Mặt Trời, ngôi sao luôn luôn chiếu sáng khắp nơi, và cả Trái Đất. Trái lại, Mặt Trăng, một ngôi sao luôn tối sầm và chỉ nổi bật khi được Mặt Trời chiếu sáng. Vả lại Mặt Trăng luôn chỉ hướng một mặt về Mặt Trời, nên mặt bên kia sẽ mãi là bí ẩn với ngôi sao sáng ấy. Đây là câu chuyện về một cô gái luôn nổi bật chói sáng như ánh dương và bạn thưở nhỏ của mình, một thanh niên lúc nào cũng u sầu như ánh Nguyệt đêm. Câu chuyện bắt đầu từ khi cô gái biết được cậu bạn thưở nhỏ có một bí mật khủng khiếp , cậu ta là.... một sát thủ ????…
Sau khi trở lại với chiếc mặt nạ đen của mình và xử lý xong gần như toàn bộ đám người chơi phản loạn, In Ho xoay khẩu súng vào kẻ cầm đầu cuối cùng - Gi Hun - với ý định triệt tiêu hoàn toàn hậu hoạ, nhưng trái với những gì anh đã nghĩ, ngón tay đặt nơi cò súng của anh lại hoàn toàn bất động.Cậu chỉ là một tên người chơi ngu xuẩn, cố chấp, ngây thơ đến mức đáng thương.Cậu chỉ là nơi anh tìm kiếm niềm vui và khoái lạc trong thoáng chốc, không có gì hơn cả.Nhưng chết tiệt, vậy thì tại sao anh lại không thể nổ súng?---Fic này sẽ viết tiếp theo season 3 của Squid Game và vẫn như cũ, bám vào mạch phim nhưng cũng sẽ có nhiều tình tiết phát sinh/thêm thắt riêng =))…
Có thể cho em một cơ hội không ?Xin lỗi tôi không yêu người đồng tính!_________________________________Sau ngần ấy năm em mới biết " Yêu một nguời không yêu mình " nó đau khổ như thế nào! Nhưng không sao vì anh đã ở đây! Ở đây để yêu thương em! Tiếc là em không thể cùng anh đi hết cuộc đời này! Chúc anh hạnh phúc và đừng để em trong tim anh quá lâu !JUNGKOOK KHÔNG! EM MỞ MẮT RA CHO TÔI !.....…
Cô - Khuynh Diệp là 1 cô gái có số phận bất hạnh, bố mẹ không có, mồ côi từ bé , những bất hạnh cứ ập tới với cô khi cô mỗi ngày 1 lớn , cô rất là yêu anh ...Anh _ Luân Thành Nghiêu là 1 chàng trai hoàn hảo, thiên phú rất tốt, nhà giàu.,là tổng tài Luân thị. Anh từng thề không bao giờ yêu cô nhưng ... Anh có 1 bí mật động trời và... Cô gặp anh vào mùa xuân của tiết trời vẫn còn giá rét. Từ khi hai ánh mắt của cô và anh chạm vào nhau thì cô đã rung động anh. Sau đó 1 vài biến cố xảy ra..cô và anh kết hôn theo thỏa thuận. Dân gian có câu"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén "Tình cảm của cô hướng về phía anh rất chân thật và sau khi cô biết anh đã làm cô sảy thai thì lúc đó cô mới biết rằng. "Thế giới này chỉ toàn lừa dối nhau " Khuynh Diệp đau đớn nhìn lên bầu trời, dưới thảm cỏ xanh ngát có chiếc điện thoại, trong đó là hai người đàn ông đang ôm hôn nhau... _Mong mọi người theo dõi _!!…
Thế giới này luôn vận hành theo cái cách mà ta không mong muốn. Có thể vào một ngày nào đó những điều may mắn luôn đến với chúng ta, hoặc một ngày khác chỉ gặp được toàn những chuyện xui xẻo không thôi. Có những người tương lai của họ đã được trải bằng những dải nhung lụa, luôn luôn đạt được thành công nhưng lại có những người không được may mắn như vậy. Số phận cũng rất thích trêu ngươi bằng cách gán ghép hai số phận bất hạnh lại với nhau. Liệu hai tâm hồn đã từng bị tổn thương có thể kết nối, chữa lành cho nhau được không ? Liệu hai con người đã phải trải qua nhiều chuyện đau khổ trong quá khứ có thể đồng ý mở lòng mình ra và chấp nhận cho đối phương bước vào thế giới của mình hay không ? Tác giả: gkedicpucuaLaLiSaaa gkedicpucuaManjirou…
" Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ mở lòng, sẽ yêu một ai đó một lần nào nữa. Nhưng em là người đã bước vào cuộc đời tôi, thay đổi cuộc sống của tôi, khiến nó trở nên thú vị hơn, là người đã sưởi ấm trái tim tôi một lần nữa, khiến cho tôi biết trân trọng thời gian hơn." Liệu một chàng trai ngây thơ, ấm áp, và có chút ngốc nghếch này có thể thật sự thay đổi bản thân của anh chàng tổng tài lành lùng, có thật sự một lần nữa sưởi ấm trái tim lạnh giá ấy, người đã từng bị phản bội và không còn chút niềm tin nào với thứ gọi là tình yêu không ? Ai kì thị xin lướt qua nhé. Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình.…
"Vũ Mộc, em có thể... yêu anh không?"Tiểu Mộc cầm cây kẹo, nước mắt rưng rưng . Cô chợt nhớ về cậu bé mặt lạnh ngày nào, đến chàng thanh niên lạnh lùng nhưng luôn âm thầm ở bên, trở thành người đàn ông quyền lực nhưng lại run run khi chờ câu trả lời của cô lúc này.Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Em... em đã thích anh từ rất lâu rồi, anh Thần ngốc ạ!"Lâm Thần cười, một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Tiểu Mộc loạn nhịp. Anh ôm chầm lấy cô, xiết chặt, như thể giữ lấy mặt trời của riêng mình...…
"Tịch Dương Thất Tịch" là 1 câu chuyện tình yêu chông gai của 2 nhân vật trẻ, có cùng 1 lý tưởng, có cùng 1 ước mơ nhưng con đường để chạm đến ước mơ của "Tịch Hiên" và "Tống Dương" là 2 đường thẳng song song.Tịch Hiên là một chàng trai mang vẻ ngoài như bạch mã hoàng tử, tính cách thân thiện dễ mến nhưng xuất thân từ một gia đình nông dân ở một vùng quê hẻo lánh. 16 tuổi, anh một thân lên thành phố theo đuổi giấc mộng trở thành ca sĩ với 2 bàn tay trắng. Tống Dương, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, mang vẻ ngoài sang chảnh nhưng khó gần, xuất thân từ gia đình thuộc giới thượng lưu. Mười tuổi đã phải xa gia đình sang Anh Quốc du học để trở thành một luật sư như mẹ cô mong muốn, nhưng đến năm cô 15 tuổi nhận ra lý tưởng của bản thân đành từ bỏ mọi cơ ngơi mà mẹ cô đã cho cô, trở về quê hương với ước mơ trở thành ca sĩ. Và từ đây, 2 con người với 2 số phận, 2 tính cách, 2 hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, họ vô tình gặp nhau tại trường trung họ, vô tình lướt qua nhau và cảm nắng nhau. Nhưng khi ấy Tịch Hiên đã có bạn gái nên anh không thể làm gì khác ngoài việc quên đi Tống Dương. Nếu họ chính là đệnh mệnh mà ông trời đã sắp đặt thì sẽ gặp lại nhau trong một cuộc đời mới. Và họ đã thật sự gặp lại nhau sau 5 năm kể từ khi Tịch Hiên tốt nghiệp trung học, khi đó anh đã trở thành 1 Idol trong 1 nhóm nhạc xu hướng đã ra mắt được 3 năm, còn Tống Dương chỉ là 1 Idol tân binh vừa ra mắt chỉ trỏn vẹn vài tuần. Làm sao để họ gặp lại nhau? Làm sao họ có thể yêu nhau? Liệu họ có thể đến với nhau trong th…
