"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
Tác giả: Dương Tùng LạcThể loại: Ngôn tình Action Tag: Tâm linh, huyền huyễn, ma pháp, cổ đại, trinh thám, kinh dị, bí ẩn, phá án, diệt quỷ, chiến tranhHỏa Ngữ Tầng Mật - Tuyệt Tịch Chi VănFlame Lexicon: The Literature of the AbyssNgười ta thường nói, những nơi ánh sáng không vươn tới là nơi sự thật bắt đầu. Còn tôi, tôi sinh ra ở một nơi mà bóng tối được giáo dục, giảng dạy, rèn giũa thành một thứ học vấn có thể thi tốt nghiệp.Tên của ngôi trường ấy là Noctis Maledictum - một học viện nằm sâu trong rừng vĩnh cửu, nơi sương mù không bao giờ tan và tiếng chuông gọi hồn ngân vang vào mỗi rạng đông. Những bức tường phủ rêu cổ kính, những cửa sổ mờ sương như đôi mắt lặng lẽ của người chết, và hành lang dài vô tận với những bức họa không bao giờ cũ. Ở nơi ấy, học sinh không chọn môn học - chính môn học chọn lấy linh hồn của học sinh. Và lớp tôi... lớp Huyền Ngữ, là nơi ngôn từ có thể viết lại số mệnh.Tôi đã học ở đó, hoặc có thể chỉ là tôi từng xuất hiện nơi đó như một cái bóng. Tôi không thích kể về mình. Những ai hỏi tôi là ai thường không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tôi là một người không giỏi hiện diện trong ký ức của người khác, và cũng không tha thiết với việc định hình bản thân qua những câu chuyện. Nhưng nếu bạn buộc tôi phải nói - thì có lẽ tôi là người đã nhìn thấy ngọn lửa đầu tiên bùng lên từ những trang sách câm lặng.Tên tôi... à, bạn không cần nhớ đâu. Hãy cứ gọi tôi bằng bất kỳ cái tên nào bạn muốn, miễn là nó không có khả năng triệu hồi tôi vào lúc nửa đêm.Tôi …
Ngọc Anh là con gái duy nhất của Nguyễn Minh Tuấn và Trần Thị Lan, một cặp vợ chồng thành đạt. Cha cô là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong ngành bất động sản. Với tầm nhìn chiến lược sắc bén, ông đã xây dựng lên một đế chế bất động sản đồ sộ, chiếm lĩnh thị trường và là người đứng đầu của Tập đoàn Minh Tuấn. Còn mẹ cô là một nữ doanh nhân kiên cường, điều hành một trong những công ty tài chính lớn nhất cả nước. Mẹ cô không chỉ nổi tiếng bởi sự thông minh và khả năng giao tiếp xuất sắc, mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy cá tính và luôn có một cách nhìn xa trông rộng.Cuộc sống của Ngọc Anh tưởng chừng sẽ mãi mãi đẹp đẽ khi được cha mẹ yêu thương hết mực và sống trong một gia đình ấm áp và đầy đủ. Cô không bao giờ phải lo nghĩ về những vấn đề của cuộc sống, không bao giờ phải đối mặt với khó khăn hay thử thách. Mọi thứ đều được sắp xếp, chu toàn và hoàn hảo.Vậy nhưng, trong một buổi tối định mệnh, tất cả những gì Ngọc Anh đã biết, tất cả những gì cô đã yêu thương, đột ngột bị tước đi. Một cơn bão không thể ngờ tới đã ập đến, cuốn trôi đi gia đình cô, phá hủy cuộc sống hoàn hảo mà cô từng có. Vào đêm ấy, cha mẹ cô bị giết một cách tàn bạo trong căn biệt thự mà họ đã dành cả đời để xây dựng. Ngọc Anh không thể tưởng tượng được, trong một giây phút ngắn ngủi, những người mà cô yêu thương nhất lại có thể ra đi mãi mãi.Từ đó, sự bình yên trong cuộc sống của Ngọc Anh sụp đổ. Cô không còn là cô công chúa trong một lâu đài đẹp đẽ …
