câu 1 hệ số nhân nơtron kk=n2/n1k: hệ số nhân nơtronn1: số nơtron của thế hệ đầu tiên (nơtron nhanh ban đầu)n2 : số (n) của thế hệ thứ 2e: hệ số nhân (n) e.n1 :số (n) sinh ra khi có phân hạch ban đầup: xác suất để (n) không bị hấp thụ cộng hưởng p.e.n1 : (n) nhanh không bị hấp thụ cộng hưởng( -> được làm chậm bởi nước)f: hệ số sử dụng nhiệt e.p.f.n1 : số (n) bị hấp thụ bởi nhiên liệun( số (n) sinh ra bởi 1 (n) nhiệt bị hấp thụ n2= n1.e.p.f.n( lò vô hạn: k=n2/n1=e.p.f.n(lò có giới hạn: k= e.k.f.n(.ar.at ar : xác suất tránh rò trong môi trường làm chậm at: xác suất tránh rò khuếch tán…
Chân trần, em đi dọc theo bờ biển, những hạt cát vàng ươm màu nắng khẽ lạo xạo cọ vào lòng bàn chân em. Em thấy một cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng, tựa như được nằm trên một chiếc đệm nước trong cơn nóng nực của tuổi trẻ. Em vừa ôm giấc mộng trưa hè ném xuống biển sâu, em từ biệt quả cầu lửa mơ ước để trở về với biển cả. Seokjin đến nơi lần đầu mà em gặp chàng, môi nở nụ cười tươi rói nhưng trong lòng lại cuộn trào như cuộc xung đột giữa thần biển và thần mặt trời.Nói ước mơ thì không sai nhưng cũng chẳng đúng, đó là tình yêu vĩ đại em dành cho chàng. Tình yêu giờ đối với em như chiếc đuôi cá rách bươm bị chàng rạch lấy để ngăn em trốn chạy; như chiếc rương kho báu rỗng tuếch của phụ hoàng - thứ mà chàng yêu nhớ chứ chẳng phải em. Chàng chỉ yêu chiếc đuôi đính đầy ngọc trai đá quý, chàng chỉ thương những kho vàng rương bạc sẽ đem đến cho đất nước chàng sự vinh hoa giàu mạnh. Tình yêu vĩnh cửu trong ảo ảnh ấy giờ đây chỉ còn là một giấc mộng xa vời, là thứ em muốn gạt phắt đi, là quá khứ đáng quên giữa em và chàng.…
Truyện Chuyển Ver của chị Suzuechi, Bạch Phong Thần - Một cô gái bị trói buộc bởi cuộc sống bỗng chốc bị tai nạn xuyên vào nhân vật tiểu thuyết còn là nữ phụ phản diện Tại đây cô trở lên điên khùng thích làm gì thì làm Đấu đá nữ chính,chọc tức nam chính xứng danh một nữ phụ đác thật sựÂu Dương: Lão tử hình như đã thích côPhong Thần: Ừ tôi cũng thích tôi lắm'"..."…
câu chuyện kể về 1 cô gái suốt ngày bị bắt nạt và vào 1 ngày không mấy đẹp trời...em đã tự sát và xuyên không thành 1 cô nữ phụ không mấy may mắn và liệu..em có thay đổi được cuộc sống của cô ta?…
Tác giả: hLNht_eMình tạo ra cái này để đu OTP với luyện trình viết truyệnTruyện không có ý không tôn trọng cái nước, tạo ra nhằm mục đích giải trí nên không liên quan tới chính trị, châm biến,.....Tình tiết trong truyện dựa trên cảm xúc của tác giả nên có thể vui có thể buồn, hạnh phúc,.... Chủ yếu là do coi phim buồn với nghe nhạc buồn:3…
Lê Quan sống cả một đời mông lung, không người thân thiết, mỗi bước chân trên dòng thời gian của anh đều vô định và không rõ chủ ý. Cuộc đời anh cứ bước mãi mà không có đích đến rõ ràng cho bản thân, thiếu thốn tình cảm càng làm cho anh hoá trơ như đá tảng ven đường. Cuộc sống cứ tiếp diễn mãi như thế cho đến khi anh gặp phải dấu chấm hết của cuộc đời mình, gom góp toàn bộ ý chí nhỏ nhặt chuếch choáng tựa nến hoa trước gió, anh tìm thấy em, Hi bé nhỏ.…