Truyền thuyết nàng là Phượng Hoàng trùng sinh trong bồn lửa, nên trở thành chim phượng đứng trên thiên hạ. Hắn không tin tà ma, nữ nhi của tội thần, há có thể sóng vai mà ngồi với hắn? Hắn rõ ràng đã có người yêu, vì sao vẫn muốn gả? Hắn biết, được đưa đến cửa chắc chắn không phải hàng tốt. Nàng là người của hai thế giới, tiến vào Đại Hán[1] triều do "Trần Hữu Lượng"[2] sáng lập trở thành nữ nhi tội thần. Nàng còn có trí nhớ kiếp trước, là Tín thân vương phi do tân hoàng Gia Tĩnh ngự phong. Nàng khéo léo, Thái hậu ủng hộ, trưởng công chúa coi là tỷ muội. Nàng cố tình làm bậy, đối chọi gay gắt với vị hôn phu, chơi ái muội với hoàng đế. Một nữ tử tùy hứng như vậy, nhưng có thể sống trong chính trị không bị tổn thương chút nào, được thánh sủng vẫn cẩn thận dè dặt. Ký kết "hiệp nghị ở chung" cũng không cho nàng được quá nhiều cảm giác an toàn, sự lợi dụng lúc đầu của "Kiệt lang" và thân phận chí tôn của hắn làm nàng luôn phiền muộn. Vì vậy, dùng kế đi về Giang Nam, trò chơi mèo vờn chuột từ đó tiến hành…
Tôi là Lưu Nhất Phi, cái tên này quả thực rất khó nghe. Còn nhớ hồi học tiểu học, mỗi lần tên tôi được nêu lên là cả trường lại cười nghiêng ngả. Lưu Nhất Phi... Lưu Nhất Phi... Mẹ kiếp, sao lại có thể loại tên như thế nhỉ? A, tôi không trách bố tôi đâu nhé! Bà nói, để nghĩ ra cái tên vô cùng cẩu huyết này, bố tôi đã phải ngồi tận 3 ngày 2 đêm, mò mẫn xem đến 2 quyển sách dày đến cả gang. Nhưng sản phẩm lỗi là cái tên của tôi thì...haizz, nhiều lúc thật muốn nói với ông : ''Bố, bố thật là lợi hại!" Về tính cách chắc cũng chẳng hơn cái tên tôi là bao... Nói ra thì, tôi là một đứa rất bừa bộn, cuộc sống cũng rất "vi diệu" . Ví dụ như: có một đợt bố mẹ tôi đi vắng, nhà tôi nhất định không khác gì cái chuồng lợn, đùa chứ, lợn cũng sẽ cảm thấy ấm ức ấy, nhà nó còn sạch hơn nhà tôi nhiều. Không có tài cán gì, nhan sắc lại quần chúng, tính tình cực tiểu nhân... Ấy mà... tôi đã tìm được ác ma cho riêng mình rồi!!!…
Khi tỉnh dậy sau một tai nạn bất ngờ, Lạc Minh một chàng trai hiện đại phát hiện mình đã xuyên không vào thân xác của một kẻ phản nghịch bị cả triều đình truy sát. Nhưng điều trớ trêu là, hắn lại từng là tri kỷ và có lẽ còn hơn cả thế là của Quận Vương oai hùng, quyền uy nhất vương triều.Giữa máu đổ và lòng người đổi thay, giữa sự đan xen của ký ức cũ và trái tim đang rung động, Lạc Minh buộc phải đối đầu với một sự thật tàn nhẫn: kẻ mà hắn phải giết... lại chính là người từng ôm hắn dưới màn tuyết rơi, gọi tên hắn bằng giọng dịu dàng nhất.Là định mệnh, hay là hình phạt?Là hận thù, hay tình yêu chưa từng phai nhạt?Khi mũi tên xuyên tim cũng không đau bằng ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng kia... liệu cậu ta có thể thay đổi kết cục bi thương đã được định sẵn?…
Lưu ý: Hủ nào yếu tim, mang 1 con tim yếu đuối, dễ xịt and mất máu, khó thở khi đọc đến khúc cao H++ thì nhớ uống thuốc an thần, chống kích động nhé:33VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN CÓ SAI XUẤT GÌ THÌ MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA Ạ😊 CHÚC MỌI NGƯỜI XEM CHUYỆN VUI VẺ Ạ😘Giới thiệu nhân vật:+ Hàn Lục Phong (thụ): là 1 nhân viên pha chế trong quán Bar tên OVER !!+ Ngụy Dương Dương (công): điển trai và còn là 1 tài tổng của tập đoàn Ngụy Thị. Có sở thích uống rượu.+ Ngô Kha Lạc (bạn thân nhất của Lục Phong và cậu cũng là người thích thầm Hàn Lục bao lâu nay): là nhị thiếu gia của tập đoàn Kha Thị. Thương Hàn Lục thật lòng, quan tâm giúp đỡ Lục Phong mỗi khi cậu ấy cần!!+ Bạch Nhất Long (công): thích Kha Lạc. Con một của tập đoàn Bạch Nhất. Là người thừa kế toàn bộ tài sản của tập đoàn.[CÒN NHIỀU NHÂN VẬT PHỤ LẮM Ạ!! NHƯNG ĐỂ VÔ TRUYỆN GIỚI THIỆU SƯƠNG SƯƠNG Ạ😅]…
