Tác giả : Hồ Tư LệTình trạng: FullSố chương: 3Nếu thanh xuân là để yêu một người, tôi nói, thanh xuân của tôi chính là anh.Nếu thanh xuân là để trải nghiệm, tôi nói, thanh xuân của tôi dành cả cho anh.Nếu thanh xuân là một bản nhạc đầy hồi ức, tôi nói, thanh xuân của tôi là vì anh mà có đủ hương vị bốn mùa. Truyện ngắn Yêu Anh & Hạnh Phúc [Hồ Tư Lệ]Một chút ngọt ngào be bé cho cô em gái trên face, Phùng Đặng Thanh Bình hảo tỷ muội. ^^Hè tới rồi. Quẩy đê!!! >
Tuổi 17, ai cũng có những cơn mưa bất chợt trong lòng-có người né tránh, có người lại chọn bước qua để tìm thấy ánh nắng sau đó.Quỳnh Anh, một chàng trai trầm lặng, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Ngược lại, Khải Sơn là một cậu trai hoạt bát, ấm áp, luôn mang trong mình sự lạc quan. Ngày đầu nhập học năm cấp 3, họ vô tình bước vào cuộc đời nhau, như hai mảnh ghép đối lập nhưng lại dần bị cuốn vào nhau theo cách không ngờ tới.Liệu mưa sẽ mãi là nỗi buồn, hay chỉ là bước đệm để ánh nắng rực rỡ hơn? "Nắng Sau Cơn Mưa" không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò mà còn là hành trình trưởng thành, nơi mỗi người tự tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.#NắngSauCơnMưa #Boyslove #TìnhYêuHọcTrò #thanhxuan…
Những cô gái, những chàng trai nhỏ chân ướt, chân ráo bắt đầu vào cấp 3. Chưa từng biết yêu là gì. Thế nhưng sâu thẳm trong tim không biết tình yêu đã bắt đầu chớm nở trong họ từ khi nào......(Đây là truyện đầu tay của ad và Hannie bn tui nếu có j sai xót mong mn bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện nha.)…
Bạn mới chuyển tới rất đẹp trai, học cũng rất giỏi, chơi đàn cũng rất hay.Không sai khi nói đó là gu người yêu lí tưởng của Dương.Chỉ tiếc là...thằng Khôi đào hoa quá.. Trông như cái cờ đỏ di động.Thôi thì...yêu cờ đỏ là khổ đau. Mình làm huynh đệ là được rồi.______Khôi để ý Dương từ lúc đi tham quan trường. Vì thế mà chấp nhận học lại một lớp.Cứ tưởng sẽ có cơ hội. Ai ngờ Dương lại coi nó như huynh đệ mà chơi chung. Thích cô như vậy. Chỉ vì sợ mất tình bạn, lại không muốn Dương ghét mình. Khôi đành ngặm đắng nuốt cái tình cảm đó vào trong.______Con Duyên, con Linh, con Trâm, thằng Phước, thằng Phi, thằng Hoàng, vvvNguyên cái hội anh chị em bạn dì ai chẳng biết hai đứa nó thích nhau.Mà tụi nó sĩ như chó, chẳng đứa nào chịu mở lời trước là sao???Làm shipper như tụi nó cũng sốt ruột dùm.Được. Tụi mày không chủ động chứ gì??? OK! Để tụi này!Dù có chèo gãy cánh chèo tụi này cũng sẽ chèo bằng tay!!OTP tụi tao ship nhất định phải real!!…
Mùa hè, mùa của nắng vàng rực rỡ, và cũng là mùa của những cơn mưa rào chẳng hề báo trước. Mùa hè năm ấy, Nắng đã gặp Mưa...Tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên từng tán cây ngày hạ. Nó không biết rằng, chỉ 1 lúc nữa, cơn mưa rào sẽ tới, mang theo vị nước mát mà Nắng chưa từng được nếm qua. Để rồi, tia nắng ấy sẽ muốn đắm mình mãi trong cơn mưa kia, không thể rời.Mưa cứ nghĩ , nó có thể dập tắt tất cả ánh nắng ở những nơi nó đi qua, nhưng đâu biết rằng, có 1 tia nắng nhỏ cứ nhảy nhót mãi bên cạnh nó. Mưa chẳng tắt được, cũng không muốn tắt. Bởi, dường như, Mưa say Nắng mất rồi. " - Tao vốn ghét mùa hè, ghét nắng vì nó khiến gương mặt đẹp trai của tao đen đi. Nhưng mà giờ, tao thích nắng lắm, thích ánh sáng mặt trời. - Ừ? Thì sao?- Ý tao là, tao thích mày, Thùy Dương. "…