Có 336 chương meo meo mỹ nhân ngạo kiều công - lạnh lùng đếch quan tâm thụ Giang Cố là hậu duệ tiên gia có triển vọng nhất, gánh trên vai sứ mệnh bất diệt, đó là thống nhất tiên giới, nhưng tình kiếp bị trì hoãn ba nghìn năm nay lại đột nhiên xuất hiện.Theo bảng thống kê phi thăng của tiên giới, con đường tu vô tình đạo cùng với tình cảm sư đồ là cách nhanh nhất để vượt qua tình kiếp.Giang Cố xách kiếm hạ phàm.Theo kế hoạch của Giang Cố, ba năm chuyện trò, năm năm yêu đương, cố gắng trong mười năm xử đẹp tình kiếp để chứng đạo, sau đó thuận lợi phi thăng.Nhưng người tính không bằng trời tính, Giang Cố không ngờ rằng tình kiếp của mình lại là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, không có chí tiến thủ.Giang Cố đen mặt, cái thứ này mà cũng xứng làm tình kiếp của ta sao?Vệ Phong vốn đang sống nhởn nhơ trong môn phái, mãi cho đến khi có một vị trưởng lão giáng thế, đích thân chỉ mặt điểm tên muốn nhận hắn làm đệ tử.Nhìn mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng tựa như tiên giáng trần, Vệ Phong gật đầu trong vô thức.Từ đó, hắn dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày nào cũng vắt vẻo bên bờ vực chết mệt.Vệ Phong đau khổ ôm đầu: Sư phụ, rốt cuộc người muốn con phải làm sao?Mặt Giang Cố không cảm xúc: Ba năm Kết Đan, năm năm Hóa Thần, mười năm Đại Thừa viên mãn là đẹp.Vệ Phong mềm nhũn đầu gối, quỳ phịch xuống đất: Giết con đi!Giang Cố vui vẻ rút kiếm: Chiều ý ngươi.…
Giới thiệu:Anh gặp cậu tại một gốc cây sồi ở làng Godric. Hai người như mảnh ghép còn lại của đối phương mà quấn quýt lấy nhau. Anh hạnh phúc, trải nghiệm tháng ngày bình yên bên cậu, kể cho cậu nghe bao điều tại nước Đức xa xôi.Anh kể cậu nghe hoài bão lớn lao của anh, làm kẻ đứng đầu của một thế giớ phép thuật rộng lớn. Cậu mắt sáng như sao, vui vẻ tán thành ý kiển. Vậy là hai chí lớn gặp nhau...Liệu anh có nghe thấy trái tim mình. Rung rinh theo nụ cười tỏa nắng ấy ? Anh chỉ có thể cảm nhận, dòng máu hạnh phúc đang tràn ngập trong tim anh...Có lẽ anh đã thương cậu mất rồi...Lưu ý:- CP: Gellert Grindelwald x Albus Dumbledore- Tác phẩm do Grinbus1899 đăng tải- Nhân vật đôi lúc sẽ bị OOC,- Tác phẩm không có thời gian đăng tải cố định…
Liễu gia từng một thời oanh liệt, là nơi sinh ra những vị tướng quân xuất chúng, nhiều đời Hoàng hậu cũng xuất thân từ Liễu gia. Người đời có người ngưỡng mộ, nhưng cũng có người ganh ghét, ghen tị với cơ ngơi rực rỡ ấy. Nhưng đời không ai đoán được thiên cơ, một gia tộc tưởng chừng như vững chắc ấy, lại có ngày bước vào bờ vực diệt vong. Tứ tiểu thư, Liễu Phù Hoa, bị người giở trò ngay trong phủ Liễu gia, toàn thân thương tích, rồi đột nhiên biến mất không dấu vết. Liễu gia chủ thương xót con gái, tự mình truy tìm, không may rơi vào bẫy của địch thủ. Chúng cấu kết với nhau tố giác Liễu gia thông đồng với giặc, tham ô lương thực, bức hại dân lành. Không biết chứng cứ từ đâu ra, Thiên tử nổi giận, lệnh cho bắt Liễu gia chủ vào chất vấn. Nhưng chưa kịp bắt về đã hay tin, Liễu gia chủ kháng cự, quyết không nhận tội, kết cục lại nhận vạn tiễn xuyên tâm, Liễu gia mẫu tuẫn táng theo chồng. Liễu gia chịu sự kiểm soát mạnh mẽ từ Hoàng đế, bao nhiêu của cải đều lần lượt chảy vào quốc khố. Lại kể bọn quan kia, chúng cho người lên nắm giữ Liễu gia, khiến cho con cháu trong nhà đều bất bình nhưng không làm gì được.Liễu Tùng Chi là con gái của Tam công tử, chứng kiến tổ phụ, tổ mẫu, cô mẫu lần lượt ra đi, Liễu gia lại để cho một người ngoại tộc nắm giữ, không khỏi căm hận. Liệu một cô nương sẽ có chủ ý gì đây? (ảnh minh hoạ truyện Jade lấy trong truyện Tầm Mộng)…