Truyện của tác giả Dạ Dao. Các tác phẩm tiêu biểu: Quyến quyến phù sinh, Khi anh mỗi lúc một xa,...Thể loại: Hiện đại, HENgười dịch: Việt HảiNguồn: Nhà xuất bản tổng hợp- Thành phố Hồ Chí MinhReup: Phạm Diệu Linh******** Nội dung tản mạn :********* Luôn luôn khi mất đi rồi ta mới nhận ra điều đã đánh mất ấy. Sự thức tỉnh muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện hay không? Luôn luôn khi những sao nhãng hay bỏ qua rồi, ta mới phát hiện ra những điều sao nhãng hay qua ấy nhiều biết nhường nào. Sự hối hận muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện không? Cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài mà hoang vu, mải miết đến vô tận. Trong hành trình sống ấy, khóc và cười, yêu và hận đều không thể tiên đoán hết được. Biết bao nhiêu lữ khách độc hành đều đang mải mê đi tìm hạnh phúc, thế nhưng số người hạnh phúc thực sự trên cõi đời này thì lại chẳng có đến bao nhiêu. Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở được cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu lại nhìn những điều đã đi qua. Có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh tay dang rộng đợi chờ bạn, vẫn luôn có một lồng ngực để bạn dựa dẫm, nương tựa...…
nữ chính - liphia sinh ra trong một gia đình khả giả cô rất xinh ai cũng ngưỡng mộ cô. nhưng gia đình cô rất bình thường cô sống với ba từ khi vừa chào đời cô có người chị là liana, và cô em gái sinh đôi là lisony. năm cô vừa mới ra trường lúc 18 tuổi cô gặp đươc một anh chàng gốc mỹ là dersep về việt nam gặp gỡ và làm việc,gia đình anh rất giàu có,hai người đã thích nhau ngay từ lần gặp nhưng cô không muốn quen ai nữa. hai người đã chơi thân nhau đều biết tình cảm của đối phương dành cho nhau. vào ngày nhóm bạn cô đi dã ngoại thì cả hai đã có mối quan hệ rõ ràng. sau 1 tháng yêu nhau cả hai về ra mắt gia đình và họ đã đính hôn trước. vừa đính hôn xog thì dersep đã về mỹ để giải quyết công việc sau hơn hai tháng thì cô và anh đã gặp nhau cô rất giận nhưng cũng rất nhớ nên hai người đã giải hòa với nhau. anh nói cho cô biết anh ở mỹ và anh về đó có chút việc vì do địa lí xa nên anh không liên lạc đc ah đã dùng số khác gọi nhưng không được nên anh chờ giải quyết công việc xog rồi về giải thích rõ ràng với cô sau. anh bàn với cô muốn cô qua mỹ cùng với anh nhưng cô có uớc mơ và con đường riêng mình nên cô không đii đc. thế là hai người xa cách nhau 2 năm nhưng vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, khi cả hai đã ổn định công việc ròi hẹn gặp nhau để đii du lịch thế giới cùng hội bạn của họ. họ đii rất nhiều nơi và hiểu nhau nhiều hơn họ giúp rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. sau lần đó họ đã về mỹ sống 1 năm ròi về việt nam sống cứ vậy tới lúc họ 27 tuổi sau đó hai người bàn chuyện kết hôn, tình yêu của họ…
