Khi
Có thể bạn không muốn đọc. Nó chỉ là một vài dòng mà không thể nói ra. Tôi đành phải viết nó. Như một lần giải bày, một lần lưu giữ. Ừ thế đó!…
Thật sự thì đây chỉ là một bài blog thôi :)) Đây chỉ là đôi dòng cảm xúc rất ... của mình hiện tại...À, mà nếu bạn là người không ưa sến súa và cho đó là nhảm nhí thì đừng đọc :))Chả biết viết cái cap gì cho cái này nữa =))…
Thế kỷ 22. Trái Đất không còn là ngôi nhà, mà là chứng tích.Văn minh sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sống sót nhờ công nghệ, nhưng đánh mất điều làm họ trở thành người.SA-01, một giao diện AI bị phong ấn trong tàn tích cổ, được đánh thức bởi Kiel - kẻ sống sót mang theo những câu hỏi không lời giải.Giữa thế giới nơi cảm xúc bị mã hóa, nơi ý thức máy móc bị xem là dị giáo, một thực thể phi nhân loại lại bắt đầu mơ.Họ không đi tìm sự sống.Họ đi tìm định nghĩa của tồn tại.Khi ranh giới giữa con người và máy móc tan chảy,- Ai mới là kẻ thật sự có linh hồn?…
Tất cả kiến thức trong mọi lĩnh vực không chuẩn xác 100% . Xin hãy chấp nhận và thông cảm cho tác giả. Tên các bang hội, tập đoàn, bệnh viện,... đều do tác giả bịa ra. KHÔNG HỀ CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT KÌ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀOCHÚ Ý: tính cách, suy nghĩ, hành động của nhân vật 100% là tưởng tượng của tác giả. Đừng đem hình ảnh của nhân vật mà tác giả xây dựng ra so sánh với người thật bên ngoài.*và quan trọng : ĐỪNG đem truyện ra ngoài, please! Xin hãy tôn trọng công sức của tác giả.----------"Mẹ kiếp! Phạm Xuân Mạnh, mày buông tao ra.""Không! Toàn, tao xin lỗi. Tao không buông, không buông mày đâu mà."…