Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
202 Truyện
(P1) Tiếng nói của Dân chúng là Tiếng nói của Thượng đế |Vox Populi, Vox Dei

(P1) Tiếng nói của Dân chúng là Tiếng nói của Thượng đế |Vox Populi, Vox Dei

9 0 2

Trong truyện cổ tích, phần kết luôn là anh hùng đánh bại kẻ xấu, trừ gian diệt ác, giành lại chính nghĩa cho những người vô tội. Nhưng thực tế tàn khốc luôn khác xa với những gì được viết dưới ngòi bút của trí tưởng tượng. Truyện cổ tích luôn là truyện cổ tích.Ngọn đèn chập chờn vụt tắt trước ngưỡng cửa hy vọng, sinh mạng ấy đã tận trước khi ánh sáng chiếu đến nơi này......Nhưng là phép màu hay tai ương thướng hé lộ vào khoảnh khắc cuối cùng. ...Hỡi linh hồn ngủ sâu trong gương mang trên mình bi ca chưa dứt,Hỗn mang trao ngươi cho ta, hãy tỉnh giấc đi, đứa con được ta lựa chọn.Hỡi linh hồn ngủ sâu trong gương, con gái của màn đêm,Hãy tỉnh giấc và để cơn thịnh nộ của ngươi giáng thế.Lời thỉnh cầu vang vọng xuyên qua từng phiến đá lạnh lẽo của tòa lâu đài hoang phế chạm đến những mảnh linh hồn rời rạc. Chúng được hàn gắn bằng quyền năng vô hạn của màn đêm và những gì méo mó của ác mộng. Tấm gương phủ đầy bụi thời gian dần nứt vỡ từ bên trong, giải phóng dòng chất lỏng đặc quánh trườn xuống nền đá. Từ chiếc kén nhàu nát ấy, một dáng người thanh thoát bước ra, hé lộ dưới ánh trăng mờ ảo."Có vẻ nghi thực đã thành công." Người phụ nữ khẽ nhấc khăn voan, để lộ ánh nhìn soi xét như đang đánh giá một tác phẩm vừa hoàn thành. "lần này ngươi tìm đúng người chúng ta cần rồi, Umbra."…

Mặt Trong Của Bầu Trời [Intus Caeli]

Mặt Trong Của Bầu Trời [Intus Caeli]

13 0 14

Mặt Trong Của Bầu Trời - Intus CaeliBuổi sáng ở trường Kính Hà lẽ ra chỉ là một ngày bình thường. Cho đến khi bầu trời nứt ra như mặt kính, tiếng chuông vang sai nhịp, bóng người lệch khỏi chính họ, và hàng nghìn học sinh đồng loạt thức tỉnh những năng lực không nên tồn tại.Giữa ngày tận thế mở đầu ấy, Tạ Mặc nhận ra mình có một năng lực kỳ quặc đến mức bị xem là vô dụng: anh chỉ có thể làm "lệch" mọi thứ một khoảng rất nhỏ, như chỉnh sai một dòng chữ ra khỏi mép trang. Nhưng càng đi sâu vào Dị Thiên Địa, anh càng hiểu thứ mình chạm tới không phải vật thể, mà là đường biên của thực tại.Thế giới này không được xây bằng vật chất hay phép thuật. Nó được xây bằng khái niệm. Mỗi quy luật đều là một lớp chữ vô hình đang giữ mọi thứ đứng yên. Và ở đâu đó ngoài bầu trời, có những tồn tại cổ xưa đang nhìn xuống như thể cả vũ trụ chỉ là một bản thảo chưa hoàn chỉnh.Bên cạnh Tạ Mặc là Ninh Du, cô gái duy nhất khiến anh còn nhớ mình muốn trở thành ai giữa lúc mọi định nghĩa về con người đang dần sụp đổ. Nhưng một dòng chữ bằng chính nét bút của anh đã xuất hiện trong lớp học: Đừng để Ninh Du chết lần nữa.Khi sự thật dần mở ra, Tạ Mặc sẽ phải đối diện với điều đáng sợ nhất: có lẽ anh không chỉ là người bước vào thế giới này. Có lẽ anh là điểm mù của chính nó.…