Việt Anh một cậu học sinh năm cuối, lạnh lùng và bất cần đời, vô tình bắt gặp ánh mắt của một người con gái. Không ồn ào, không nổi bật.Ngọc Như không phải người nổi bật. Nhưng trong mắt Việt Anh, cô hiện lên như ánh trăng lặng lẽ trên nền trời đen, dịu dàng và xa xăm. Càng lại gần, cậu càng nhận ra bên trong sự lặng thinh ấy là một thế giới phức tạp, mong manh, và rất đẹp.Ngọc Như là cô gái sống nội tâm, luôn thu mình lại trong một vỏ bọc an toàn do chính mình dựng lên. Cô tránh xa những ồn ào, giữ khoảng cách với thế giới xung quanh, nhưng sâu trong tâm hồn, lại thường xuyên chênh vênh và trống trải. Cô không biết mình đang đợi điều gì. Ngọc Như giống như một con mèo hoang, sống kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc, đôi khi hơi cảnh giác, nhưng thực chất cô rất dễ nhạy cảm. Việt Anh nhìn ra điều đó từ sớm và dùng biệt danh này như cách thừa nhận con người thật của cô.Mèo hoang không dễ tiếp cận. Dù có cho nó ăn, hay nhẹ nhàng chăm sóc, nó vẫn sẽ đề phòng và khó tiếp cận. Vậy nên Việt Anh chọn cách từ từ bước tới. Cô lùi, cậu tiến. Vì tình cảm của cậu cho cô là thật, bản thân không bao giờ kiến nhẫn, nhưng lại đủ kiên nhẫn để cô dần mở lòng hơn. Dưới lớp trêu chọc và những câu đùa mang vẻ bất cần, Việt Anh dành cho Ngọc Như một sự quan tâm rất âm thầm mà sâu sắc.…
Kể về 1 cô thiếu nữ đã vô tình gặp lại người bạn thân khác giới của mình sau nhiều năm xa cách. Cô dường như vẫn chỉ coi cậu là 1 người bạn thân không hơn không kém nhưng còn cậu, từ lâu đã muốn tiến thêm 1 bước với cô. Chỉ vì 1 lời hứa non nớt, ngây dại với cô mà cậu đã từ chối biết bao nhiêu cô gái muốn ngỏ lời với cậu. Cuối cùng, sau nhiều năm xa cách, 2 người đã gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le, liệu rằng tình cảm mà cậu dành cho cô có phai nhòa hay vẫn mãnh liệt như ngày đầu gặp mặt ? liệu rằng cô đã động lòng trắc ẩn với cậu hay vẫn như 1 người bạn từ thời ấu thơ?…
Một tình yêu hạnh phúc không phải là tìm được một người tuyệt vời, hoàn hảo nhất trên đời. Mà hạnh phúc của tình yêu đến từ việc ta chấp nhận nhau như thế nào và vì nhau mà cố gắng thay đổi, hoàn thiện ra sao. Một người thực sự yêu bạn sẽ bao dung với những khuyết điểm của bạn, cũng sẽ vì bạn mà sửa chữa những khiếm khuyết của bản thân. Như vậy mới là yêu, và ... hơn hết, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó đã luôn có những con người luôn ủng hộ ta, giúp ta không hề hối hận khi nhìn lại...…
Tên fic: Late YouthTác giả: YangCouple: Park Woojin x Ahn Hyungseob "Tôi chờ cậu ấy, chờ cả một thanh xuân... Dù muộn màng nhưng trọn vẹn..."• Đây là truyện của page mong mọi người đón đọc ⚘⚘⚘• Vui lòng không mang ra ngoài…
" Cậu có vẻ thích ngẩn người ra nhỉ? "Đáng ghét sao tôi nghe giọng hắn đầy sự kiêu ngạo vậy? " Có lẽ là do thói quen. " Chưa kịp nghe hắn trả lời, tôi lại nhớ." Này, sao cậu lại biết tên tớ?"Lúc này hắn cười nhẹ rồi chỉ vào cuốn sách tôi đang cầm." Chẳng phải có tên Tuyết Hoa trên sách sao? "Theo phản xạ tôi nhìn xuống. Đúng, tôi đã ghi tên mình lên một góc để tránh thất lạc, chết tiệt!! Tôi lại quên mất chuyện này.…