Đây là câu chuyện của một thế giới Vrains khác, nơi Aoi không phải là một Zaizen, nơi thời gian với cô đã ngưng đọng lại kể từ một sự kiện bi thương mười năm về trước..Fanfic lấy bối cảnh và nhân vật của Vrains, nhưng với nhiều điểm khác biệt. Không sở hữu Vrains và không viết fic vì mục đích lợi nhuận. Enjoy~~~…
Trong khi đang ngồi gõ điện thoại với mấy em học sinh trong Kivotos thì bùm, bỗng nhiên sensei của các em bỗng tái sinh vô thành một học sinh của trường Gehenna, một nơi đầy rẫy những tội phạm.Cứ ngỡ sự biến mất của thầy giáo sẽ khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn nhưng không, đúng là có sự hỗn loạn nhưng nó theo một cách hoàn toàn khác."Sensei đã trở thành một trong những học sinh trong thành phố này, mọi người hãy cố gắng tìm cho ra thầy ấy nhé!" Giọng nói của Arona, thư kí đáng tin cậy tự xưng, vang lên trong quảng trường khiến cho tất cả học sinh ở Kivotos chết lặng, ngay cả người thầy đáng kính của chúng ta cũng bất ngờ khi biết rằng Arona có thể nhận ra kình đã trở thành một trong những học sinh ở đây.Đúng lúc đang tính đến SCHALE thông báo cho mọi người về bản thân thì ngay những bước chân đầu tiên anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc, Hina-học sinh cưng của anh. Khi sắp tiến tới chào hỏi thì anh đã thấy một số biểu hiện kì lạ trên cô ấy, cánh rang rộng, môi mấp máy, cả cơ thể đều đang run liên hồi, mắt thì liên tục đảo quanh những học sinh quanh trường, khi còn đang phân vân có nên đến chào cô ấy không thì ngay lập tức anh nghe được một số lười thủ thỉ từ cô ấy."Thầy đâu rồi, thầy của chúng ta đâu rồi♡ ♡ ♡""...""Có lẽ mình nên trốn càng lâu càng tốt". Cố lên nào thầy giáo của chúng ta ơi, cố bảo vệ tấm thân trong trắng của bản thân đi nhá, tôi không chắc anh bạn sẽ không bị hút khô đâu.…
20 năm trước"Trường Sơn, ta với ngươi là hảo bằng hữu, ngươi phải hứa đợi ta trở về để uống rượu mừng của ngươi""Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ai cho ngươi đi ? Ngươi đi thì đi luôn đi, ta không thèm đợi ngươi nữa" 20 năm sau "Cuối cùng ta cũng đợi được ngày uống rượu mừng của ngươi rồi, Trường Sơn" "Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ngươi đến muộn rồi"…
Đây chỉ là những dòng tâm sự của riêng bản thân mình, lúc này mình thấy thế nào, mình sẽ trải lòng và viết ra đây. Không biết đằng ấy còn tình cảm với mình không nhưng mà dù sao thì chắc chắn sau này, mình sẽ cảm thấy kinh tởm những gì mình đã viết, sẽ nghĩ rằng sao hồi ấy bản thân lại đau lòng đến thế... Nhưng dù sao đi nữa, những năm tuổi ngây thơ ấy, 1 mối tình sai trái cũng đáng để nhớ và sau này không dẫm vào nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mỗi dòng chữ của mình chính là 1 sự trải lòng, mình vừa viết vừa khóc, vì mình nhớ anh ấy...…
Mình thấy mọi người làm cái này nhiều rồi nên mình cũng muốn làm thử! Dù sao thì vẫn là 1 tay nghiệp dư nên dù sao cũng mong mọi người hãy đặt thật nhiều nhé!…