Heejake | Bet on love in Vegas
Một ván cược tưởng chừng đơn giản đã gắn kết số phận của hai người họ,đưa cả hai vào một mối quan hệ đầy đam mê, nguy hiểm và không thể đoán trước. _heejake_ *jaywon cannon…
Một ván cược tưởng chừng đơn giản đã gắn kết số phận của hai người họ,đưa cả hai vào một mối quan hệ đầy đam mê, nguy hiểm và không thể đoán trước. _heejake_ *jaywon cannon…
Ai lại có nghĩ người có gương mặt như con mèo nhỏ hay nũng nịu này lại là A cơ chứ ?…
Eng title: Touch You A Millenimum Giống như 'I love you 3000' của Iron Man, câu nói 'Touch you a millenium' (tạm dịch: chạm vào em 1 thiên niên kỷ) là câu nói ấm áp nhất mà cũng xót xa nhất. Thiên Bình là cô gái hiện đại, nhưng lại luôn muốn tìm tòi về lịch sử quá khứ. Dường như, sức hút từ hoạ sử đã thúc đẩy niềm khao khát của cô nàng.Chạm vào em 1 thiên niên kỷ, vừa có nghĩa 1000 năm đều ở bên em, vừa có nghĩa ta mất 1000 năm để chờ đợi em. Cuốn vào ký ức mơ mơ hồ hồ, bức tranh về cảnh tượng hai vị Hoàng Tử trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị ngày một hiện rõ trong ký ức phủ bóng bụi mờ. Một trang sử hào hùng, cuối cùng cũng hé mở, về kiếp người ấy, về tình yêu ấy, về định mệnh ấy.'Thiên Bình, vượt qua thiên niên kỷ, ta vẫn sẽ tìm nàng''Bạch Dương, cho dù một thiên niên kỷ, ta vẫn sẽ đợi chàng''Thiên Bình, một thiên niên kỷ, ta sẽ luôn ở bên nàng''Bảo Bình, một thiên niên kỷ dài lắm, hãy buông tay được không?'…
"Anh không muốn giả làm người yêu em nữa, anh muốn làm người yêu thật của em, được không?"Yangyang x Renjun‼️Textfic là chủ yếu nhéee…
"Em theo đuổi anh lâu như thế, thì anh nên cho em một cơ hội nhỉ"❗chưa beta…
Bỗng một ngày cô xuyên đến một thế giới khác... mà ở nơi đó người cô đơn phương trở thành vợ cô.**Fic viết song song với quá trình đăng. Có thể sẽ lâu mới ra một chap.…
thứ bền vững nhất qua thời gian là sự đổi thay…
Thể loại: Đam mỹ. Ngược tâm không ngược thân. Nhược ngốc thụ. Thẳng công. HE. Au: Robot chimte. Văn án: Mơ và tỉnh. So sánh một chút có thể dễ dàng biết được sự khác biệt.Mơ à, sẽ là một buổi sáng ấm áp, nắng lên trên ngọn cây tươi đẹp chan hoà. Hai người sánh buớc cùng đi dạo trên lề công viên, bên cạnh có hồ nước lấp lánh ánh nắng vàng. Một người nhìn người kia cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Tỉnh thì sao, tỉnh mới biết ngoài trời làm gì có ánh nắng ấp áp, mưa tí tách tí tách rơi buốn tẻ. Một bóng một mình cô đơn ôm lấy chiếc gối ướt sũng nước mắt, chơi vơi níu lấy giấc mơ đẹp đẽ vừa rồi. Là cậu ta mơ, không có thực. Khác nhau đến như vậy, nhưng sao cậu vẫn không tin tưởng?…
em là niên hạ.written by jeon jungkook.…
Han Wang Ho là chồng hợp pháp của Park Dohyeon.Hắn tự nhủ như vậy vô số lần, đặc biệt nhất mạnh hai chữ "hợp pháp", chỉ để níu giữ thân xác của bạn đời. Bởi vì, người vốn dĩ nên đứng cạnh anh trong ảnh cưới không phải là hắn, mà người trong lòng anh, lại càng không phải là hắn.---tag: ABO, cưới trước yêu sau (chắc thế)…