Có một ngày nàng tâm huyết dâng trào hỏi hắn: "Lý tưởng của ngươi là cái gì?"Hắn đang xem tài chính và kinh tế tin tức, chuyên chú trắc diện làm cho lòng người động.Nàng trách trách vù vù chạy tới kháp hắn, lại hỏi một lần: "Có hay không lý tưởng a ngươi?"Hắn vỗ về của nàng nhĩ khuếch, mỉm cười: "Không có.""Phi lời muốn nói, ta có chừng giấc mộng muốn."Nàng mở to hai mắt nhìn, chờ đợi bên dưới.Hắn cúi người xuống, ở bên tai nàng nỉ non: "Giấc mộng của ta, là ngươi."Bài này giảng thuật một không quá thông minh bộ dáng bình thường lại cố chấp oa nhi ở võng du lý bị người khảm bị người ngược bị người luân, cuối làm cho đại thần không thể nhịn được nữa thu chuyện xưa của nàng. .…
Truyện không dính dáng tới chính trị, mà nếu có thì chỉ cho vui không ảnh hưởng đến cốt truyện hay tuyến nhân vật Nhân vật chính không có tuyến tình cảm Truyện tranh đầu tay cần góp ý :D Góp ý mà theo chiều hướng toxic-gây war-chế giễu..vvmm thì gián tiếp hay trực tiếp đều lóc👍-)Do thiếu thốn trình vẽ nên sẽ không có lịch ra chap và rấc là lâu ra chap đóoo nhaaaaCảm ưn mn rấc nhìu vì đã đọc triện của mình hí hí hí>;D♥♥…
Đôi khi tôi hay nghĩ quẩn, làm những trò khiến bản thân bị tổn thương, à thì cả về thể xác lẫn tinh thần. Một khoảng thời gian sau đó tôi lại tự trách mình vì không giữ cho mình một nhân cách hay một cơ thể hoàn hảo. Những vết sẹo trên cơ thể cứ thế ngày càng nhiều, tôi cũng chẳng màng. Cuốn sổ tôi thường dành để viết những điều linh tinh mỗi khi break down vẫn cứ còn dở dang những trang giấy trắng. Ở mặt giấy cuối cùng, dòng những ánh cam in hằn trong đầu tôi, nổi bật hơn hẳn những nét vẽ nguệch ngoạc trong đó."Tôi sẽ để mình sống tới 25!"…
Văn ÁnKhi một tử thần xinh đẹp rơi vào tu chân thé giới, từng bước một trở thành yêu nghiệt tu chân thì chuyện gì sẽ xảy ra?Nàng mang trên mình tử khí hắc ám thì sao? Vô tâm tàn nhẫn thì thế nào? Nàng tự có con đường của mình, và nàng kiên định trên con đường đó.Rồi khi, Tử thần xuyên không gặp Đại thần, gặp soái ca mĩ nữ, gặp bằng hữu, gặp cả nửa kia của đời mình, mọi chuyện bắt đầu rối tung rồi.....------Mỗ Tử thần nào đó nhìn Hàn Ảnh Trọng và Phong Luyến Vãn n giây, tiếp đó xoa cằm suy tư...Thế ... mình nên ship cặp nào?Vãn x Bách Lý, Vãn x Túc , Vãn x Mộc hay Vãn x All luôn cho máu?Xùy, đùa gì thế, Hàn-Vãn mới là chân lí, chỉ có Hàn Ảnh Trọng khốc soái này mới xứng với Vãn tỷ tỷ a!!!!Vì thế, mai mối cặp đôi Hàn-Vãn cái loại chuyện tình này vô cùng "hiên ngang" trở thành mục đích cao cả nhất của mỗ Tử thần kiêm thành viên Hàn Vãn đảng nào đó....Nhà chính: yuechansite.wordpress.comVào liên kết trên để đọc sớm hơn so với ở đây 1 chap …
