Từ rất xa xưa có một huyền thoại kể rằng nếu như bạn không may mất đi, linh hồn có thể sẽ rơi vào một khoảng không vô định , người ta gọi đó là nơi tận cùng thế giới. Ở nơi đó, ta sẽ được gặp người mình muốn gặp, muốn được nói những điều mình muốn nói, muốn làm những việc mình muốn làm mà lúc còn sống không thể thực hiện được. Và dĩ nhiên, sẽ có một người làm nhiệm vụ canh giữ nơi ấy với một yêu cầu - ký ức vừa được tiếp thu sẽ biến mất chỉ để hoàn toàn dẫn dắt người tiếp theo. Và chỉ là người làm nhiệm vụ canh giữ đó hoàn toàn không có ký ức của riêng mình.…
Anh và cô là bạn ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp ba. Đêm mưa hôm ấy, cô gặp lại anh , cứu anh khỏi đám người xấu. Cô đưa anh về nhà sống cùng. Cùng anh đón giáng sinh, cùng anh ăn tết ở quê cô. Rồi ngày nọ anh nhận được nhiệm vụ, anh là cảnh sát ngầm đã nằm vùng được 5 năm , cuộc đời anh chỉ toàn gai nhọn... thật sự không xứng để mở cửa cho cô bước vào . Anh đã hứa sẽ quay lại, nhưng anh đã thất hứa rồi , anh không quay lại , giờ đây chỉ còn cô tiếp tục giữ lấy ánh sáng ấy thay cho cả phần của anh…
Bình An, nam, 25 tuổi, chưa lập gia đình.Xác định và đánh giá phán định bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cảm xúc ổn định, đã đạt tới xuất viện tiêu chuẩn.Hôm nay, xuất viện.Một chiếc không có tài xế bus, chở một đám bị nguyền rủa người, đi đến một gian màu đen Ký Túc Xá Huyết Sương......Ký Túc Xá Huyết Sương bên trong, có vỗ một cái bị máu tươi nhiễm đỏ môn.Bị nguyền rủa người, mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn cưỡng ép bị kéo vào huyết môn sau đó đáng sợ thế giới hoàn thành kinh khủng sự kiện......Bình An tới Ký Túc Xá Huyết Sương bên trong đã trải qua cái này đến cái khác kinh khủng hiếu kỳ cố sự, cửu tử nhất sinh cuối cùng sống sót, hắn lại phát hiện, đây hết thảy cùng hắn nghĩ rất khác nhau......…
Cập Nhật Vào Thứ Bảy, Hằng Tuần-21h00📍 Đăng Tải Chính Thức Trên Wattpad ✍️ Tác Giả: Phạm Thị Kim Quỳnh💫 Bút Danh: KimSeQuynhSCRIPT SCRIPT SCRIPT Mọi chuyện đều là hư cấuThế giới sụp đổ trong đêm tối tăm. Ánh sáng tuổi thơ vụt tắt chỉ trong khoảnh khắc.Cô bé ngây thơ, hồn nhiên ngày nào đã vĩnh viễn chết đi trong tiếng hét đau thương, khi tận mắt chứng kiến gia đình mình bị sát hại một cách tàn nhẫn. Đôi mắt nhỏ bé mở to, ánh lệ long lanh trước mắt cô, Ba và Mẹ cứ thế gục xuống dưới lưỡi hái Tử Thần.May mắn... hay là bất hạnh?Cô được một băng đảng xã hội đen khét tiếng để mắt đến và nhận làm con nuôi.Từng bước lớn lên trong bóng tối và luật lệ tàn nhẫn, họ dạy cô cách chiến đấu, cách sinh tồn.Nhưng dù vậy, một tâm hồn nhỏ bé và yếu đuối như cô vẫn chẳng thể nào thích nghi được với cuộc sống đầy máu và nước mắt ấy...Cứ ngỡ cuộc đời đã hé mở chút ánh sáng, nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi.Cô lại chứng kiến người mình thương vì cô mà hy sinh.Thứ duy nhất níu giữ hơi thở của cô, buộc cô phải sống tiếp giữa con đường tội lỗi, chính là " Ngọn Lửa Thù Hận" không thể nào dập tắt.Uyên Hồng ném mọi cảm xúc vào vực sâu, ngày đêm khổ luyện, chấp nhận đánh đổi cả linh hồn lẫn thể xác... Chỉ để trở thành kẻ mà cô từng căm phẫn nhất " Sát Thủ Máu Lạnh"Từ đó, cô biến chính mình thành thứ vũ khí hoàn hảo và tàn nhẫn nhất.Dù năm tháng dần trôi, nhưng cảnh tang thương năm xưa vẫn không ngừng ám ảnh, len lỏi trong từng nhịp tim và giấc mơ.Hình ảnh bi thương …
