[ Oneshot ] MarkChan - Em nhớ biết bao nhiêu những ngày xuân ấy
Mùa xuân sẽ sớm kết thúc .Từng cánh hoa xinh đẹp nhẹ nhàng rơi .Nếu như trái tim anh dần tan chảy , em nên làm gì đây ?Mùa xuân của đôi ta đang lặng lẽ kết thúc .…
Mùa xuân sẽ sớm kết thúc .Từng cánh hoa xinh đẹp nhẹ nhàng rơi .Nếu như trái tim anh dần tan chảy , em nên làm gì đây ?Mùa xuân của đôi ta đang lặng lẽ kết thúc .…
Câu chuyện kể về cậu sinh viên năm cuối Dongkhyuck đã phải bán thân cho ông chủ Mark để trả nợ cho cha và trả tiền viện phí cho người mẹ nằm viện vì ung thư phổi.Liệu Dongkhyuck có trả hết nợ hay bị ông chủ làm chuyện mờ ám ? Mời đón xem???…
"Jeno....''"Anh hận em.""Em biết.""Không, em không biết.... Em không biết anh hận em nhiều như thế nào...."___________________________________________________"Jaehyun à, chúng ta kết hôn đi."***WARNING: Có một chút Noren (chỉ 1 chút thôi vì mình không ship bùng binh), một chút JaeJae. Có hành vi tự s*t.Category: Romance, OOCPairings: NoMin, MarkHyuck, JaeWoo, JiChen, YangRen, TaeDoNote: Cốt truyện và bối cảnh trong truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực.…
một mark lee ôn nhu theo dõi cậu trai mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên cùng những điếu thuốc.một donghyuck e thẹn trước tình cảm của người lớn hơn mình 10 tuổi.lowercase, có yếu tố về các chất kích thích.…
"Mark này, đối với anh thế nào là hạnh phúc ?"…
" Nghe nói cậu được cấp trên bao nuôi nên mới có tài nguyên phải không?""Tôi được bao nuôi thì đã làm sao?"…
/social-au/"Anh là tia sáng ánh lên từ đôi mắt em..."Vài mini au mình lụm lặt trên twitter.Tất cả au mình edit đều có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.warning: lower-case…
Sang đến năm thứ 10 rồi nhưng mưa vẫn chẳng thể ngớt, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày định mệnh ấy là mưa lại xối xả, chẳng khác nước mắt của anh suốt ròng rã 10 năm là bao.OOC / ngược / shortfic.…
Ai ơi có biết, hoa danh là gì?Người ơi có hay, tình tựa ra sao?…
Author: @v_primaleonTrans: Nojk…
Trước khi chết con người sẽ suy nghĩ về điều gì....…
warning:cực ngắn, không đầu không đuôicác chương không liên quan đến nhau…
"Anh thực sự thích em, thích đến phát điên mất. Làm ơn hãy để anh được bảo vệ bông hoa của mình, Haechan à"…
Có những người khi mất đi sẽ còn những tâm nguyện, còn những người mà họ muốn bảo vệ, muốn yêu thương. Tôi- Lý Thái Dung- Chủ tiệm Kí gửi linh hồn - nơi những linh hồn thực hiện tâm nguyện cuối cùng.…
anh yêu hà nội. nơi thủ đô của đất nước. nơi anh sinh ra và hơn hết nơi đó có người anh yêu…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
"Rằng tự do của Donghyuck sẽ chẳng bao giờ nằm ở nơi anh, cũng như đôi mắt ấy sẽ chẳng mãi hướng về hoàng hôn của vùng đất này. "…
không tên tại không biết đặt cgi =)))…
"Thư tình của anh ở trong quả bóng bay"…