keonhyeon | rumor
"Thế có muốn biến rumor thành thật luôn không?"• 28/10/2025• 6/11/2025 🥇 marhoon🥇keonhyeon🥇cortis…
"Thế có muốn biến rumor thành thật luôn không?"• 28/10/2025• 6/11/2025 🥇 marhoon🥇keonhyeon🥇cortis…
Pairing: marhoon, keonhyeonThể loại: tình cảm, học đường, hiện đại, huyền huyễnWarning: Các chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi sự kiện, bối cảnh, nhân vật trong textfic là bịa đặt. Xin nhắc lại, truyện là giả, không phải thật. Kính mong quý bạn đọc kĩ trước khi bấm vào xem.Xin nhắc lại lần cuối, chúng tôi đã cảnh báo, đề nghị nhẩm warning trước khi đọc!…
❝ người gì mà cứ mở mồm ra là đẳng cấp đẳng cấp. ❞ - eom seonghyeon.…
5 lần Martin cố tỏ lòng với em nhưng không thành và 1 lần nó thật sự có được em.…
châu hưng: tao không muốn yêu đương nhăng nhít.mã đình: tao chỉ mới rủ mày đi ăn cơm tấm thôi, vua vẽ chuyện ạ.ba năm, hai người, một chuyện tình dẩm dớ sến sẩm ở sài gòn rộng lớn.…
"oan gia, đây chính là oan gia!"2.10.2025 - 21.10.2025…
Bao gồm cả ảnh và doujinshi thu thập từ nhiều nguồn. Có cả việc đặt cp ngay trên pic, cứ comt ở chương đang đọc là ok…
Ở ĐÂY CHỈ CÓ SỰ CUTE CỦA CÁC CẶP CHÍP BÔNG…
Chỉ là những câu chuyện nhỏ bên lề mạch truyện chính. Cảnh báo OOCTất cả nhân vật đều thuộc về Isayama.Mình mới bắt đầu xem AOT từ mấy hôm tết và cũng chưa có xem hết, cũng chưa đọc manga nên có sai chỗ nào mọi người bỏ qua.…
Tên fic: Cho em đi theo vớiTác giả: phuongelmerTác giả ở thế giới hiện thực và thực tế hơn bao giờ hết.Ngày bắt đầu đăng tải: 2025/10/30Ngày kết thúc đăng tải: 2025/10/31Mô tả truyện:Ngày cuối cùng, Martin muốn nắm tay cậu rời khỏi vùng đất tuổi thơ đầy ám ảnh này, nhưng nhận được lại là cái lắc đầu kịch liệt từ cậu, đáy mắt cậu ngấn nước, vẫn cười nói với anh rằng: "martin, cho em đi theo với"...Truyện được viết trong lúc tôi stress nhất, mọi điều sảy ra vốn tưởng chừng yên bình hoá ra lại là cơn ác mộng không hồi kết. Gieo gió rồi gặp bão. Tôi mong cầu độc giả hoan hỷ với bộ truyện thừa sống thiếu chết này của tôi, tôi sẽ không tái phạm sai lầm này thêm một lần nào nữa. Trân trọng.…
Lần đầu tiên, anh biết cách thốt lên thật là may quá đi sau từng ấy ngăn trở.- Thật là may quá đi. Martin lơ đãng nhìn ra sân trường rợp nắng, bâng quơ nói trong lúc đang ngồi cạnh Juhoon, người sắp nổi khùng giữa ban trưa với một đống sách vở dày cộp trên bàn.- Cậu sao thế? - Juhoon trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên.Martin trông thấy vệt nắng đậu lại trên mái tóc cậu.Martin Edwards tự hỏi rằng, liệu Kim Juhoon có biết đến 70% sự may mắn của anh trong cả đời này góp lại là để được gặp cậu hay không.By Jen.…
Sài Gòn, những năm đầu thế kỷ XX, Mạnh Tiến và Châu hưng, kẻ yêu nhạc thương người yêu chữ. "Say em thuở ấy tóc nâu,Thoang thoảng hương nắng, qua cầu gió lay.Thích em bóng nhỏ loay hoay,Trăng treo nửa vẹn, môi này nửa nghiêng.Thương em từ buổi đầu tiên,Em quay người lại, nắng xiên ngang đời.Chúm chím miệng gọi khẽ thôi,Một lời, mà chạm cả trời: "Tiến ơi!"…
khi mọi thứ không còn hoàn mỹ như xưa, cảm giác của em sẽ như thế nào?…
Bản giao hưởng Ánh sáng xin được phép bắt đầu!…
Martin Edwards là ánh mặt trời rực rỡ nhất thời niên thiếu của Kim Juhoon.-Lưu ý: - Chỉ dựa trên bối cảnh là Hàn Quốc, không địa điểm hay tình tiết nào trong truyện có thật mà chỉ là tưởng tượng và sáng tác.-OOC…
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạMặt trời chân lý chói qua tim.…
Hội trưởng hội học sinh Martin x học sinh cá biệt JuhoonKhắc chế cứng của mỏ hỗn xì tin là một cái mỏ không biết hồi chiêu. WARNING: BAD WORDS#1 Cortis - 23/09/2025…
chẳng cần làm gì, chỉ cần cạnh nhau là đáng yêu rồi.…
Bùi Thảo Linh- Kobayashi Rin, học sinh trong diện du học cấp 3 bên Nhật. Linh là con lai, nhưng lại không muốn tên mình nửa này nửa nọ nên chia luôn ra làm hai tên, một họ bố, một họ mẹ. Ông Kobayashi lấy vợ và sinh sống ở Việt Nam, nhưng sau khi bà nội ốm nặng thì phải quay trở về Nhật Bản để chăm sóc mẹ mình. Linh cũng vì thế mà phải theo cả gia đình sang Nhật sinh sống.-Bố, bao giờ con được về Việt Nam?-Thiếu nữ ngồi trên máy bay nhìn khung cảnh sân bay Nội Bài xa dần, lòng tràn đầy lưu luyến.-Chúng ta sẽ chỉ ở đây ba năm thôi, và sau đó Rin-chan cùng bố sẽ quay về Việt Nam nhé.-Ông Kobayashi mỉm cười nhìn nó.…