Cast: Kim Namjoon - Kim SeokjinThể loại: Hoàng tử Đại Hàn x lính đánh thuê - không ngược - đơn giản - nhẹ nhàngNội dung: Vì Đại Hàn tìm được dòng máu cuối cùng còn sót lại của hoàng gia, những người ngồi ở bộ máy chính trị cảm thấy bị đe doạ và đó là cách an toàn của Namjoon trở nên mỏng manh. Song không ai khác ngoài Jin là một trong những người nằm ở hàng ngũ được sắp xếp tiêu diệt cậu. Cảnh báo:Đề cập không chi tiết tổn thương trong quá khứ ❗️Tình tiết hư cấu ❗️Không có điều gì thật sự tồn tại ❗️Dị ứng, vui lòng rời đi.…
"anh lạc lối trong vòng lặp của cảm xúc như thể một chiếc cửa xoay. lí trí thì không ngừng ngăn cản, nhưng trái tim lại ngày một vì em mà nhảy múa.inspired by: 'revolving door' - tate mcrae." #wonsoon_immarcescible #wonsoon_project24h…
Summary: Xuyên suốt nhiệm vụ ở làng Sương Mù, Sakura nhận ra rằng khả năng của cô đang tệ đến mức nào và quyết định làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Cô thề sẽ trở thành một shinobi mà làng Lá và các đồng đội có thể tôn trọng và tin tưởng vào. Nhưng Sakura luôn là một ninja giỏi về mặt lí thuyết, vì vậy điểm dừng chân đầu tiên để lấy cảm hứng là thư viện, nơi cô tìm thấy sự giúp đỡ bất ngờ của một Tokujo (Tokubetsu Jonin) đang rất buồn chán, người nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cô. Chẳng bao lâu sau, bất chấp sự bỏ rơi của sensei và mọi khó khăn chống lại mình, số phận của Sakura bắt đầu thay đổi.Author: Invincible Shadow Link: https://www.fanfiction.net/s/11910907/1/Pulling-My-WeightEnglish: 42/43VietNamese: ongoingPer: Đã có sự cho phép của tác giả.…
Title: ⌞Immarcescible ☾⋆ 00:00 ⌝ Khiêu vũ với Tình caAuthor: @kelly_spmkGenre: Ngược, ngọt, quý tộc, HELength: Shortfic. ܁₊ ⊹ . ܁ ⟡ ܁ . ⊹ ₊ ܁.(Ý tưởng từ bài Merry Christmas Mr Lawrence - Ryuichi Sakamoto)"Pháp vào những thế kỉ XIX, đã có bộ đôi hoàn hảo về tình ca, cùng tỏa sáng với khiêu vũ theo bản nhạc. Một mảnh tình lặng lẽ yêu nhau đến hết cuộc đời."…
Một câu chuyện của WonSoon."Người ta thường bảo, có những mối tình chẳng cần một cái tên để tồn tại, chẳng cần lời thề hẹn để bền lâu, cũng chẳng cần được đóng khung bằng tờ giấy chứng nhận hay lễ nghi trang trọng. Chúng chỉ cần được tiếp diễn, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, trong mỗi cái gật đầu thật khẽ nhưng đầy sự thấu hiểu, trong mỗi buổi sáng ngồi kề nhau đợi nắng lên, trong mỗi lần tay chạm tay thoáng qua tựa như một sự tình cờ mà cả hai người trong cuộc đều biết rằng đó chưa bao giờ là ngẫu nhiên..."Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Một ngày tôi quên hết" và "Một ngày hay trăm năm" của Hứa Kim Tuyền.Dành tặng WonSoon, và dành tặng cô bé lớp 10 của 3 năm trước đã dựng nên bản thảo này.…
Ngày nảy ngày nay tại một thành phố (không phải Hà Nội) có anh Trụ cậu Phi, chị Ban em Tuyền sống ở hai toà chung cư đối diện nhau.Thể loại: teenfic romcom, slice of lifeViết chap này không nhớ nội dung chap trước nên chi tiết thiếu nhất quán 😔…
Tại vã nên viết ở đây để tìm mấy bạn nào lọt hố bón hàng....Mình cũng cố gắng nữa. Haha..._________________________________Cr twitter: https://twitter.com/Marmal_0329/status/1563403623660679168?t=rywvcibr36KJmUCekyuHSQ&s=19…
tokyo revengers fanfic! warning ! - omegaverse, mitsuya omega, pregnancy, lowercase!lưu ý! truyện hoàn toàn là giả tưởng và chỉ dựa trên kiến thức chủ quan của mình nên có gì sai sót mong mọi người cứ góp ý nhé!…
+ Tag: friends to lovers to ex-lovers to exes comeback, timeskip, lối kể chuyện phi tuyến tính, Bakugou POV, độc thoại nội tâm chiếm phần đa, Essay 10k+ chữ về đôi mắt của Deku trong suy nghĩ của Bakugou, Deku tình cảm chứ không ngu, misuderstanding (siêu nhiều), vấn đề tâm lý, Canon diverge, họ yêu nhau mà không ai biết, họ chia tay cũng không ai biết. + Playlist: https://open.spotify.com/playlist/3yZKoSrsDO9JecIb9Wp83t?si=6162a0923c5a4690+ Prompt: Katsuki ghét ánh mắt ấy, đôi con ngươi xanh thẳm tựa phỉ thúy lấp lánh dưới ánh mặt trời, càng rực rỡ hơn trên nền trời tàn nhang lấm tấm trên gò má. Mỗi lần quay đầu lại, hắn đều thấy chúng, trong suốt và chói lóa đến khó chịu. 10 năm, rồi đến 20 năm trước, lúc nào cũng vậy.Katsuki ghét ánh nhìn ấy, nhưng vào giây phút này, hắn lại không thể rời mắt.20 năm, rồi 10 năm, có phải đã là quá muộn?Dưới ánh đèn rực rỡ trong tiền sảnh trang hoàng, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh sắc xanh đến mê người. Và Katsuki tự hỏi, liệu nếu giờ hắn gọi, ánh phỉ thủy ấy có chiếu lên hắn lần nữa.Đây là câu chuyện về một cái bắt tay ở công viên, một lời tỏ tình giữa đống đổ nát, một bóng lưng quay đi và một lần chạm mắt sau 10 năm xa cách. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong lặng lẽ, xin hãy giữ im lặng khi quan sát.…