Warning‼️Klein nguyên bản từng đứng đường (bán d*m)! Vẫn còn quá muộn để chạy!Một trong những bộ truyện về nam sinh đại học. Nếu có sốc thì đừng đánh tác giả. Tác giả chỉ là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn và vô hại thôi (?)(Chỉ dịch đúng khoảng 60%-70%)Nguồn: https://archiveofourown.org/works/57267085#main…
"Một đế vương vô tâm liệu sẽ động lộng trước một vương phi là nam nhân ?""Một vị tướng anh dũng có thể hạ mình yêu một quân sư tài năng?""Một giáo sư thông minh đủ mưu mẹo để cưa đổ một thái y trẻ con?""Một phó tướng hiên ngang sẽ ngó ngàng đến một thái tử tôn thất?" ----------"Một đế vương hờ hợt đã bao giờ nhớ đến tên thích khách khiến hắn say đắm ngày ấy?""Một tướng quân hiểu lòng người chưa từng hiểu một nổi lòng của một thành viên hoàng tộc?""Một nhân vật thân thích với hoàng tộc sẽ yêu chàng thư đồng cạnh mình?""Một tài năng xuất chúng sẽ để ý đến vị trạng nguyên vừa đậu khoa cử?" --------------"Một Vương gia trẻ con có thể yêu một vị tướng thông minh?""Một Phó tướng luôn vì người khác sẽ ngó ngàng tới một tù binh bị bắt?""Một thiếu niên anh tài của Hoàng tộc đủ quyết tâm yêu một thiếu niên tầm thường?""Một vị quan tam phẩm liệu có thể hạ mình vì một thần y văn võ song toàn?" ---------------- Mười sáu con người, mười sáu số phận, mười sáu dây tơ hồng khác nhau sẽ ra sao? Câu chuyện của họ được ghi chép đầy đủ trong quển sách những mối tình rối ren nhất thời xưa. Và hôm nay, tôi sẽ kể lại cho mọi người----------*Tính cách nhân vật OOC. Ai không chịu nổi clickback hộ…
Tôi chia tay đã được 4 năm rồi, lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp qua nhà bạn chơi đến tận khuya. Cả hai cứ thế tâm sự mọi thứ rồi cũng đến lúc say mèm cả ra.Ngồi được một lúc nó bất giác hỏi lại chuyện cũ : " Dạo này mày ổn mà...phải không?". Thay vì 1 câu trả lời tôi đáp lại nó bằng cách nhắm mắt lại và lăn dài ra trên sofa. Nó thấy thế nên cũng không hỏi gì thêm và dọn dẹp đóng ly bát. - " Hai giờ sáng, tao bật dậy đi uống nước thì thấy mày ngủ rồi nhưng điện thoại vẫn còn sáng, tao không cố ý đâu nhưng tao biết hết khi định bước tới tắt điện thoại đi , tao biết hết rồi tao xin lỗi... Đêm đó tôi nhắn Kiệt : " Anh biết không, cho dù tình yêu đã ngoan ngoãn nằm im trong ngực trái và sự nhớ nhung lâu rồi không được đốt lên...thì anh vẫn là hồi ức đẹp nhất mà em khắc sâu trong lòng."( Đã seen )...…
Có những thời điểm, tôi chỉ muốn ngồi lặng yên 1 mình, chậm rãi nhìn lại mọi thứ vừa trôi qua và ghi lại các cảm xúc ấy. Tôi nghĩ rằng, ai cũng có lúc cần khoảng không gian - thời gian riêng để đối diện với cảm xúc của bản thân mình một cách thành thật nhất. Không phải để tiếc thương, không phải để oán hận, mà đơn giản là lắng nghe bản thân để biết mình đang sống cuộc đời như thế nào. Chẳng phải đây là cuộc đời đầu tiên và duy nhất của chúng ta sao?…