Tên: Giam cầm. Tác giả: Nguyên ( tôi đây)Thể loại: Ngôn tình ( mặc dù nó hơi có chút...đam.?, có chút SM, có chút ngược, và cuối cùng...nữ công nam thụ nhaaaaaaaaaaaaa 🌚🌚Ai không thích thể loại này thì có thể thoát ra nha 😌…
Nếu có thể quên tất cả thì tốt quá !!_Ngô Thế Huân : " Biện Bạch Hiền,chơi với nhau lâu như vậy từ khi nào cậu trở nên kinh tởm như vậy "_Biện Bạch Hiền : ' Cậu nói đúng..tôi kinh tởm..thật rất..hèn hạ..' _______ °=° ______ _Ngô Thế Huân : " CÚT..cậu đồ đê tiện..Vì sao chứ !! TẠI SAO LÀM VẬY VỚI TÔI ? "_Biện Bạch Hiền : " Thế Huân..thật xin lỗi,cậu đừng như vậy,..là tại tôi..tôi sai rồi.. ___________________ _Biện Bạch Hiền : " Chung Đại..tình yêu là gì ? Tại sao có người yêu lại hạnh phúc có người lại..thương tâm như vậy "_Kim Chung Đại : " Bạch Hiền,sở dĩ yêu một người là hạnh phúc là hai người họyêu nhau.Yêu một người là đau khổ là bởi vì trong hai người họ có một người không yêu nữa hay thậm chí là chưa từng yêu " ...... ....... ......._Ngô Thế Huân : " Cậu cho là tôi quá đáng với cậu ta ? Nực cười,so với chuyện cậu ta làm ai mới là người quá đáng hơn "_Kim Chung Đại : " Cậu cho rằng cậu ấy vui sướng lắm sao ? Chuyện năm đó,đúng là cậu ấy sai,nhưng đâu mình cậu đau khổ,Thế Huân so với cậu Bạch Hiền đau hơn gấp trăm ngàn lần "_Kim Chung Đại : " hy vọng cậu sẽ không hối hận về hành động của mình bấy lâu..Thế Huân chúc may mắn "…
Văn án:Cô - nữ chính, 25 tuổi, bố mẹ ly hôn, nhân viên cấp trung tại công ti anh! Là một người rất biết thời thế, tùy cơ ứng biên, rất giỏi trốn tránh y nhu tên cô: Hạ Tiểu Miên.Anh á, anh là nam chính, mắt liếc người sợ, tổng tài kiêu ngạo đáng sợ nhất...làm gái đổ ầm ầm vì độ đẹp trai, tài năng và anh hiện 28 tuổi!Cùng với những diễn viên phụ khác...---------------------------------------------------------------------Dưới ánh mắt chứa đầy đao của anh, ai nấy đều run sợ, còn cô á...tôi là ai? Đây là đâu?…
Trên những chuyến tàu điện, tôi bắt gặp nhiều con người, thấy được nhiều câu chuyện. Những chuyến tàu không chỉ chuyên chở người nó là 1 xã hội thu nhỏ với nhiều thứ mà dù chỉ lướt qua trên một chuyến hành trình ngắn vẫn để lại cho tôi nhiều chiêm nghiệm.Tàu điện là nơi tôi gặp gỡ nhiều người xa lạ nhất,mỗi ngày mỗi khác dù có ngồi trên một tuyến tàu suốt 8 năm thì vẫn sẽ có những con người mà tôi chưa từng biết, chưa từng gặp lên chuyến tàu đó hàng ngày. Bạn có thể nghe nhiều,xem nhiều về Nhật Bản, đến du lịch và thậm chí từng sống ở Nhật Bản. Nhưng có lẽ bạn cũng từng giống như tôi vậy, chưa từng bao giờ ngồi nghĩ ngợi, quan sát hay tìm kiếm những điều thú vị giản đơn trong cuộc sống hàng ngày.Thế giới và xã hội Nhật Bản trên những chuyến tàu điện sẽ là như thế nào?Hãy đón đọc và chiêm nghiệm cùng nhau!Thân ái,NC…
Tình một phía hay tình đơn phương.Là loại tình cảm mang lại nhiều nổi buồn,hờn giận và nỗi lòng nhất đối với ngườiđơn phương.Tôi đã từng là một nạn nhânvà cho đến bây giờ tôi vẫn là một nạn nhân của loại tình cảm này.Cách đây khoảng 2 năm.Tôi trước là một kẻ chỉ biết thứ tình cảm tồn tại duy nhấtở tuổi học sinh là tình bạn.Nhưng,Kể từ mùa thu năm cuối cấp của cấp 2,lúc tôinhìn vào ánh mắt cô gái đó cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng ở tuổi học sinhvẫn còn một loại tình cảm mà cao bậc hơn so với tình bạn.Và,kể từ đó,tôi đemlòng thương mến cô.Cứ ngày qua ngày,giờ qua giờ,phút quaphút và từng giây,trong tôi,thứ tình cảmđó ngày càng được tích lũy dần và như muốn vỡ ra.Nhưng lúc cảm xúc tôi dângtrào nhất cũng chính là lúc lý trí tôi mách bảo tôi rằng: "Mày không được bày tỏ tình cảm với cô gái".Giữa việc chọn cảm xúc hay lí trí đã buộc lòng tôiphải kìm nén để rồi nghe theo lí trí mách bảo.Tôi lặng thinh và quan sát cô trongsuốt một quá trình.Dần dần,Cô nhận ratình cảm của tôi dành cho cô phải chăng? Bỗng một đêm,Cô nhắn tin hỏi rằng: Nớ có tình cảm với bạn à? Tôi đáp: Ừ. Mình có tình cảm với cậu lâu rồi nhưng không thể nói ra được. Cô gái nói: Ukm. Tôi hỏi cô: ? Cô gái nói rằng: Không.Lúc cô nói không cũng chính là lúc tôi nhận ra thứ tình cảm đó mang tên là tình một phía.Và cứ thế,tôi vẫn quan sát và theo dõi cô.Kết cục là tôi vẫn nhận được chữ "không" và nhưng nổi buồn không ai hiểu..............(dần dần,trong tôi đã phainhoà hình bóng cô)..............................Sang…