Charlotte · Mecklen, một cựu nhân viên văn phòng kiệt sức vì làm thêm giờ, sau khi xuyên không đến Đế chế Fars hùng mạnh, đã đặt ra mục tiêu tối thượng: trở thành một công chức dị đại, sống một cuộc đời ổn định, nhàn hạ.Nhưng đời nào có chuyện tốt như vậy!Một ngày nọ, lệnh khẩn cấp của Đại công tước phá tan sự yên tĩnh: "Tất cả nhân viên hành chính cấp 5 trở lên, lập tức lên đường ra chiến trường!"…
Có những bí mật được chôn vùi dưới lớp tro tàn của những năm tháng chiến tranh, và có những lỗi lầm được bao bọc trong mùi hương ngọt ngào của mật ong và hoa nhài.Người ta nói rằng phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại từng để lại một dòng máu có khả năng xoay chuyển cả vận mệnh. Nhưng tại một tiệm bánh nhỏ trên đường Tottenham Court, dòng máu ấy chỉ tồn tại dưới hình hài một đứa trẻ có đôi mắt đen sâu thẳm và một người phụ nữ luôn nhìn về phía chân trời Hogwarts với nỗi buồn không tên.Mười một năm.Đủ dài để một lời thề bị lãng quên, nhưng cũng đủ để một "sự cố" lớn lên thành một bản sao hoàn hảo của kẻ đã quay lưng bỏ chạy.Khi cánh cửa hầm tối một lần nữa mở ra, không chỉ có mùi vạc đồng sôi sục, mà còn có cả những mảnh vỡ của một đêm say đầy tội lỗi quay về đòi nợ. Kẻ được gọi là "Hoàng tử" liệu có đủ dũng cảm để đối diện với "Công chúa" của đời mình, hay sẽ tiếp tục ẩn mình sau tấm áo choàng đen, trong khi đứa trẻ mang tên ông đang chuẩn bị lật tung mọi trật tự vốn có của thế giới phù thủy?"Bởi vì trên đời này, có những loại độc dược không bao giờ có thuốc giải... và có những người, dù có dùng Bế quan bí thuật cả đời, cũng không thể ngăn trái tim mình rướm máu khi nhìn thấy một nhành hoa nhài nở rộ giữa hầm tối."Start: 11/04/2026End: ???…
Nếu một ngày bạn quá chán nản với cuộc sống và thấy nó vô vị thì hãy thử lướt qua cuộc đời của nhà văn Hoa Tỷ. Cô là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, sống một mình trên căn hộ 302, tự tạo niềm vui bằng việc viết truyện trên mạng với bút danh Hoa Tỷ. Ngỡ rằng cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì cô nhận được tin bản thân chỉ còn sống thêm được ba tháng nữa. Vốn dĩ vì chán nản mà đã có ý định tự tử. Nhưng thay vì tự đến với cái chết thì cô gặp tai nạn giao thông. Linh hồn của cô đi lang thang ra cầu sông Hàn vốn định tự tử ở đây, ngồi khóc vì hối hận. Lúc này anh là yêu tinh sống hơn chín trăm năm nhìn chuyện đời trôi qua chỉ là hư vô, hôm ấy vì thấy mặt trăng tròn chiếu sáng xuống sông Hàn nên đã đi đến nơi đó và gặp cô. Trong lúc uống rượu động lòng mà bảo vệ cô trước thần chết, tự đem danh dự đảm bảo ba tháng sau sẽ để thần chết dẫn đi. Thần chết đã hành nghề được năm trăm năm, cũng là bị đọa đày vì tội lỗi mà bản thân đã bị xóa ký ức, vì muốn đưa cô là linh hồn thứ 99999 đi sang thế giới để đối lấy khế ước bán thân, muốn nhớ lại quá khứ và đi tìm mối duyên nợ của chính mình. Năm lần bảy lượt thần chết đều cố tình tạo ra tình huống nguy hiểm để có thể mang cô đi sớm sang bên kia. Và mỗi lần như vậy đều có yêu tinh xuất hiện và bảo vệ cô khỏi bàn tay tử thần. Dần dần hai người nảy sinh tình cảm nhưng không thể tiến tới với đối phương. Sau này khi cả hai đã chạm đến cảm xúc của tình yêu thì cô chỉ còn có thể sống th…
