài ác maKhi anh đã là một nhà chính trị gia đại tài sẵn sàng ra tay xử đẹp bất kì kẻ nào dám ngán đường anh , thay trời trừng trị cái ác một cách vô cùng tàn bạo ; thì cô chỉ vừa mới tốt nghiệp trường đại học Luật .Anh vừa xem cô là tình nhân của mình, vừa xem cô là thú vui để cho bản thân tự có cái quyền chà đạp lên; khiến cho cô phải hết lần này đến lần khác đau khổ vì anh đến muốn chết. Nhưng anh cũng không thể sống mà thiếu cô được, không chỉ vì cô là con tin của chính mình...Cô gặp lại anh sau biết bao "đau đớn" mà anh đã làm khi còn ở bên cô. Vẫn là đôi mắt nhìn cô đầy thù hận ấy: giá như ngày ấy cô cho anh cơ hội để có thể ở bên cô thêm lần nữa, thì có lẽ anh đã không hận cô đến tận xương tủy như bây giờ rồi, nhưng cô thì chỉ vẫn mỉm cười, thứ tha như thế nhìn anh ."_Em dừng lại được rồi...suốt thời gian qua em vẫn không hề thay đổi.""...Tôi sẽ không để em bước ra khỏi cuộc đời tôi dễ dàng như thế nữa đâu. Thiên Nhạc Phong tôi, có chết cũng không buông tha! " *LƯU Ý: Đây là truyện đầu tay của mình và cũng là truyện do mình sáng tác nên mong các bạn sẽ tôn trọng mình và không sao chép dưới mọi hình thức. Yêu các bạn!!!!!…

Kí Ức Còn Đọng Lại

Kí Ức Còn Đọng Lại

90 0 4

Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…

Anh Hai...Chậm Một Chút

Anh Hai...Chậm Một Chút

6 0 1

8 năm tròn trong cô nhi viện. Diệp Tiểu Bội chưa bao giờ ngưng muốn cảm giác được người khác yêu thương là gì. Tình cảm ba mẹ là gì, cô bé vẫn mãi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng, cô vẫn còn có khả năng được người khác yêu chiều như bao bạn nhỏ đồng lứa tuổi. "Bé con, về nhà với ta. Ai cũng sẽ yêu thương chăm sóc con, ta sẽ cho con tình thương cha mẹ như những đứa trẻ khác đang có"Diệp Tiểu Bội ngơ người nhìn người đàn ông rơi vào độ tuổi 40 mỉm cười trìu mến nhìn cô bé. Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập cả trái tim rộn rã. Những giọt nước mắt không hề nán lại không giây nào, từ từ chậm rãi rơi tự do xuống dưới mặt đất lạnh giá. Cứ tựa như một cảm giác ấm áp đã sưởi ấm trái Tim lẫn tâm hồn cô bé. "Vâng, con cảm con người"9 năm sau"Anh hai....." cô khóc thút thít "em sợ đau lắm cơ...." "Mẹ nó, khốn khiếp....thằng khốn đó bỏ thuốc anh""Anh hai...." cô bé sợ hãi, nhắm chặt mắt lại"Đừng gọi anh..là anh hai nữa" Cứ như anh là kẻ biến thái í. "Anh là chồng em" Giọng nói nhẹ nhàng như ly rượu trầm áp của anh áp sát vành tai cô. Đôi tay hư hỏng ấy cứ đang mò mẫn tìm kiếm bầu ngực mềm mại của cô trong bóng tối.…