Chứng rối loạn đa nhân cách thưởng chỉ xảy ra ở một vài người. Thường là do trải qua những chấn động mạnh ảnh hưởng đến tâm lý diễn ra trong cuộc đời, hoặc do họ tự tạo ra. Những người bạn tự tưởng tượng của bệnh nhân chính là sự bắt đầu cho căn bệnh mang tên đa nhân cách.…
Ai nắm tay ta dìu ta qua năm tháng?Ai ôm lấy ta che ta kiếp hồng trần?Vạn vật lênh đênh, vạn sự trớ trêu,Phật pháp cao thâm, dù có dùng cả sinh mệnh cũng chẳng thể hiểu thấu.Cành lê trắng vẫn còn đó, Ánh trăng xưa vẫn còn đây,Nhưng cánh hoa ấy đã đi theo bước Phật...…
Kể về 1 cậu bé mồ côi với ước mơ được cứu giúp những con người cực khổ, nói cách khác là trở thành 1 người hùng. Và rồi bằng một cách phi thực tế nào đó cậu đã lập khế ước với một vị thần già khụ và vô dụng- Oi-Shi. Hành trình của họ rồi sẽ đi đến đâu???…
Truyện do YULING dịch''Đã bảy năm rồiNhưng lại không thấy một câu từ biệtTrong chùa này cũng không có một đóa hoa bỉ ngạn nàoChỉ còn duy nhất một cây bồ đề mà thôi Ta hỏi đức phật của taTẠI SAO Người lại độ ta mà không độ nàng cơ chứ?Tại sao vậy?''..........Phật độ ta vì trong lòng ta có phậtPhật không độ nàng vì trong lòng nàng có ta.....…
Chuyển sinh giả mang một cốt chuyện với bản chất phiêu lưu, phép thuật fantasy. Chuyện nói về một cô bé với niềm bất hạnh ở thế giới hiện tại, cô phải chịu sự bỏ rơi của bố mẹ vì khi sinh ra cô đã bị mù hai đôi mắt, cùng với sự xa lánh của mọi người cô không nơi để về không còn tiếc sống cô đã gieo mình xuống dòng nước. Và cô đã được thần linh ban cho cô một cuộc sống mới ở thế giới phép thuật.…
Trong một thế giới huyền bí, hai con bò sữa được biến thành những chú bò mang điện tích âm mạnh mẽ, và chúng tự do lướt nhẹ giữa bầu trời xanh thẳm. Tuy nhiên, một sức mạnh kỳ bí từ những nâm châm mạnh mẽ trên cơ thể của chúng tạo nên một lực đẩy mạnh, ngăn chúng khỏi việc gần gũi nhau..…
Một cô gái hai mươi tám tuổi vào một lần tai nạn giao thông cô đã trọng sinh quay về năm cô mười bảy tuổi. Cô muốn cứu giúp người mẹ của cô thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông, cô cố gắng thay đổi bản thân để không nuối tiếc. Liệu cô có cứu được mẹ và thay đổi tương lai tốt đẹp hơn?Ở năm mười bảy tuổi cô như nhớ lại những người bạn, thầy cô, hàng xóm, người thân và một cậu con trai với biệt hiệu là " Lúa ". Tưởng chừng như có thể quên hết nhưng năm mười bảy tuổi của cô đã lắng đọng đâu đấy trong tìm thức, những kí ức ngỡ như không tồn tại, cô có thể tìm lại?Cô vốn thích việc lên kế hoạch chi tiết từ năm bảy tuổi đến tận hai mươi tám tuổi. Cuộc sống của cô không có gì thay đổi, tuần hoàn mãi một kế hoạch. Cô mong mỏi từ bỏ được kế hoạch mà chính cô tạo ra. Những việc không có trong kế hoạch đối với cô là sự bối rối, không thể hoàn thành được. Cô hiểu được vấn đề đó và khát khao thay đổi. Muốn được tự do, tạo cho bản thân một thay đổi, liệu "Từ ấy" của cô có đến không? Nó có đẹp như những gì nhà thơ Tố Hữu đã kể, "mặt trời chân lí" có chói qua tim?Quay về tuổi mười bảy có phải là may mắn hay là sự đày đọa nào đấy?…
Từ khi còn chưa hoá thành người, ở làng Goblin, Rimuru đã có một người bạn mèo trắng ở bên cạnh mình.Rimuru đặt tên cho cậu mèo là Ami, sau đó.....không còn sau đó nữa, Rimuru liên tiếp ba lần ngất đi liên tục mới có thể một lần nữa hoạt động một cách tự do.Rimuru: tại sao tôi lại ngất đi tận ba lần?!Đại Hiền Triết: trả lời, bởi vì ngài đặt tên cho một sinh mệnh thể quá cao cấp, cần ba lần rút mòn toàn bộ ma tố mới có thể khiến cá nhân Ami tiến hoá.Rimuru: ???…