Tôi là ai? Catherina Jenifer ? Rosie Schuyler ? Cũng như nhau cả, tôi là một cô nhi. Tôi đã từng nghĩ những người có bố, mẹ, gia đình của họ thật hạnh phúc. Nhưng tôi biết, tôi đã rất may mắn khi tôi cũng có người quan tâm đến. Đó là các xơ, các xơ ở nhà thờ Cornwall cùng vài đứa trẻ khác cũng giống như tôi. Đôi khi tôi cũng tự hỏi. Tại sao tôi lại xuất hiện ở thế giới này? Tuy rằng không biết, cũng không hiểu nhưng tôi biết ơn Chúa. Người đã tạo ra tôi, cho tôi được sống.*John. Cậu ta là một đứa trẻ còn bất hạnh hơn tôi. Tôi nghĩ vậy. Tuy cậu ta có một " gia đình" đúng nghĩa nhưng cậu ta chẳng mấy vui vẻ mà luôn lẻ loi, cô độc. Cậu ta có đôi mắt thật sâu. Sâu thẳm và xa xăm như màu xanh của biển cả.…
Bạn hiểu thế nào về một cuộc tình đẹp? Có phải là cuộc tình với mối tình đầu nhẹ nhàng,trong sáng như cơn gió thoảng hay một tình yêu nồng nàn tựa những hương hoa.Sao cũng được,dịu êm cũng được nồng nàn cũng tốt,nhưng với một thiếu nữ ở tuổi 17. Chỉ đơn thuần là một cái đan tay,những lần sáng vai đi trên sân trường hay một cái ôm,một ánh mắt. Rất nhẹ nhàng,rất tự nhiên khiến trái tim cô học trò Tuyết Hinh dạo động.Vậy người ấy là ai thế nhỉ?Có phải một vị hoàng tử mang vẻ ngoài lịch lãm,hay một nàng công chúa yêu kiều như đoá hoa độc tôn trên đỉnh đồi cào tít?Không đâu,chị không phải hoàng tử cũng chẳng phải công chúa,càng không rạng ngời,xuất sắc như bao người. Chỉ là người con gái với mái tóc đen dài cùng nụ cười như mang cả nắng hạ đã làm con người kia say mãi. Chị là bông hoa hướng dương rực rỡ,là người được khắc tên vào kí ức đáng nhớ của em một cách lặng thầm,yên ắng…
Văn Án : Thù Đồ Trấn là nơi cư ngụ của tộc tinh linh, năm đó họ bị tấn công bởi một thế lực thần bí chỉ trong vòng 1 đêm đã đem Thù Đồ Trấn của Tinh Linh Tộc thảm sát, huyết nhuộm đỏ trời. Tinh Linh Tộc là một tộc giàu mạnh, thế lực ngoài giang hồ cũng không phải nhỏ, Thù Đồ Trấn tuy là nơi cư ngụ của họ nhưng cũng không hoàn toàn mọi người đều ở đấy, trận thảm sát kia đã giết hơn phân nửa Tinh Linh Tộc, chỉ có một đứa bé còn sống tên nó là Bạch Huyết Nguyệt. Bạch Huyết Nguyệt từ nhỏ đã là thiên tài trong thiên tài, nàng có thiên phú tu luyện ma pháp rất cao, toàn bộ ma pháp của Tinh Linh Tộc nàng đều nắm rõ, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ không thể tùy tiện luyện tập sử dụng ma pháp bừa bãi nên nàng chỉ ghi nhớ, đợi đến khi lớn sẽ từ từ luyện tập những ma pháp cao siêu kia. Đáng tiếc cuộc thảm sát kia đã lấy đi tất cả của nàng, cha nàng vì bảo hộ nàng mà chết, mẹ nàng dùng ma pháp đem nàng an toàn đưa ra ngoài lãnh địa Thù Đồ Trấn, còn mình thì ở lại cầm chân bọn người kia. Bạch Huyết Nguyệt mang theo mối thù giết cha, diệt tộc, không đội trời chung với hung thủ, nàng phải trơ mắt nhìn cả làng bốc cháy, nàng không cam tâm, tại sao nàng lại yếu đuối như vậy? tại sao nàng lại không thể bảo hộ người thân? Cùng nỗi oán hận sâu sắc, nàng Bạch Huyết Nguyệt, sống sót ra khỏi Thù Đồ Trấn, quyết tâm sẽ tìm cho bằng được hung thủ trả thù cho thôn làng. Con đường trả thù của nàng sẽ gặp được hắn, người sẽ cùng nàng răng long đầu bạc, người tình nguyện bảo hộ nàng, cho nàng ấm áp, không vì t…