"Sự thuần khiết không phải lúc nào cũng là ánh sáng - đôi khi, nó chính là cái bóng phản chiếu sự méo mó nhất trong lòng người." Sau một tai nạn xe khiến cha mẹ cậu bé Rin tử vong, cậu bị sang chấn tâm lý nặng và xuất hiện các dấu hiệu hoang tưởng, ảo giác nhẹ. Được chuyển vào một bệnh viện tâm thần tư nhân cao cấp, Rin - một đứa trẻ 15 tuổi với vẻ ngoài như thiên thần - lại khiến nhiều bác sĩ gặp khó khăn vì sự im lặng tuyệt đối. Đến khi bác sĩ Mizuki - một bác sĩ nữ trẻ tuổi, nổi tiếng tận tâm với bệnh nhân trẻ - tiếp nhận điều trị, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Mizuki bị cuốn hút bởi sự im lặng dị thường của Rin, đôi mắt như hồ nước không đáy, và những câu nói thì thầm lúc nửa đêm tưởng như không thật. Cô bắt đầu cảm thấy... được hiểu. Được cần. Và rồi, cô không còn biết đâu là điều trị - đâu là sự lệch lạc trong chính mình.Khi dấu hiệu giữa họ vượt khỏi ranh giới, bệnh viện bắt đầu có những vụ việc kỳ lạ: bệnh nhân mất tích, nhân viên phát điên, những đoạn ghi âm không ai dám phát lại. Và cuối cùng, chỉ còn Mizuki và Rin - trong một "trò chơi tâm trí" đầy mơ hồ và bệnh hoạn. Một ám ảnh u tối giữa hai linh hồn méo mó - thuần khiết hay lệch lạc?…
• Confession giúp các bạn gửi những điều liên quan về BTS Hyungline Couples - Những cặp đôi thuộc dòng anh lớn nhà Bangtan! • Confession cập nhật Chủ Nhật hàng tuần.• Link gửi cfs:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyyN1FxB1e4ReUO6W2dE9zuTqfiI4nOx_kgu0dBwtKdx4RcQ/viewform?usp=pp_url…
hai khứa này là hàng xóm của nhau, nói chung là huynh đệ đồ đó. Hai nhà chơi thân, hai khứa này gắn bó từ thời mỗi đứa cầm cái bình sữa. Thằng thì thẳng thằng thì thích thằng kia. cốt dữ chưa má=)))). Hai nhà xưa cũng hay trêu sau này làm thông gia của nhau, mà ai ngờ sau này hai thằng đực rựa yêu nhau thật=)))). Nó gọi là trêu lắm vận vào luôn. top vs bot thì để độc giả đoán cho thú vị=))))). Truyện đầu tay nên có gì sai sót mọi ngừi góp ý và hoan hỉ cho sốp nhe. yêu các con vợ…
Người ta nói, tình đầu thường dang dở.Nhưng nếu bạn từng yêu một người ngồi sau lưng suốt cả năm học -Một người luôn im lặng, luôn nhìn bạn mà không nói gì,Một người biết bạn thích gì, buồn khi nào, và lặng lẽ biến mất không để lại một lời -Thì bạn sẽ hiểu, có những người chỉ bước qua thanh xuân một đoạn......nhưng ở lại trong tim bạn cả đời.Năm mười bảy tuổi, tôi từng không tin vào chuyện thích một người chỉ vì một ánh mắt.Cho đến khi gặp Trí.…
Thả đèn trời cầu phúc từ lâu đã trở thành truyền thống vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu. Dân gian tin rằng những chiếc đèn sẽ thay ta gửi tâm nguyện tới Thượng Đế. Chỉ cần ta cố gắng hết mình, điều ước tốt đẹp sẽ luôn được đáp lại.Mạnh Dao tin vào điều đó... Mạnh Dao rất thích thả đèn. Kim Quang Dao thì sao? "A Dao, thả đèn cùng Nhị ca đi." ------------------------------------Nhân vật của truyện thuộc về tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, còn truyện là mình viết. Đây là mẩu truyện ngắn đầu tiên mình viết cho Hi Dao. Rất mong nhận được những phản hồi tích cực và góp ý từ mọi người.…
tác giả: Lộ Hải Lập, Hạ Mạch Vũ- Khiếu hài hước của truyện có thể khiến mọi người cảm thấy khó chịu nên cân nhắc trước khi xem- tuyến tình cảm nhân vật sẽ bị thay đổi, sẽ vẫn có vài cameo,support nhỏ+ cách xây dựng sẽ phải phù hợp với cốt truyện đặt ra nên đừng quá mong chờ việc nó đi theo nguyên tác+ Tính cách nhân vật có thể sẽ thay đổi ít nhiều để phù hợp với fanfic này- nhớ kĩ giúp một điều, ai muốn ngược thì có thể đi xem truyện khác nha mọi người, ở đây tui chú tâm vào mặt phát triển cảm xúc nên sẽ khá ngọt, bối cảnh sẽ là trong-sau-trước hè…