Kể về 1 nhóm học sinh trung học tham gia một trò chơi qua mạng và bị đứa vào 1 hệ thống máy chủ để chơi một trò chơi mang tên Ma Sói ,họ phải chiến thắng để được sống sót và mang tiền thưởng về .…
ouhajimeSummary:Không chừng khi đổi mới đoạn ngắn tử, luận ta có bao nhiêu không chỗ nhưng tắc não độngTử nhiều thế hệ vô CP!!Notes:• đoàn phim paro, nếu sở hữu Vu sư đều là chân thật tồn tại, hơn nữa bị lựa chọn quay chụp Harry Potter hệ liệt điện ảnh• điện ảnh trung gia đình thành viên trên thực tế cũng là gia đình thành viên• không ai chết, đại gia quan hệ đều thực hảo• vô hạn chơi chân nhân diễn viên ngạnh, vô rps yếu tố• tay bút bản nhân không khái bất luận cái gì RPS cho nên cũng thỉnh không cần xoát• không ấn thời gian trình tự, nghĩ đến đâu nhi viết chỗ nào• không chừng khi đổi mới, nghĩ tới khả năng liền phát cái đoạn ngắn tử…
"Không phải muốn trả ơn sao? Không bằng tôi lấy thân báo đáp vậy" Sau câu đó anh đã dùng một nụ hôn khiến cô phải hoảng sợ."Xin thiếu gia ngài tự trọng""Tự trọng? Tôi lớn đến từng này mới thấy có người nói như vậy""A" Một bóng dáng xinh đẹp ngã lộn qua vai, thiếu niên mang dáng dấp yêu tinh ngã xuống đất bằng một tư thế quái dị."An Sơ Hạ, cô, nhất, định, phải, chết!" Từ đó, đời cô, hoàn toàn thay đổi...,…
" Nghĩ đến những chúng sanh đã từng bị tôi tổn hại, chúng phải gánh chịu sự đau khổ và áp lực vô lượng kiếp, chính tôi đã tạo ra những "oán hận" đó như cái gông cùm xiềng xích vào sự đau khổ của họ không tháo gỡ được. Như lửa hận trong lòng, giam họ vào trong ngục lửa, khiến họ tự giày vò từng giây từng khắc, sự đau khổ của họ lớn như thế, cho thấy sự đòi nợ của họ là đương nhiên, tôi thông cảm họ một cách sâu sắc. Tâm tôi tự sám hối, tất cả họ phải chịu đựng những khổ nạn to lớn, tôi hoàn toàn phải vì họ làm việc sám hối, nhận thức ra tội nghiệp của mình, tìm cách bù đắp lại, độ thoát cho họ mãi cho đến khi thành Phật. Với tấm lòng chí thành, tôi hướng về họ thành tâm tạ lỗi. Tôi có lỗi quá nhiều đối với họ. Nghĩ đến đây, lòng tôi hổ thẹn đau xót vô cùng, tôi muốn khóc vì nước mắt không kiềm chế được, vậy hãy dùng nước mắt để rửa sạch trái tim ô uế của tôi, dùng giọt nước nhân từ tâm và đại bi tâm rưới lên đầu họ, tôi tin tưởng rằng loại nước nầy sẽ hóa thành cam lồ. Tôi muốn hướng về pháp giới để phát ra lời thệ nguyện: Tôi muốn đem tất cả công đức tu hành hồi hướng cho họ, cùng hồi hướng pháp giới hữu tình, đồng thành Phật đạo. Từ nay về sau thề không tái tạo ác nghiệp. Nay tôi phát nguyện cho họ lìa khổ được vui. Tôi muốn giới thiệu đến họ pháp môn đương sanh niệm Phật thành Phật, để họ sớm có ngày thành Phật. Nếu khi tôi được thành tựu, trước tiên tôi sẽ độ thoát cho họ đến được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cùng gặp Phật A Di Đà, và tôi c…
***TRUYỆN HIỆN TẠI ĐANG BỊ DROP***Thì truyện mục đích là để thỏa mãn cái đam mê otp của con tác giả nên nếu mọi người không thích thì cũng không sao mọi người có thế không đọc nha-Đừng comment ác ý nha mọi người-*Nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua ạ***LƯU Ý: MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA MỘT CON DỞ VĂN Ạ***…
Tạm thời truyện chưa có bìa, vì tớ chưa làm kịp:v Chưa có văn án vì tớ vừa viết truyện rồi up song song luôn;-;Truyện xoay quanh cô nàng Khánh Tâm - một cô gái có ký ức không mấy tốt đẹp. Khánh Tâm luôn đối nghịch với bố vì những khúc mắc hai bố con không thể giải đáp. Trung Phong - một anh chàng chuẩn mực con nhà người ta nhưng lại đào hoa đã bị thu hút bởi đôi mắt sâu thẳm của Khánh Tâm, và cũng từ đó cậu không còn thay 1 cô người yêu nào nữa.…