Giữa cái nắng nóng bức ngày hè tháng tám, cả thành phố đều bị bao phủ bởi luồng nhiệt lớn, không một góc khuất nào có thể tránh được.Mãi tới đêm hôm qua mới trút xuống trận mưa đầu tiên của mùa hè.Kỷ Nhiễm cuộn mình trên sofa trước cửa sổ, tay cô cầm quyển sách song ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sát sàn. Từ giữa trưa mưa lại bắt đầu rơi, mãi tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi.Khí trời oi bức bấy lâu nay đã bị cơn mưa lớn đẩy đi, nhiệt độ không khí dần giảm xuống.Dù có cách tầng cửa sổ, cô cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ ngoài kia.Trong lúc Kỷ Nhiễm say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Vốn Kỷ Nhiễm không muốn đáp lại nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua cô nằm trên sofa không trả lời thì ngay sau đó dì Triệu đã vội vã kêu lái xe trong nhà tới tính phá cửa phòng cô vào.Như thể, họ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy...Vì tránh lặp lại chuyện cũ, cô nhẹ giọng nói: "Để ở cửa đi, lát nữa con ăn."Nghe cô nói vậy dì Triệu cũng thoáng yên tâm, đặt dĩa trái cây trên mặt đất.Chỉ là trước khi đi, dì Triệu lại quay đầu nhìn thoáng cửa phòng, vừa xót vừa thương lắc đầu.Nhà họ Kỷ vốn là gia đình giàu có, chỉ riêng ngôi nhà này thôi đã có giá trị mấy trăm triệu, theo lý thuyết thì không tới phiên một người lao động thấp bé như dì Triệu đồng cảm với Kỷ Nhiễm.Nhưng ba ngày trước Kỷ Nhiễm bị bệnh, sốt cao, ấy thế mà cha mẹ đều không về thăm cô, sau khi hết bệnh cô bé con cứ nhốt mình trong phòng mãi.Thật sự dì Triệu cảm thấy cô bé này rất tội.Cha không thương mẹ…
📣WARNINGBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup nơi khác❌❌❌________Một ngày nọ, tôi đã rơi vào chiều không gian khác và chỉ mặc một bộ đồ ngủ.Trong khi những người khác la hét về Cửa sổ Trạng thái của họ, thì của tôi không hiện ra vì lỗi hệ thống.Ồ, và chuột cưng của tôi cũng bị ném vào đây cùng tôi nữa? Hóa ra em ấy là một nhân thú.Tôi có nên ngạc nhiên khi chuột cưng của mình là nhân thú không đây?Hay kinh ngạc rằng đây là một nhân thú với sức mạnh vô song của một thức tỉnh giả cấp S?Hay có lẽ...Rằng một ngày thức tỉnh giả đó thì thầm và nói lời yêu tôi?"Phải làm sao để anh yêu em đây, Soul? Nói đi, em sẽ làm hết. Kể cả đó là việc phải chui vào miệng một con mèo rồi lại bò ra, em cũng làm.""Nếu một con chuột thức tỉnh giả cấp S nhảy vào miệng một con mèo, thì nó sẽ ngất ngay vì sốc mất."Bị kẹt giữa ranh giới sống còn và lời tỏ tình bất ngờ,Liệu Soul và Rio có chấp nhận tình cảm của nhau và cùng trở về nhà an toàn không?________P/s: Truyện này do đọc manhwa mê quá nên mò đọc novel và vừa dịch vừa đọc lun hehe. Trình eng của mình còn hơi non nên có gì sai mn cmt hoan hỉ nhắc mình nhoe(.❛ᴗ❛.)…