"Ánh Sao nơi tăm tối tựa ánh dương thắp sáng nơi cuối đường..."_________________________________________Nhưng trớ trêu thay em lại là "Anhs Sao", nó tượng trưng cho sự không hoàn thiện sự nữa vời không mong muốn."Em không thể đợi anh nơi cuối đường được nữa,Ánh Dương này không thắp đèn chờ anh nữa rồi..."Ta gặp nhau dưới cái nắng gắt của mùa Hạ tháng 6, tạm biệt nhau giữa tiếng lá rụng xào xạc tháng 9...Cuối cùng đoàn tụ nơi cuối chân trời._________________________________________Ngày viết: Th6/13/6/2025…
Như tiêu đề truyện, Sakura là tên của nhân vật Sakura Erui - cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh giữa những cánh hoa đào, ngày mà main gặp Sakura cũng là một mùa xuân đầy hoa anh đào. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, còn cô thì không hề biết điều ấy. Tự dưng xuất hiện một cô bạn tóc hai bên, miệng nói ủng hộ tình yêu của Sakura và main nhưng lại thích main, cô luôn phải kiềm chế cảm xúc đó. Liệu main có được đáp lại tình cảm như trong tiểu thuyết? Liệu cô bạn tóc hai bên có quên được tình cảm của mình với main hay phải đối mặt với cảm xúc của bản thân?Bản quyền thuộc quyền sở hữu của Akari, vui lòng không re-up, repost hay stolen𝐀𝐤𝐚𝐫𝐢…
Tôi năm nay đã kinh doanh một nhà hàng lớn,nhớ lại năm xưa học cũng không tới chuyên ngành này. Còn cô hơn tôi 15 tuổi, cô lạnh lùng nhưng cũng không kém phần sắc sảo của một người giáo viên, sở thích,màu sắc,...mọi thứ của cô tôi đều biết cả...Thế nhưng cô luôn chỉ coi tôi là một học trò...."Tôi luôn nhìn người ta âu yếm vào những ngày lễ. Tôi luôn nhìn cô bao lần được thư tình tới tay.Đôi lúc lạinhìn lên bầu trời, không biết mộtngười như tôi liệu có xứng với cô,có lẽ cô sẽ cần một người giống cô.Người đó phải lãnh đạm và ôn tồn,nhã nhặn mà quan tâm..."Câu chuyện sẽ được hé lộ khi bạn vô đọc....…
Author : Jenz Chu Che ' Tôi không thể khiến em yêu tôi cả đời, nhưng bây giờ, chỉ cần bây giờ em vẫn đang yêu tôi là được rồi! ' - Kim Samuel' Em vẫn thường xuyên vứt những thức ăn hết hạn đúng không? Nhưng mà tôi chưa hết hạn, xin em đừng vứt bỏ tôi ' - Bae Jinyoung' Người ta thường nói đừng nên quá yêu một ai, nhưng mà tôi là yêu em đến mù quáng rồi ' - Lai Guanlin' Đồ ngốc nhà em, nếu tôi không yêu em thì cho đến già em cũng chẳng có nổi một mối tình ' - Park Woojin' Thế giới vốn rộng lớn, nhưng thế giới của tôi nhỏ bé lắm, là em đó ' - Kang Daniel- Những âm mưu toan tính của những nhân vật sẽ chẳng ai biết được, chào mừng đến với 'ác mộng' của Produce 101 Season 2 @@…
Thể loại : nhất thụ nhất công, song tính, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào, sủng , HEVăn án : Tại sao ? Đối mặt với tấm hình người bà cười hiền từ, cậu tự hỏi tại sao bà lại bỏ cậu ra đi bất ngờ như thế. "Này thằng con hoang kia mày nên cút xéo khỏi căn nhà này được rồi. Nơi đây đã không còn chỗ cho mày nữa rồi." Người đàn bà đanh đá lên tiếng lại quay sang nới với người đàn ông kế bên :"Không biết tại sao má lại nhặt thằng con hoang này về chi không biết, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm gạo."Tổn thương....Đau đớn .....Tuyệt vọng .....Cho đến một ngày, linh hồn cô đơn được nâng niu, che chở, bảo vệ như báo vật."Liệu tôi có xứng đáng không ?""Bảo bối không là em thì ai cũng không được"…
Tôi là Thanh Bình, được nuôi lớn trong tiếng Tuồng trong trẻo của mẹ - một nghệ sĩ vang danh đất Hà Thành. Trước khi qua đời vì bị cha đàn áp, mẹ chỉ nói một câu:"Hãy rời khỏi đây. Và con hãy thay ta, bảo vệ ánh sáng... bảo vệ Tuồng."3 giờ sáng, tôi bỏ nhà ra đi, lang thang trên con phố cũ với vài đồng lẻ. Bất ngờ một khúc ca Tuồng da diết vang lên từ nhà hát Bạch Nguyệt, tôi bước vào - và từ đó, tôi gặp được vị tri kỉ, bắt đầu con đường bảo vệ ánh sáng, gìn giữ nét truyền thống đẹp đẽ của nghệ thuật Tuồng, và giữ lấy chính mình...…