Mark Siwat và Gun Napat cưới nhau đã lâu. Cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là tấm bia chắn với hoa văn trang trí là sự hạnh phúc và yên vui. Tuy nhiên nó cũng không phải hợp đồng mà là bằng mặt không bằng lòng. Gun thật sự yêu Mark, thói trăng hoa của Mark không thây đổi cuối cùng đã bức anh tới đường cùng.…
- Tên khốn kiếp! Cậu có biết cậu rắc rối lắm không hả??? - Không-.....******- Bật đèn lên cho tôi!!! - Đèn hư rồi!*****- Sao cậu biết tôi chưa ngủ chứ? - Đoán thôi- Cậu là đồ phiền phức, cậu phá hoại cuộc sống của tôi!! - Chuyện đó tôi biết! Sẽ như thế nào nếu bỗng dưng một ngày bạn sẽ phải chia sẻ mọi thứ với 1 thằng con trai? Một người bạn ghét cay ghét đắng nhưng lại trở thành người bạn thương?…
Anh chỉ tính để mình anh điều khiển ván cờ thôi à?...Đôi lúc cũng cần phải thay đổi chứ. Mau mau nhường chỗ cho em đi, em sẽ cho anh biết thế nào là lật ngược ván cờ !…
Tác giả: Nhĩ NhãThể loại: Ngôn tình, Cổ đạiNguồn: Gác SáchTrạng thái: FullDịch giả: Liên PhụngHiệu đính: Phi Yến Nhược LanThái bình thịnh thế, triều đình vô sự, nhàn rỗi đến độ chỉ cần chút chuyện nhỏ xíu cũng đủ thành đề tài bàn tán xôn xao khắp chốn.Một ngày nọ, người được xưng là đệ nhất tài tử, đệ nhất mỹ nam, đệ nhất nam tử phong lưu, Bạch Hiểu Phong, quyết định xây dựng Thư quán Hiểu Phong.Ngay lập tức, nào là công chúa, quận chúa, tài nữ, thiên kim... đều đua nhau đến học, ai cũng có động cơ riêng của mình.Sử quan Trình Tử Khiêm ẩn mình trong Thư quán Hiểu Phong, từ đó, đủ các loại "Bản thảo của Tử Khiêm" được lưu truyền ra, truyền từ đầu đường tới cuối hẻm, truyền cả vào nội viện Hoàng gia. Sau cùng, chuyện Bạch Hiểu Phong dành tấm chân tình cho ai đã trở thành đề tài được bách tính toàn thành bàn luận sôi nổi mỗi khi rảnh rỗi.Chậm đã... Nói đến đây chắc mọi người đang cho rằng Bạch Hiểu Phong là nam chính của truyện này đúng không? Nhầm rồi!Hoàng triều có một vị tướng quân, tên Sách La Định, người này tên đã khó đọc, thái độ còn ngang ngược bất cần. Vị cao thủ đệ nhất "xú danh lan xa" lại chẳng được hoan nghênh chút nào này mới là nam chính của truyện.Hoàng đế phái Sách La Định đến "nằm vùng" ở Thư quán Hiểu Phong, nhiệm vụ chính là thu thập thông tin, thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa, đôi lúc cần phá hoại chuyện vui, đảm bảo cho ván cược của Hoàng đế với các phi tần không bao giờ bại.Mặt khác, Hoàng đế cũng muốn nhân cơ hội này giúp Sách La Định học thêm chút…
Trích đoạn 1:"Con sư tử ngu ngốc nhà Griffindor" Cheryl cáu kỉnh mắng Sirius."Rắn xảo quyệt Slytherin." Sirius bốc khói mắng lại.Trích đoạn 2:"Cậu đúng là ngu ngốc. Câu thần chú này phải đọc như vầy..." Cheryl chỉ dẫn cặn kẽ."Hừ... Hồi năm nhất, đi vào Rừng Cấm, không biết con rắn nhát gan nào luôn bám lấy tôi? Quý cô Chriselda lúc đó còn bám tôi chặt hơn đỉa của giáo sư Slughorn?"Cheryl phồng má tức giận, Sirius cười ngặt nghẽo. Hắn bẹo đôi má mềm mại mịn màng của cô, khiến Cheryl còn trông mắc cười hơn.P/s: Truyện được viết và đăng tải duy nhất tại Wattpad @biracute. Do đây là truyện tự sáng tác nên đôi khi sẽ có một số lỗi hoặc khác một chút so với chính truyện Harry Potter. Mong mọi người tận hưởng một cách thoải mái. Xin cảm ơn <3…
-- Bình minh trên biển là em trong mắt anh --Warning :- Đây là boylove, đồng nhân manga Bluelock- Lệch nguyên tác, vì có OC, có thể sẽ OCC - Buff oc nhưng sẽ cố giảm để không quá lố, phù hợp nhất có thể- Có thể có yếu tố R15 - R17- Văn chương còn non, thông cảm- Viết cho vui, không có lịch ra chap cố định- Có thể góp í vào phần cmt, đừng toxic- Cảm ơn đã đọc và ủng hộ !…