Tôi muốn sống, sống hết mình cho bản thân mình. "Nhưng vì cuộc sống này không xứng đáng với tôi, tôi sẽ hành động để nó xứng đáng. "Credit : bookcover by #rei…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
Tổng hợp các phần truyện tương đối ngắn mà mình viết,có khả năng sau này sẽ chọn lọc một vài chương để phát triển thành một bộ truyện độc lập toàn vẹn và chính thức.Warning: có yếu tố nặng đô…
Anh tìm kiếm chìa khóa để giải thoát anh khỏi mớ xiềng xích của mối quan hệ này.Anh cần ánh sáng kéo anh khỏi màn đêm này.Anh cần hy vọng để tiếp động lực cho anh tiếp tục sốngAnh cần một người thực sự quan tâm tới anh.…
lại là một fic ngẫu hứng nha quý dzị, tui viết lúc buổi tối nên đầu óc mụ mị lắm=))❌ONLY FANFIC‼️ OCC❌…
"Tám tuổi, tôi mất cả gia đình.Mười tám tuổi, tôi pha rượu cho kẻ đã giết họ."Nocturne là quán bar nằm giữa lòng đêm, nơi không ai hỏi tên ai, và mọi cuộc giao dịch đều được niêm phong bằng máu hoặc tình dục.Jeong Noah sống như một cái bóng ở đó.Nhưng Choi Wooje thì chưa bao giờ quên.Khi Moon Hyeonjun - thủ lĩnh lạnh máu của Ares, vô tình bước vào Nocturne, cậu đã nhận ra hắn ngay lập tức.Đôi mắt xám tro. Mùi thuốc súng. Giọng nói đó.Ký ức trỗi dậy. Thù hận đòi nợ. Cậu không bỏ chạy.Cậu mỉm cười, pha cho hắn một ly rượu.Rồi bắt đầu kế hoạch trả thù.Nhưng liệu... kẻ săn mồi có nhận ra mình đang bị săn?Hay cuối cùng, cả hai đều chìm vào cơn nghiện không lối thoát mang tên "lệ thuộc"?⚠️ Tính cách nhân vật không liên quan đến tính cách của tuyển thủ ngoài đời thật ạ, mong mọi người đọc truyện với tâm thế thoải mái…
baby được nâng niu HE ít drmSinh tử vănChưa Beta nhiều chi tiết không rõ nên mong mọi người thông cảm.…
Dục vọng sinh hoaNghĩa là từ trong dục vọng xấu xí nhất, vặn vẹo nhất, từ trong chiếm hữu, giam cầm, vây giữ dần nở rộ ra từng bông từng bông hoa xinh đẹp, mềm mại, quyến rũ mê mẩn lòng người, ngoài ý muốn lại thuần lương và tinh khiết như chính mảnh đất nảy nở thành hoa.…
Người ta hỏi em tại sao vẫn chưa quên được anh... Nhưng làm sao em có thể quên, khi Choi Hyeonjhoon chính là lý do em học cách yêu?Nhiều năm trôi qua, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chỉ còn là kỷ niệm. Thế nhưng, khi Hyeonjhoon trở về, đứng trước mặt em với ánh mắt sâu thẳm như những ngày xưa cũ, anh khẽ hỏi:"Vậy nếu anh nói anh chưa từng dạy em cách quên... liệu em có nguyện yêu anh thêm một lần nữa không?"Là quá khứ chưa buông hay trái tim chưa từng đổi thay?…
Em càng đau lại càng yêu chị nhiều hơn, dù biết rằng trái tim này đã mỏi mệt. Em cố níu giữ những kỷ niệm, những lời hứa ngày xưa, nhưng càng siết chặt, chị lại càng xa. Có lẽ tình yêu không phải là thứ có thể giữ lại bằng nước mắt hay sự van nài. Nên em học cách buông, không phải vì hết yêu, mà vì em hiểu rằng đôi khi, buông tay là cách duy nhất để cả hai không còn đau nữa.…