Ôi trời! tại sao lại xuyên không vậy nhỉ? Cậu chỉ là một người con trai không hơn không kém!Ông trời cũng thật biết cách trêu con người ta, lúc tại thế thì cũng không một ngày nào được sống yên ổn, lúc nào cũng phải khép nép chưa có một ngày được sống theo ý mình. Lúc chết đi thì cho ta xuyên qua vào thân xác của một người con trai xấu xí như này? Tại sao chứ!!!…
Người ta thường nóiNếu gấp đủ 1000 chú hạc giấy thì bạn sẽ được 1 điều ước...___Tác giả: LynzĐộ dài: 24 chapTình trạng: Đã hoàn thànhStart: 26/05/2020 End: 18/7/2020LƯU Ý:- Mình mong các bạn đừng đọc chùa nhé ! Hãy tôn trọng công sức của mình và cả những author khác nữa !- Đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép !- Nghiêm cấm copy dưới mọi hình thức- Mình chỉ đăng fic này ở wattpad và không đăng ở bất cứ đâu ngoài watt cả, nên nếu bạn thấy fic xuất hiện trên một vài web lậu thì hãy thẳng tay report web đó giúp mình!…
Tương truyền rằng:Trên đỉnh Hàn Vân, có một gốc đào ngàn năm, giữa tuyết trắng vẫn nở hoa như mộng.Năm ấy, dưới cánh đào phiêu lãng, hai thiếu niên giao phong, kiếm quang như trăng, ý chí như tuyết.Một người là chưởng môn tương lai của Vô Lượng Sơn - Trần Đăng Dương, kiếm tâm như băng lạnh lẽo, vô tình vô dục.Một người là thiên tài kiếm tu Nguyệt Tịch Cung - Lê Quang Hùng, ánh mắt như vầng trăng non, ôn nhu nhưng kiên định.Bọn họ vốn chỉ nên là hai đường thẳng song song trên con đường tu đạo dài vô tận.Thế nhưng, trận tỉ thí năm ấy đã khiến vận mệnh quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời.Ba tháng ước hẹn, mười năm biệt ly.Một kiếm Vô Lượng Kiếp cắt đứt luân hồi, một kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần thắp lên chấp niệm.Trong biển máu mịt mù, giữa cơn mộng ngàn cánh đào, ai vì ai nhập ma, ai vì ai luân hồi bất tận?Chấp niệm một đời, vấn vương mấy kiếp, cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi:"Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn tìm thấy ngươi dưới gốc đào ấy...""Trong áng mây, đàn ai tấu vang nơi xa ngút ngàn""Trăng khuyết tàn, cảnh vật như giấc mơ vụt tan""Trong giấc mơ, vũ khúc dưới hoa, ánh nến lung linh đỏ""Hoa tuyết rơi khắp trời, đã qua bao năm tháng""Biệt ly hay tương phùng cần chi bận tâm, biết có qua kiếp này?""Phong hoa tuyết nguyệt chỉ là đoạn nhân duyên kiếp trước"…
Kể cả khi tôi đã lãng quên em,Và kể cả khi em không còn nhớ đến tôi,Thì chúng ta được sinh ra để tìm kiếm lẫn nhau,Để cứu rỗi lẫn nhau.Vậy nên, làm ơn...Lần này, để tôi đỡ lấy em.Author: wrengiOriginal fic: archiveforourown.org/works/19906681Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác!…
Sau vài lần mình thấy trans nhỏ lẻ hơi bị loãng, nên lần sau mình sẽ post hết vào đây nha 🙆🏻♀️ tên tác giả mình sẽ để trong từng chap một, luv~Một lần nữa, truyện edit lậu, xin đừng mang đi.…
Một góc bé xinh dành cho Jinyoung và các thành viên khác. Trong đây mình sẽ hiếm/không đề cập đến tình yêu của JJP hoặc bất cứ cặp nào trong GOT7. Mọi người có thể coi đây là một đoản ngắn về cuộc sống của 7 thành viên thông qua trí tưởng tượng của mình…
" Tôi không yêu nữa, tôi...tôi mệt mỏi lắm rồi"" Nếu chia tay, sau này nhất định sẽ hối hận" " Tôi yêu em, cậu ấy yêu em, vậy...em yêu ai?" " Tôi yêu anh""Miễn là còn cơ hội, em và anh cũng đừng dừng lại có được không?"…