Lạc Dao Dao là một người hoàn hảo, lí tưởng về mọi mặt, luôn luôn hòa đồng, vui vẻ và thân thiện với mọi người_ Đó là những người khác nói vậy. Nhưng cô thì biết một điều rằng cô chưa bao giờ cảm thấy vui kể từ khi ba mẹ cô mất, đó chỉ là mặt nạ chứa toàn sự giả dối mà thôiĐó là hình ảnh đầu tiên mà hệ thống đến từ tương lai nhìn thấy khi đi tìm người cộng sự của mình. Từ đó nó bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Từ lúc cô còn là sinh viên chán nản với cuộc sống của mình cho đến khi cô là một ảnh hậu bắt đầu tìm kiếm niềm vui từ người khác.Cô cảm thấy vô vị và bắt đầu trụy lạc hơn nữa để tìm kiếm niềm vui rồi cô nhận ra một điều rằng nó không hề thú vị như cô tưởng, nó vẫn buồn chán đến cùng cực như vậy. Mặc dù vậy cô vẫn xa hoa như xưa bởi vì cô không thể quay đầu lại nữa rồi, cô không thể ngoi lên từ vũng bùn đục sâu được nữa.Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô trêu đùa tình cảm của người khác, đùa bỡn với nó để tìm kiếm niềm vui cho cuộc sống của cô, để rồi bóp nát nó khi cô chán. Và họ những người bị tổn thương vì những tình cảm dành cho cô đó, họ giết cô.Trước khi chết cô đã cười vì sắp được giải thoát khỏi thế giới nhàm chán này. Đó không phải là nụ cười chân chính xuất phát từ trái tim cô, mà nó là vì xin lỗi những người mà cô đã đùa giỡn....Nó chọn cô, vì nó thông cảm cho tình cảnh của cô, vì nó muốn cô làm lại cuộc đời, sửa chữa sai lầm của mình và giúp đỡ những người cần. Nhưng cũng phần nào vì hoàn cảnh đáng thương của cô gái…
Tên truyện: BẤT ĐỊNH LỮ TRÌNHTác giả: Mạt Nhật Địa TiênThể loại: Kinh dị, trinh thám, xuyên không, Không CP, khoa huyễn, huyền bí.Trong sương mù lạnh lẽo ta như nghe thấy tiếng hơi nước réo vang.Tiếng chuông ngân nơi giáo đường xa xăm như tiễn đưa thêm một vị thần ngã xuống.Các Thần đã ra đi nhưng các Thần vẫn tồn tại.Nào cùng hoan hô khi Tịch Dương, Chúng Thần sẽ trở về.…
"Minh Tuyết Sam cô ấy là vợ tôi,các ngươi đừng mơ sẽ được động vào,ngắm ư?Đừng ảo tưởng,vợ yêu nhỉ?!"Có lúc anh lại nói:"Bảo Bối ngoan,đừng giận anh nữa,em cứ giận anh như thế anh không chịu đựng được đâu,đến lúc đó anh không chắc mình sẽ làm gì em!"Đấy đấy,cứ mỗi lần như thế cô bé thỏ trắng Tiểu Tuyết của chúng ta lại bị anh "dạy dỗ "cho một trận,cuối cùng,cô muốn tiếp tục giận cũng không được."Vì yêu em nên anh sẽ không động vào em khi em chưa thật sự chấp nhận anh"Rồi anh kéo cô nằm trong vòng tay mình,nhắm đôi mắt lại"Nhưng anh không nói rằng mình sẽ không ôm em khi ngủ"Người đàn ông này cứ liên tục" dụ dỗ" tiểu bảo bối đáng yêu nhà chúng ta cho đến khi tiểu bảo bối thật sự rơi vào dòng xoáy của tình yêu.Tiểu Tuyết có thật sự khẳng định được tình cảm của mình chưa người ấy chính là người sẽ khiến cô đau khổ?Là người khiến cô tổn thương khi chính cô không phải người sẽ gánh chịu?"Dương Phong làm tổn thương tôi,anh ấy chán ghét tôi,thù hận tôi,tôi không quan tâm.Tôi chỉ biết tôi yêu anh ấy,yêu rất nhiều.Trên đời này ngoài Dương Phong tôi không cần thêm bất cứ ai nữa."..........."Nếu anh trong lúc bị thù hận điều khiển làm lu mờ mà ra tay giết chết em thì em có hận anh ?"-Dương Phong siết chặt vai Tiểu Tuyết,ánh mắt đau khổ lộ nỗi buồn và sự dằn vặt khôn nguôi.Tiểu Tuyết ôm chặt anh,rút vào lồng ngực rắn rỏi ấy."Em không hận anh vì em biết anh sẽ không bao giờ làm hại đến em."Tình yêu có thực sự tồn tại giữa anh và cô bé thỏ trắng đáng yêu ấy?Nếu trong lúc lầm lỡ ra tay gi…