Tôi vẫn thường cho rằng, Im Youngmin là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Jeong Sewoon, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Im Youngmin.…
Tên khác: I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at PeaceBỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
Một nữ sinh viên khoa Ngôn ngữ Hàn đầy tự tin và phóng khoáng vô tình bước vào cuộc đời của nữ CEO lạnh lùng, người đang bị trói buộc bởi những kỳ vọng của gia tộc Techapaibul danh giá, buộc cả hai phải lựa chọn giữa di sản và tình yêu đích thực.Tangkwa đã tự tay mở cửa lồng, vứt bỏ họ tên quyền lực, chọn sống như một phiên dịch viên vô danh. Cô tin rằng ý nghĩa không phải là thứ được kế thừa, mà là thứ phải tự tìm kiếm.Nur bị mắc kẹt. Cô là CEO trẻ, là sản phẩm hoàn hảo của gia tộc, nhưng sự hoàn hảo ấy là chiếc xiềng xích bằng vàng. Cô sợ hãi tự do hơn cả xiềng xích.Khi Tangkwa dùng sự bình thản của người đã nếm trải tự do để thách thức Nur, chiếc lồng của CEO trẻ bắt đầu nứt vỡ.…
Hong có gì mới cả chỉ là tiếp tục của bộ trước thoi mà tại bộ trước bị giới hạn òi nên tui làm tiếp qua bộ này. Cốt truyện vẫn tiếp diễn của phần trước nha mọi người oiii…
Giới thiệu sơ lược------Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi, nhưng mà lại không phải vậy, cô đã xuyên không thành cậu ba Huy là con trai thứ hai của nhà địa chủ giàu nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ. Nhưng vừa hay người kia lại là "cô chủ" chứ không phải cậu, bởi vì một số việc riêng tư mà phải giả làm con trai tiếp quản gia nghiệp, thế là Trần Mỹ Anh đã bị bà nội bắt lấy vợ. Tưởng chừng lấy vợ về để chị chị em em qua mắt thiên hạ, nhưng mà cô càng ngày càng dấn sâu vào cuộc tình này.--------"Mình ơi, tui đấm lưng cho mình nghen!""Mình ơi, kẹo này tui mới đi Sài Thành mua đó. Mình ăn thử đi!""Đời này tui thương có một mình mình thôi!"--------Truyện được lấy bối cảnh miền tây Việt Nam xưa, không dựa vào cột mốc lịch sử hay chính trị nào cả. (Lấy cảm hứng từ phim Ải Mỹ Nhân + Ải Trần Gian. Ai kêu lấy cảm hứng Tiếng Sét Trong Mưa nữa là lấy súng bắn lủng đít.)Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: xuyên không, bách hợp, 1x1, hai bà con gái đẻ con =)) Vô lý và ờ mấy zing gút chópCp chính: Hoàng Bảo Gia Huy (Trần Mỹ Anh) x Lê Huỳnh Kiều Trang(Truyện không có drama gì đâu chỉ viết chơi trong lúc rảnh nên từ ngữ không được trau chuốt với diễn biến khá nhanh và lỗi dính chữ, truyện chỉ bình tĩnh sống và truyện cũng khá là ngắn với lại truyện của mình không được chắc tay như những tác giả khác, m…
Tình yêu không nhất thiết phải say đắm, có khi nó chỉ là một khoảng khắc nhỏ được ngồi cùng người ấy sao một ngày dài... ....Và nói: "không sao, em ngồi đây là đủ"…
Tôi vẫn thường cho rằng Naravit là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Phuwintang, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời mơ về người hoàn hảo như Naravit..cr cover - @phuwintang (?)…
Fic được chuyển ver từ "Hình như em yêu anh" của Downpour0721.Mình chuyển ver trước hết là để cho bản thân mình đọc, vì mình quá thích bản gốc mà trong shipdom vẫn chưa có ai chuyển ver hoàn chỉnh.Mình mong bạn nào có vô tình đọc được ver này, nếu có khó chịu hay không hài lòng về bất kì couple nào có thể lướt qua và tìm đến các ver khác với một trải nghiệm tốt hơn. Lời cuối, mình không muốn bị cuốn vào bất kì drama nào. Xin cảm ơn…
