Nhà Pokespe hỗn độn
Lần đầu viết truyện nên cứ gạch đá,góp ý thoải mái.Mình sẽ sửa.Thông báo truyện sẽ ko có cẩu lương :))…
Lần đầu viết truyện nên cứ gạch đá,góp ý thoải mái.Mình sẽ sửa.Thông báo truyện sẽ ko có cẩu lương :))…
"thuốc lá hay là môi em?"…
Liệu trên đời này có thật sự tồn tại thứ gọi là định mệnh?Một cô gái tưởng như bình thường, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại cất giấu một bí ẩn chẳng ai có thể lý giải. Cho đến một ngày, cô gặp gỡ và kết thân với Đấng Cứu Thế - Harry Potter. Cuộc đời và vận mệnh của Alma Emily, từ đó, bắt đầu rẽ sang một hướng khác...Liệu Alma có thực sự rung động trước một chàng trai tóc đen, đeo kính cận, người vốn đã mang cả thế giới trong ánh nhìn sâu thẳm? Và liệu mối tình ấy có nên tồn tại trong cuộc đời sau này của cô không?Có lẽ... mọi đáp án đều đã nằm sẵn trong trái tim mỗi người.---Nguyên tác: Harry PotterTác giả: J.K. Rowling"Harry Potter" gồm bảy phần, là tiểu thuyết kỳ ảo nổi tiếng của nữ văn sĩ người Anh J.K. Rowling.Câu chuyện này sẽ có khoảng 50% dựa theo nguyên tác truyện và phim, vì vậy xin đừng quy chụp là đạo nhái. Mình chỉ muốn viết tiếp một tuyến tình cảm hoàn toàn mới, cùng một cốt truyện mở rộng hơn.Xin cảm ơn vì đã tôn trọng tác giả lẫn người viết!…
Cái đồ trẻ trâu này!??…
Tại một thế giới, có một vương quốc được thiết lập đặc biệt:Omega ở nơi đây nếu đủ 18 tuổi mà chưa có chủ nhân là Alpha thì sẽ bị cưỡng chế bắt đi cải tạo trong 2 năm. Theo như chính phủ nói, việc làm này là để Omega thích nghi với xã hội. Omega sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau khi kết thúc việc cải tạo. Đương nhiên, việc cải tạo như thế nào lại là một câu hỏi bí ẩn. Nhưng lại có vài lời đồn thổi len lỏi trong câu chuyện riêng của mỗi người. Rằng những con người bị bắt đi ấy sẽ bị coi như búp bê tình dục. Họ được sử dụng để phục vụ cho tổ chức cấp cao. Cơ bản mà nói, công việc mỗi ngày của họ là động tình và dạng chân ra để bị đụ.Vậy nên những Omega được cải tạo trở về đa số là chọn cách tự tử, hoặc là tâm lý không còn ổn định. Một số khác chọn cách tiếp tục công việc trong trại cải tạo, vì có lẽ nó đã trở thành thói quen của họ, và họ không thể quên được việc bị đụ ngày qua ngày.Thế còn những Omega của những gia đình quý tộc giàu có thì sao? Liệu tiền tài và địa vị sẽ giúp họ tránh khỏi điều đó chứ?Câu trả lời là không, họ chỉ có thể kéo dài thời gian để tìm kiếm kịp chủ nhân của đời mình. Vì mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối. Chưa có một gia tộc nào dám kháng lại mệnh lệnh của quốc vương chỉ vì một Omega nhỏ bé cả.__________Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11_ver2NỘI DUNG CỦA TRUYỆN KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TAM QUAN CỦA TÁC GIẢ…
Tác giả: 秋(Lofter)☆Truyện dịch đã được tác giả cho phép…
Khi mới xuyên qua, trong thâm tâm Trần Lập Quả vẫn không bằng lòng.Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra rằng, sau khi xuyên qua, người cậu gặp đều là: soái ca đẹp level max, cơ bụng tám múi rắn chắc. Quan trọng hơn là, mấy người này còn thích cậu.Là một tên gay nhan khống, Trần Lập Quả đúng là mừng đến chảy nước mắt.Nhưng trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế.Bởi vì, đến khi cậu chảy nước miếng nhào đến thì có một hệ thống xông ra, nói với cậu: Người anh em, thật có lỗi, cậu không thể ở cùng với những người này.Trần Lập Quả: Nếu tôi vẫn kiên trì thì sao?Hệ thống: Ha ha...Trần Lập Quả: Hệ thống chết tiệt! Hủy hoại thanh xuân của tuôi! Làm loạn tính hướng của tuôi!Chú thích: công đều là một người, áng văn là vì thỏa mãn chấp niệm nào đó không thể nói ra của tác giả... Cho nên mục tiêu của chúng ta là sao trời và biển rộng bao la.Nội dung tag: hoan hỉ oan gia, hệ thống khoái xuyên, hiện đại, hư cấu.…
Viết cho Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang, vui lòng không đục thuyền 😭OOC, Happy Ending 🫶🏻…
Người là báu vật trân quý nhất của đời ta…
Phần 3: thử những cái mới nên mình viết thử…
vừa gặp em, đã cười.vừa gặp, em đã cười.…
Thằng kẹo, mày lại đi với nhóc hún à?…
Bộ này viết chủ yếu là do sở thích cá nhân. Tác ko hề có kinh ngiệm viết truyện nên có thể rất là dở. Truyện viết về nhân vật viễn tưởng thêm vào bộ chuyển sinh vào Slime, nào bắt đầu câu chuyện của tôi nào.…
Nhật kí: nếu tôi yêu anh.Phần năm, phần cuối, phần mà, diễn thuyết của người bệnh.…
"À! Mình là Nguyễn Ngọc Khánh Vy." Một cô nàng mộng mơ, bay bổng trong hàng ngàn câu chữ đã thốt ra câu giới thiệu ngắn gọn đó với cậu nam sinh trước mặt. Ánh mắt thuở đó khi người con trai ấy nhìn tôi đáp lại câu chào: "Mình là Trần Nguyễn Đăng Khôi" ..."Khánh Vy cậu đang làm gì thế?" Giọng nói từ sau lưng tôi vọng lại thôi tiêu rồi cái chất giọng này quen quen, là Khôi, ô mai chuối Đăng Khôi"Ờ ờ thì mình mình tình cờ đi ngang qua đây, mình đi mua hoa quả giúp mẹ á mà trùng hợp ghê ha gặp cậu ở đây""Chắc là trùng hợp rồi có lẽ nãy mình hoa mắt nên thấy nhầm cậu đi theo mình" "Làm gì có, sạp trái cây ngay trước rồi mình đi nha về muộn mẹ la bái bai" ...Từ giây phút ánh mắt chạm nhau trái tim tôi như hẫng đi vài nhịp, những rung động bồi hồi cảm xúc khó tả đang xen nhau len lỏi vào nơi u tối nhất chạm đáy trái tim.…
câu truyện kể về 1 cô gái đem lòng thầm thích một câu bạn lớp bên nhưng cô ấy lại không dám nói chỉ lặng lẽ nhìn để rồi phải hối tiếc…
ghen ghen ghen ghen màbởi vì em đã quá yêu anh…