Truyện Cháu Đích Tôn của tác giả Thời Bất Đãi Ngã là một câu chuyện có bàn tay vàng là linh hồn có thể thoát khỏi thân xác, bàn tay vàng khổng lồ, không có nhiều căn cứ hay logic.Ai cũng biết nhà họ Lâm ở kinh thành, mà từ sau khi đứa cháu đích tôn Lâm Duyệt mang tiếng khắc cha khắc mẹ khắc cả nhà kia rơi xuống nước suýt chết thì lại trở nên khác hẳn trước kia, cực kỳ dễ nổi điên. Mà ông cụ nhà đó cũng như bị tâm thần vậy, vừa mới tỏ ra chán ghét không muốn thấy mặt Lâm Duyệt xong, vừa ngoảnh mặt lại cho người đưa hàng tá thứ tốt đến chỗ Lâm Duyệt, mà trọng điểm nằm ở chỗ là sau khi đưa đồ xong thì ông cụ không chịu thừa nhận, mà lại vì cũng không thể lấy lại đồ đã cho, thế nên càng lúc ông cụ càng thấy cha của Lâm Duyệt là Lâm Trung vô cùng chướng mắt.Lâu dần, người trong nhà họ Lâm, kể cả bản thân ông cụ đều cảm thấy mình chắc là đã trúng tà rồi, cần phải mời một vị cao tăng đến đuổi tà......Lâm Duyệt xuyên đến đây cảm thấy mình rất bất đắc dĩ, hắn lúc thì trở thành ông cụ, lúc lại quay về làm khắc tinh nổi danh toàn kinh thành của Lâm phủ, hắn bày tỏ rằng chính mình thật vô tội mà. Cứ phải đổi vai liên tục như thế, hắn cũng khó thích ứng lắm, dù sao thì một giây trước đó các vị trưởng bối kia còn muốn đập hắn, chớp mắt sau hắn đã có thể dùng danh nghĩa của ông cụ Lâm mà ban cho bọn họ vài cái tát. Lâm Duyệt cảm thấy thật lo âu, nếu như cứ mãi làm ông cụ thì tốt biết bao! Dù có già thật đấy, nhưng ông cụ là to nhất, ngứa tay thì có thể đánh ngươi thoải mái.Tác giả:T…
Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, Hương An, một cô gái nghèo ở cuối làng Đông Ô, phải sống trong những ngày tháng tối tăm. Mẹ hiền lành nhưng bất lực, cha chìm trong men rượu và cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn cô thì bị coi là kẻ vô dụng. Đòn roi, những lời chửi rủa và sự xua đuổi đã khiến tuổi thơ của Hương An đầy rẫy bóng tối và tuyệt vọng.Một đêm hè, khi bị cha đánh đập và xua ra khỏi nhà, Hương An ngất lịm bên vệ đường. Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, trước mặt là một chàng trai cao ráo với ánh mắt lạnh lùng. Anh tên là Anh Đạt, người đầu tiên đưa tay níu cô lại khi cả thế giới đều quay lưng.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng lại trở thành bước ngoặt cho cả hai. Anh là làn gió mát giữa mùa hè oi bức, là người khiến cô nhận ra cuộc đời vẫn còn một chút ấm áp để níu giữ.Đây là câu chuyện về nỗi đau, về những giọt nước mắt tuổi học trò, nhưng cũng là hành trình đi tìm niềm tin và hy vọng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người chịu dừng lại, mọi tuyệt vọng cũng có thể đổi thay.…
"Thanh xuân sẽ như một cơn gió thoang thoảng lướt qua, chúng ta chỉ có thể cảm nhận và rồi tiếc nuối. Nhưng trong cơn gió thoảng ấy, mùi hương mà nó mang lại, đầy vị ngọt ngào, hạnh phúc mà không gì sánh bằng. Vì thế, hãy trân trọng từng phút, từng giây mà chúng ta cấp sách đến trường, ngồi trên chiếc ghế cấp 2, cấp 3, nghe những bài giảng thân thuộc, và ngày ngày thấy được người mà mình thích." - Jin Yin.…