Name: [One Piece] Cáo TuyếtAuthor: Shiyuhara (Muffin)Warning 1: Kết rất dở dang, tất thảy đều là ảo tưởng, xin đừng đặt nặng, đọc với tâm trạng "một người mẹ hiền"."Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào."Cp: Marco × Kitsune (Phượng hoàng × Cáo tuyết ; trưởng sư đoàn mặt hay cười × thuyền y mặt cọc cơ địa ; người thích chở che và dịu dàng × người luôn nghiêm túc và bao dung ; ngoài ấm trong ấm × ngoài lạnh trong ấm.)Warning 2:- Viết để thỏa mãn bản thân, vì vậy OOC như chưa bao giờ được OOC.- Không cần nhận xét từ bất cứ ai. Câu hỏi (một cách đàng hoàng) về cốt truyện và nhân vật được chấp nhận.- Dành cho những ai sẵn sàng tha thứ cho mọi thể loại.- Chọn Marco vì ảnh là greenflag (Không phải vì tôi thấy anh ta ở Marineford và Wano oách xà lách oãi.)P/s: - Đăng vào thứ sáu (hoặc thứ năm) mỗi tuần.- Đm con W lỏ vch.- Cũng không ngờ nó sẽ dài đến vậy.- Kỹ năng viết các chương đầu khá tệ, bắt đầu từ chương 10 trở đi đã cải thiện, cảm ơn vì vẫn tiếp tục đọc.- Đã có bản thảo đến chương cuối cùng, sẽ đăng dài dài, không bỏ hố.…
Không CP Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hài hước , Ấm áp , Conan , Dưỡng oa , Đoàn sủngVề danh kha: GIN đoàn sủng nhãi con:Gin thân bị trọng thương bị bức độ sâu sơn rừng già bên trong, kề bên t·ử v·ong khoảnh khắc bị nào đó lục nắm cứu giúp, lúc sau liền quá thượng bị người quản đông quản tây nãi ba sinh hoạt...... Ng·ay từ đầu, Gin tỏ vẻ dưỡng cái vật nhỏ còn rất thú vị.Sau lại...... "Khăn khăn ~" được, thổi tóc...... "Khăn khăn ~" thiếu h·út th·uốc...... "Khăn khăn!" Có nguy hiểm...... Lúc sau --Gin: "Biết sợ, về sau liền nghe lời không cần chạy loạn, bên ngoài người nhưng không giống ta lòng tốt như vậy."Mỗ ch·ết giả bạch thiết hắc ( Morofushi Hiromitsu ): "Hô hô là của ta......spirit."Mỗ trầm mê dưỡng nhãi con tiểu Tử Thần: "Dưỡng nắm gì đó, quả nhiên rất vui sướng......" Nhỏ giọng bức bức: "Kurosawa thúc thúc lại vội điểm!"…
"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương."Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi chiều, cậu sẽ bày trò nghịch ngợm cùng chơi với Đỗ Trung, dù kết quả thường là hai cậu bé phải chịu trách mắng một chút. Mẫu hậu cười hiền lau đi nước mắt cho cậu, phụ hoàng hừ lạnh giả vờ nghiêm khắc bảo cậu đừng hòng nghĩ đến việc trốn học nữa, nếu không lại chịu tội. Thỉnh thoảng, Hạ Lan sẽ được gặp Quỳnh Hoa, con gái của Lý thượng thư cũng là một người thầy của cậu. Hạ Lan để dành một món điểm tâm ngon lành, chăm chút một nhành hoa tươi, bối rối nhét nó vào tay cô bé con, hoàng tử nhỏ vậy mà lại biết ngại ngùng đấy.Hạ Lan ngồi trên vai phụ hoàng, ung dung nhìn xuống giang sơn vạn dặm. Phụ hoàng khoác lên người cậu y phục của thái tử, chậm rãi ôm cậu vào lòng mà ghì chặt. Thịnh thế này để dành cho cậu, trái tim phụ hoàng là nhà của cậu.Diệp Lan tỉnh giấc, một kiếp người đã trôi qua. Hóa ra, Hạ Lan không còn nhà để về. Diệp Lan đời này chỉ cầu bình an cùng người nhà trải qua năm dài tháng rộng. Con tạo xoay vần, Diệp Lan tập tễnh bước trên con đường khúc khuỷu, cảnh cũ vẫn còn mà người xưa đã mất, năm tháng che giấu bí mật kinh thiên, sương mù giăng kín lối về, chỉ sợ bất cẩn ngã xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.…