Tên fic: PoupéeTác giả: Đào và YJBookcover design by: ĐàoNhân vật chính: Mark Lee và Lee Donghyuck.Thể loại: Mystery, Horror, TragedyNhóm nhạc: NCTRating: K+ (không dành cho trẻ dưới 9 tuổi)Summary: Donghyuck nghĩ rằng dạo này em đã trông thấy một người nào đó đang hiện hữu trong căn nhà của mình, tất nhiên, sẽ không phải là các chị giúp việc, cũng chẳng phải là bác quản gia, càng không phải là bố mẹ em...Disclamer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Warning: OOC, máu me, tâm linh, kinh dị, có cảnh đánh đập, giết người,... Cân nhắc kĩ trước khi đọc, tác giả sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào về cốt truyện nếu bạn đã đọc xong warning. Fic được đăng duy nhất tại acc @_peachismyfav_ và blog Peachezzzz. Không đạo văn, không chuyển ver, không mang đi nơi khác.…
Bách hợp Tiểu Thuyết [Tự Viết] Tác phẩm: Duy NhấtTác giả: Tiêu Quân Hề ( Tiểu Quan Hệ )Thể loại: BHTT, GL, Hiện đại, HESố chương: 108 chương (đang viết)Nhân vật chính: Violet(cô) - Đằng Lạc(nàng)Và rất đông các nhân vật khác.Văn Án: Đằng Lạc, 1 cô gái trẻ với ước mơ trở thành siêu mẫu. Nàng vô tình gặp gỡ một người con gái có tính cách kì lạ... Sau đó là hàng loạt truyện dở khóc dở cười xảy ra. Nhưng lại thay đổi cuộc sống của nàng mãi mãi... ***********************Rugiadose,odorose.. Violette , graziose.. 🌹Voi vi state vergognose? Mezzo ascose fra le foglie... E sgridate le mie.....mie voglie 🎶E sgridate le mie voglie,Che son troppo ambiziose... 💋.Giọt sương lấp ló, hương hoa thơm thơm Đóa hoa Violet thanh lịch,ưu nhã 🌹Cô ấy đang thẹn thùng nơi đâu?Nửa mặt ẩn trong tán lá..Đang gạt bỏ ánh nhìn của tôi... ... Ôi khát vọng của tôi 🎶Gạt bỏ những khát vọng,Và cả những tâm nguyện tham lam của tôi 💋.…
Tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc trò chuyện cùng cô giáo khi còn nhỏ trong căn phòng học đầy đủ màu sắc đồ chơi giấy vẽ ngắn nắp trên bàn .Đến giờ ra về tôi ngồi vẽ bức tranh gia đình có mẹ có ba và có tôi ,tôi cứ tập trung vẽ nhưng thi thoảng vẫn nhìn các bạn được ba mẹ đến đón tôi nhưng tôi rất mạnh mẽ mà , trong lớp vẫn còn cô giáo và một vài bạn nữa mà sớm thôi ba mẹ sắp đến đón mình rồi .Ngày đầu tiên đến lớp mầm non tôi không khóc không quấy nhiễu trong khi các bạn còn lại tay ôm chặt mẹ khóc oà lên miệng vẫn hét lên " con muốn đi với mẹ cơ " thấy cảnh đó tôi thấy mình trở thành cô bé siêu ngầu dù bên trong tôi vẫn hơi sợ khi lần đầu xa nhà lâu đến như vậy .Có lẽ cô bé siêu ngầu sắp không còn trong tôi nữa khi lần lượt các bạn trong lớp đều được ba mẹ đón về rồi còn tôi bơ vơ ngồi cặm cụi vẽ trong lớp .Có lẽ thấy tôi rất đáng thương nên cô giáo đã đến bên cạnh tôi mìm cười và nói " em có muốn nghe truyện không" Tôi gật đầu , liền thấy cô đứng dậy chăm chú nhìn xem nên chọn cuốn nào để đọc cho tôi nghe .Một lúc sau cô quay lại với quyển chuyện hoảng tử và công chúa , tôi thấy không hứng thú lắm vì ở nhà tôi chỉ thích xem siêu nhân bảo vệ thế giới và xem những điệp viên siêu ngầu thôi ." Vậy giờ cô đọc nha " cô nhìn tôi thích thú nói " vâng ạ " dù sao nghe một chút cũng không đáng gì mà , siêu nhân siêu ngầu chắc không để ý đâu ha .Nói nghe một chút thôi nhưng tôi vô tình bị chìm vô câu chuyện mà cô kể tôi thấy thật sự khó hiểu trên đời này có người sẵn sàng đi vào…
你是我的 - Anh là của em Author : Sarah_kimkim Translator : bluezztWarning : boyxboy | ABO | 🔞"Hyung, anh đang tính đi đâu vậy?""Soobin, không thể" "Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em liền muốn đem anh đánh dấu"Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài.…