[Andray] Yêu
"thế anh, em yêu anh!""thanh bảo, cục bột nhỏ của anh ơi, anh yêu em"…
"thế anh, em yêu anh!""thanh bảo, cục bột nhỏ của anh ơi, anh yêu em"…
Trong ngày đầu tham gia Rap Việt, gã trai Thế Anh vô tình say mê cậu nhóc đối thủ với cái vóc dáng không khác gì một cái củ cải trắng đáng yêu. Nhật Kí Theo Đuổi Củ Cải Trắng!…
Nếu đêm tối bạn bị kẹt ở một cái mê cung đầy rẫy các loại bẫy và nhiều thứ mà khoa học kh thể lí giải được . Vậy .......... Bạn SẼ LÀM J ??…
Đừng gọi bố m là idolừ thì gọi cũng hay hay...⚠: multicouples…
Những ngọn gió dần đi đến và cuốn em bay đi cùng với những hi vọng mà em đã gieo xuống cho anh.…
Em - AnhThanh Bảo - Thế AnhHiện Tại - Quá Khứ"cuộc sống hai ta có ổn không"…
ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇꜱ ᴄᴏʀᴇ - ngăn kí ức.…
hoàng đức duy vào nghề từ năm 18 tuổi, sau khi mấy mẩu chuyện hài hước mà cậu đăng trên MXH ngày càng viral. từ đó, cái tên captain trở thành tác giả tiểu thuyết thế hệ mới được đông đảo công chúng đón nhận. à thì đón nhận cũng có nhiều cái, ví dụ như bị chửi nhiều thì cũng là được đón nhận mà. đúng không? mọi chuyện sẽ chả có gì đáng kể, nếu như captain không bị lôi vào trong cuốn sách của chính mình. sau nhiều ngày vò đầu suy nghĩ, cậu đã rút ra được lý do. cậu, captain, hoàng đức duy, chính là nhân vật lót đường của nam chính, quay trở lại phục thù, đánh bại nam chính, lấy lại hào quang vốn dĩ thuộc về mình, đi lên đỉnh cao của đời người.…
Couple: Andree x Bray Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoCouple phụ: Nhiều lắm Thể loại: Fanfic, ngọt, sủng, HE…
Một bộ longfic của tôi.Warning Có H, 🔞, rape ....các thứ.❗Truyện không liên quan đến đời tư của ai❗…
truyện lấy bối cảnh Rv3,nói chung là viết để thỏa mãn việc thiếu chuyện đúng gu của tác giả thôi…
warn: ooc, lowercase, lệch nguyên tác…
Có một bức tượng giống hệt người sống trong bảo tàng, và nó biết động đậy.Có một bức tượng mọc ra lông vũ mỗi lần Shuichi gọi nó bằng tên.Có một bức tượng đã tự xưng mình là Thiên thần hộ mệnh của Shuichi.Có một bức tượng đã nói nó yêu cậu hơn bất cứ thứ gì...("Vậy, chính xác thì, anh yêu tôi hay yêu [sự thực] đang ẩn náu bên trong tôi?"Rantarou chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mà buốt lạnh. Một nụ cười, rõ ràng chẳng có chút gì là giả tạo, nhưng lại trát lên đôi mắt gã cái đắng chát đến chạnh lòng. Như thể biết bao xúc cảm, biết bao câu từ ứ nghẹn chôn sâu bấy lâu đều theo cái nhếch môi nhẹ tênh ấy, lan tràn.Gã chậm rãi, run rẩy áp tay mình lên gò má Shuichi."... Xin lỗi em."Shuichi không nói gì thêm.)…