Cuốn sách "Khoa học tán tỉnh cho người lớn: Câu chỉ có 1% hiểu được, 99% cần tập luyện" là một tập hợp hài hước và thông minh về những câu đối thoại và cách tán tỉnh trong các tình huống khác nhau. Với hơn 1000 câu tha thứ độc đáo, cuốn sách này là hướng dẫn hoàn hảo cho những người muốn nâng cao kỹ năng tán tỉnh và thu hút sự chú ý của đối tác.Từ những câu thoại hài hước đến những câu đối thoại tinh tế, cuốn sách giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và nắm bắt bí quyết của nghệ thuật tán tỉnh. Từ những tình huống lãng mạn, thú vị như gặp gỡ ngẫu nhiên, dự tiệc, du lịch hay gặp gỡ đối tác qua mạng xã hội, cuốn sách đưa ra các câu thoại khéo léo và không mất đi tính hữu ích.Mỗi câu thoại trong cuốn sách đều được phân loại theo từng tình huống cụ thể, từ tình yêu đôi lứa đến những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, cho phép người đọc dễ dàng tìm thấy và áp dụng chúng trong thực tế. Các câu thoại không chỉ tập trung vào việc hỏi han hay nói lời tán tỉnh, mà còn cung cấp các gợi ý sáng tạo để giúp bạn xây dựng một cuộc trò chuyện lôi cuốn và đáng nhớ.Dưới sự hướng dẫn của cuốn sách "Khoa học tán tỉnh cho người lớn", bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi tiếp cận và tán tỉnh người khác. Từ những câu đùa vui mắt, nụ cười hồn nhiên đến những lời khen ngợi chân thành, tất cả đều được đề cao trong cuốn sách này.Cuốn sách "Khoa học tán tỉnh cho người lớn: Câu chỉ có 1% hiểu được, 99% cần tập luyện" không chỉ mang tính giải trí cao mà còn là công cụ hữu ích giúp bạn trở thành một người thu hút…
LingLing Kwong là một con Golden Retriever được huấn luyện trong đội đặc nhiệm của CS8. Sau 7 năm hoạt động, nàng được an bài hưu trí theo đạo luật chuyển giao tài sản quân đội nước X. Chủ mới của nàng là có tiệm sách nhỏ, tên Kamila Suppathong. Một ngày đẹp trời mùa xuân, Kamila Suppathong đem về cho nàng một con Carpybara và gọi nó là Orm Kornnaphat. Ngày đầu tiên các nàng ở cùng nhau, Orm bò vào trong ổ của Ling ngủ. Kamila không rầy nó, Ling cảm thấy con Carpybara này có vẻ ngây ngốc. Ngày thứ hai ở cùng nhau, Orm trẹo cổ vì hóng chuyện của con hổ trắng và chuột hamster nhà bên, Kamila thở dài và Ling đồng dạng, nàng cắn cổ Orm tha con chuột lang nhiều chuyện về nhà. Ngày thứ xx ở cùng nhau, Ling đỏ mặt đè Orm xuống dưới thân, dụ dỗ chuột lang nước chui vào lòng mình ngủ. Hai con vật có thể hóa thành hình người nhưng chủ của bọn chúng không biết.Beta : Nhật Ngân…
Trác lãng, cậu học sinh thiên tài sau khi thành công tốt nghiệp cao trung sớm 2 năm cùng với thành tích xuất sắc và vượt trội của mình cậu đã thành công dành được xuất học và học bổng toàn phần vào một ngôi trường hàng đầu cả nước!Trước ngày khai giảng của Shanknath, với tâm trạng vui vẻ cùng phấn khích, Trác Lãng hăng hái lên đường đến trường.Trắc Lãng không biết từ đây, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.