Tác giả: Nguyệt Kiến TràTình trạng bản gốc: Hoàn thành 99 chươngThiên Hồi là một tiểu tang thi.Thiên Hồi mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, không có phiền não gì.Thế nhưng, một ngày nọ, cậu đột nhiên xuyên sách.Thiên Hồi xuyên vào một quyển sách mạt thế, trở thành một tiểu tang thi. Khi mở mắt ra, cậu vừa lúc chứng kiến trận đại chiến giữa tang thi và thực vật biến dị.Cùng lúc đó, trong đầu Thiên Hồi vang lên một giọng nói máy móc.[Ting -- Ngài đã trói định hệ thống Sách tranh thực vật.][Mạt thế đã đến, siêu dị năng nhân loại, tang thi vương quỷ quyệt, dị thực cuồng bạo, ba phe chiến tranh nổ ra! Xin mời ngài tận hưởng trò chơi!]--Không phải truyện phái sinh từ "Plants vs. Zombies", chỉ có một vài loài thực vật có ngoại hình tham khảo từ trò chơi, ví dụ như mũ của hoa ăn thịt người trên bìa truyện, còn lại các thiết lập trong trò chơi đều là hư cấu.Công xuyên sách trước, thụ xuyên sách khi mạt thế đã diễn ra được sáu năm.Thụ xuyên vào thân thể thật, 1v1, cả hai đều là mối tình đầu.Tag: Mạt thế; Hệ thống; Ngọt văn; Xuyên sách; Não động; Dễ thươngGóc nhìn nhân vật chính: Thiên Hồi | Nhân vật phụ: Nam Đình CậnTóm tắt một câu: Truyện mạt thế, nhưng hàm lượng moe cực cao.…
Thụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tất cả bỏ mạng nơi ngục thẩm. Sống lại một đời Thụy Bích chọn cách bị người thù hận, ghét bỏ mà âm thầm giúp Thiên Vũ đi lên đế vị với mong ước cuối cùng sẽ được chết trong tay người mình yêu.Thiên Vũ sau khi tự tay giết chết người mà hắn căm hận nhất thì cũng là lúc hắn nhận ra đây là người hắn ngày đêm tìm kiếm và mong nhớ, cũng là người hắn yêu nhất: " Một lần nữa, nếu ta cũng có thể một lần nữa làm lại từ đầu. Một đời này ta nhất định sẽ không phụ ngươi."Thiên Vũ sống lại một đời, mang tất cả yêu thường đều để trên người Thụy Bích, bù đắp lại hai kiếp tình mà cậu đã dành cho hắn.( Mộc Ức Thiên hệ liệt )Thể Loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đình Cổ Trang, Công sủng Thụ.Tác giả: Song Bích.Xin tôn trọng công sức người viết và không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Trong phủ Thượng thư, nơi ánh đèn lồng soi rọi những bức tường gỗ uy nghi, Moon Baek - đứa con trai duy nhất của Đại lý tự khanh Moon Jung - đang sống trong lồng son của lễ nghi và kỳ vọng. Cha cậu muốn cậu trở thành người kế nghiệp gương mẫu, nhưng cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt, bức bối, và khao khát được tự do như mọi người thường.Một buổi tối, sau cuộc cãi vã nảy lửa với cha, Moon Baek quyết định phá vỡ xiềng xích: lén trốn khỏi phủ, cậu bước ra thế giới bên ngoài lần đầu tiên. Ở thị trấn nhỏ, giữa mùi khói, tiếng rao và nhịp sống dân dã, Moon Baek lần đầu được tự do, được cảm nhận nhịp sống ngoài lồng son.Tại đây, cậu tình cờ gặp Lee Do - một đại phu giỏi châm cứu, sống lặng lẽ giữa thị trấn, người sẽ mở ra cho Moon Baek một con đường mới: vừa học nghề cứu người, vừa tìm thấy cách sống theo ý mình. Trong ánh mắt lấp lánh tò mò và tinh nghịch của Moon Baek, cuộc đời cậu vừa bước sang một trang mới - nơi tự do, sự bướng bỉnh và cả những trò tinh quái sẽ dẫn lối.…
Thanh xuân của tôi, hoá ra cũng tràn đầy màu sắc giống như những mong ước tôi vẽ nên.Nếu ngẫm được kết quả của tuổi trẻ rực rỡ này vào thời điểm bế tắc ấy, khuôn mặt tôi đã có thể trở nên hãnh diện hơn một chút, cũng như đủ dũng cảm bước tới ôm lấy cậu.Thật xin lỗi, vậy mà cuối cùng ta vẫn để lạc mất mối lương duyên đáng nhớ, khiến lòng ta mãi day dứt mãi về sau..Yêu cậu, mối tình đầu của quá khứ, là ngọn lửa cháy âm ỉ không ngừng thắp sáng con tim tôi.…