Những mẩu chuyện ngắn tuỳ hứng.Vì mình nhận ra mình không hợp truyện dài kìp/s: Nếu có rq thì mình có thể phát triển nó thành một oneshot dài dài hoặc vài chương truyện :hihi:…
Bắc Bình năm 1933, là nơi náo nhiệt nhất toàn Trung Quốc. Sự náo nhiệt này khác hẳn với những nơi khác, không phải về ăn chơi trụy lạc, người Tây đông đúc, mà là một loại huyên náo đẹp lạ thường, côn khúc Kinh kịch, bang tử loạn đạn , Tần khang đại cổ , khoái bản bình thư, bất kỳ nghệ thuật truyền thống nào ta có thể tưởng tượng ra đều dung hợp tại nơi này -- đây là võ đài Lê viên ngàn năm huy hoàng nhất, cũng là nơi cuối cùng một vị thủ khoa Lê viên Thương Tế Nhụy chiếm hết phong lưu.Một tiếng gọi trên sân khấu, một buổi gặp mặt ngẫu nhiên, khiến Trình Phượng Đài Trình Nhị gia từ Thượng Hải tới, làm quen được vị danh linh dường như sống ở trong lời đồn đại cùng truyền kỳ này, hắn tháo xuống bông hồng mai trên vạt áo Thương Tế Nhụy, cười một tiếng, cắm vào nơi cài hoa trên âu phục mình. Giữa lúc hai mắt chợt nhắm chợt mở, người đã ở Trường Sinh điện. Thương Tế Nhụy hát, nào nào nào, tôi và Nhị gia cùng bước một lần. Trình Phượng Đài lại nói, chỉ cần em chịu, tôi sẽ luôn ở bên em. Hai người kết duyên bởi kịch, lời bày tỏ cũng nói giống như đôi câu kịch. Sau đó, có tài tử phong lưu thuật lại câu chuyện của hai người bọn họ, để các vị khán giả có thể tỏ tường, chính là vở《 Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ 》đây.…
Trọng sinh lão lưỡng khẩu nhàn nhã đi chơi hồng lâu sinh hoạtTác giả: hát hồ hảo trà dát sơn hồNội dung giới thiệu:Hưu trí đích lão lưỡng khẩu thoáng cái mặc vào hồng lâu. Tốt, không cần đầu thai cũng có thể một lần nữa sống quá; tốt, đời trước bận quá đời này nhất định phải hảo hảo hưởng lạc. Chỉ là —— xin lỗi liễu tào ngôi sao sáng, yêm môn đích ngày không muốn biến thành bàn ăn, mặt trên đều là bộ đồ ăn a bôi cụ!…
Mình edit lại để đọc off.Tác giả: Điển YThể lọai: Hiện đại đô thị, cường công, nhược thụ, ngược , sinh tử văn...Sinh ra cơ thể đã bị kiếm khuyến không bình thường như mọi người khiến hắn vô cùng tự ti mặc dầu cha mẹ hắn đều yêu thương nhưng hắn vẫn cảm thấy cô đơn lạc lõng sợ mọi người biết ra bí mật của hắn.Nhưng rồi một ngày có một người mới vừa chuyển đến trường của hắn một học sinh có quyền có thế, phải nói là bá đạo vô sỉ. Bất chấp tát cả, dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Từ khi biết cậu là song tính nhân, hắn như cầm thú cuồng bạo cậu. Dùng những lời lẽ thô bỉ vũ nhục cậu.Liệu cậu có chạy thoát được hắn hay không hay phải chịu đựng hắn suốt đời.…
Series: Thành Phố Máu" Khi vô tình nhìn thấy cậu đi bên một người khác, trái tim tớ như vỡ vụn, cảm giác như mình đã mất đi điều gì đó quan trọng, nhưng vẫn phải gượng cười, tự nhủ rằng tớ sẽ ổn thôi, dù trong lòng mãi còn vết thương không thể lành "…
Cp chính : Snape×HarryLà Fic tự viết. Tác giả chỉ viết vì yêu thích cp này. Các bạn góp ý chỉnh sửa truyện tốt hơn mình sẽ ghi nhận và cố gắng hoàn thiện fic hơn.Tác giả hành văn theo lối học sinh tiểu học, nên có gì sai sót mong các bạn chỉ bảo và góp ý thêm. Và nếu bạn thấy fic này hay? Mong bạn có thể chia sẻ fic này cho nhiều người khác có cùng yêu thích với cp này.Tác giả sẽ thấy vui nếu bạn đón đọc fic này.Xin chân thành cảm ơn ( •̀ω•́ )σ.…