-----------Những con người đứng trên đỉnh xã hội, những đứa con của trời. Họ được sinh ra với những gì tinh túy hoàn mỹ nhất:Vẻ ngoài mỹ mạo rung động cả đất trời, xuất thân cao quý hơn ai hết và tài năng xuất chúng không ai có thể so sánh, không thể phủ nhận, họ là những kẻ cao quý luôn ở trên cao nhìn xuống mọi đều tất thảy.Vậy mà mấy kẻ đó ở trước mặt Trác Lãng lại là bộ dạng:- Vị thiếu gia cao lãnh, kiêu ngạo không đặt ai vào mắt lại dùng một ánh mắt thanh khiết, triều mến nhìn Trác Lãng, giọng nói luôn âm lãnh, thờ ơ vậy mà lại dịu dàng đến tận xương, nói với cậu: "đúng thật là anh không thích con trai, nhưng đó là trước khi gặp em"- Hội trưởng học sinh lai ngoại bệnh kiều, nghe đồn mắc bệnh sạch sẽ thời kì cuối vậy mà cùng cậu nô đùa trong đất bùn dưới mưa rồi lại nắm lấy bàn tay đã dính nhớp bùn đất của cậu, rất nâng niu như cầm phải thủy tinh mà chậm rãi áp vào má: "anh ghét bùn đất bẩn thỉu thế này, dính nhớp càng gớm riết, bàn làm việc cũng không phải nơi để dùng bữa, rất dễ bám vi khuẩn, khăn tay dùng một lần nên vứt đi nhưng mà..cùng em như thế này …
xuyên không - hào môn - tiêu tiền - nữ phụ đổi mệnh - thanh mai trúc mã - đại lãochương giới thiệu:Tiếng tim đập.Thình... thịch... thình... thịch...Lục Tinh Nhiễm mơ hồ cảm nhận được mình đang trôi trong một khoảng không ấm áp, mềm mại, nhưng lại vô cùng chật hẹp.Ngay lúc đó-Một giọng nói điện tử vang lên trong đầu.[Ký chủ đã thức tỉnh.]Lục Tinh Nhiễm: ???"...Ai vậy?"Giọng nói kia tiếp tục, cực kỳ vui vẻ.[Xin chào ký chủ! Chào mừng bạn đến với Hệ thống Vung Tiền Cứu Vận phiên bản 1.0.]Lục Tinh Nhiễm im lặng ba giây."...Tôi chết rồi à?"Hệ thống:[Chưa đâu, ký chủ hiện tại đang ở trạng thái... tĩnh.]Lục Tinh Nhiễm:"...?""...Cái gì cơ?!"Nếu không phải vì cô không thể cử động, chắc giờ cô đã bật dậy.Tĩnh?!Cô nhớ rất rõ.Trước khi mất ý thức, cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết dài cả nghìn chương.Tên nữ phụ trong đó-Cũng là Lục Tinh Nhiễm....…
Trì Ngưng rời khỏi nhà họ Trì năm hai mươi hai tuổi, mang theo một mối tình không danh phận và niềm tin đã vỡ. Năm năm sau, cô trở về với thân phận mới, vị thế mới, và một sự bình tĩnh được rèn giũa qua thời gian.Cô tưởng rằng mình đã đủ tỉnh táo để không bị quá khứ chi phối.Nhưng có những mối quan hệ không biến mất khi ta rời đi.Chúng chỉ âm thầm lớn lên, đứng yên ở một khoảng cách vừa đủ an toàn, vừa đủ nguy hiểm.Trì Đường em gái nuôi từng bám sát phía sau cô năm nào đã trưởng thành.Ánh mắt không còn đơn thuần là ngưỡng mộ.Sự chờ đợi không còn vô tư.Và tình cảm ấy, dù chưa từng được nói ra, lại hiện diện quá rõ ràng trong từng khoảng lặng giữa hai người.Bên cạnh đó là những người quen cũ quay trở lại:Nguyệt Băng - dịu dàng, điềm tĩnh, đứng đúng vị trí của một người trưởng thành.Cẩm Ngưng - trầm lặng, quan sát, và không hề xuất hiện một cách ngẫu nhiên.Ôn Hạ - tưởng như chỉ là một người đứng ngoài câu chuyện, nhưng lại là người hiểu rất rõ Trì Ngưng đã đánh đổi điều gì để có được sự bình thản ở hiện tại.Giữa gia đình, trách nhiệm, những mối quan hệ tưởng chừng an toàn và một tình cảm không được phép tồn tại. Trì Ngưng buộc phải đối diện với lựa chọn khó nhất:tiến thêm một bước để thừa nhận, hay đứng lại nửa bước để bảo vệ tất cả.Đây không phải câu chuyện về cấm đoán hay phản kháng.Mà là câu chuyện của những người đã đủ lớn để hiểu rằng,điều đau nhất đôi khi không phải là không thể yêumà là yêu rồi vẫn phải đứng yên.…