Bạn thỏ nhỏ của tiệm bánh thích anh cáo chủ của tiệm cà phê lắm.warning: nhân thú, ooc.plot sống: owl_wyn.author: aq_wtrmMọi chi tiết trong fic đều thuộc về aq_wtrm và owl_wyn, vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự đồng ý của chính chủ.…
OOC HE hay SE, dài hay ngắn thì mình cũng không biết nữa, thời gian sẽ trả lời tất cả. Đây là câu chuyện kể về một cậu học sinh bước vào lớp 10 và một đàn anh bắt đầu một năm cuối cấp đầy căng thẳng. -Mình viết truyện theo cảm tính thôi à, nhưng mình sẽ cố gắng ghi lại các ý chính để câu chuyện liền mạch nhất có thể. -Mỗi tuần mình sẽ cố gắng viết 1 chương và đăng vào ngày bất kỳ, nhưng điều đó không có nghĩa là tuần nào cũng ra đều đặn được. Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ nha…
"Chú khai ấn - bế quỷ môn - vạn tà quy phục." Một lời chú bị lãng quên... Một phong ấn đang suy yếu... Và một đứa trẻ sinh ra để kế thừa tất cả.Kiến Minh Ngọc - cô gái mang dòng máu pháp sư, sống trong sự xa lánh và cô lập suốt thời thơ ấu. Cho đến khi cô nhặt được một lá bùa cũ kỹ trong ngăn bàn học, mọi điều kỳ lạ bắt đầu ập đến: bóng đen, mùi máu tanh, tiếng gõ cửa giữa đêm.Giữa ranh giới của người và quỷ, chỉ còn lại một câu chú sống còn:"Minh tâm chi chú, trấn tà quy linh - kẻ thừa kế phải nhớ, một khi mở ra... không thể quay lại."Cùng với Bách Điền - pháp sư đời thứ sáu mang pháp lực mạnh mẽ, họ phải đối mặt với một thế lực tà ác từng bị gia tộc trấn yểm. Khi bí mật dần hé lộ, cả hai mới nhận ra:Không phải tất cả những gì bị phong ấn... đều đáng bị lãng quên.…
Nick Kia Hy Hy Không Dùng Nữa Nên Ai Muốn Đọc Tiếp Truyện Mà Hy Hy còn Đang Viết Bên Đấy Thì Sang Đây Đọc Nheaa ❤️ Từ Bây Giờ Chap Mới Cũng Sẽ Được Cập Nhật Bên Nick Này Luôn ^^ Cảm Ơn Nhiều ạ Hâm mộ một thần tượng không hẳn là xấu ! Bạn có thể trải qua những phút điên cuồng mà bạn vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có.. Bạn có thể gặp được những người mà bạn đã nghĩ mình sẽ chẳng có khả năng gặp được... Bạn có thể biết được nhiều hơn về những nơi mà bạn vốn chưa từng tới... Và bạn còn có thể có cơ hội trải nghiệm cái cảm giác đang chìm vào tuyệt vọng , nhìn thấy người ấy bỗng bất giác mỉm cười không lý do...…
Yeonjun nhìn Soobin thả cánh diều bay cao. Trong tia nắng chiều tà ảm đạm chiếu xuống gương mặt vương vấn nỗi niềm khó tả, Yeonjun nhận ra trái tim của anh đã bị người trước mặt làm cho méo mó đủ hình dạng. Tựa như sự khó chịu của anh khi biết cậu đã có người thương, tựa như khi anh cười vì cậu bị ngoại chọc tới nỗi khó đường xoay sở, hay khi anh lâng lâng như đang thả trôi trên mây, nghe cô người yêu đòi chia tay, "khuyến mãi" thêm những lời vô nghĩa anh còn chẳng thèm đoái hoài. Yeonjun gật gù, nhìn Soobin lại thấy vừa mắt tới lạ." Vậy, cả hai ta đều bị đá, chẳng phải quá hợp nhau rồi sao?!"…