Một fic ngắn về cp t yêu thích. Cp này dễ thương cực nhưng ít vl nên t đành tự thân vận độngĐỨA NÀO ĐỤC THUYỀN NHÀ TAO TAO CHO CÁI CHÀY ĐÂM TIÊU ZÔ MỎTấy cả nhân vật đều thuộc về tác giả: OdaNhưng người có quyền sinh sát các nhân vật trong truyện này là t nên đừng hỏi :))NGHIÊM CẤM REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP…
Đối với Kim Kwanghee, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của Park Jaehyuk như một tấm vé có ghi rõ ngày giờ, hàm ý rằng những dịu dàng mà họ có với nhau hiện tại chỉ là điểm dừng chân trong đời, chứ chưa bao giờ là một bến đỗ.☆ oneshot; được dịch từ bản gốc tiếng trung "婚戒", thuộc tác giả 回昼日 (lofter).…
" Người ấy mang theo những u hoài,còn người kia lại mang theo điều dịu dàng của cả một bầu trời. Nhưng bàn tay người này khép lại run rẩy của người kia và trái tim mỗi người dần học cách đập an yên trở lại. "Một câu chuyện thường nhật của hai người yêu nhau, có cãi nhau có làm lành có quá khứ có hiện tại và cả tương lai.Mọi tình tiết trong truyện đều là dàn dựng nhằm phục vụ cho nội dung. Nhưng Leowon "gay" là thật…
Trên cánh đồng xanh biếc tôi thấy em,Trong nắng hồng thu sang môi mỉm cườiCậu bé tôi yêu đang vui đùaĐể lại nỗi nhớ thương trong trái tim đã tàn.Vẫn là cánh đồng ấy, một màu nhuộm nâuVẫn là nụ cười ấy nhưng như ánh chiều buồn,Cậu bé tôi yêu không còn vui đùa nữa...Nằm trong vòng tay tôi, trong chiếc bình sứ ngà..…
Thịnh Thế Điềm Hôn : Lão bà quyến rũ thật mê người là phần 2 của bộ Thịnh Thế Điềm Hôn : Cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn. Phần này câu truyện xoay quanh chủ yếu về nhân vật Hoắc Vân Hàn - em trai song sinh của Hoắc Vân Nghị. Tuy hai anh em giống nhau như một giọt nước nhưng tính nết hai người lại vô cùng khác nhau. Hoắc Vân Nghị thì trầm tính, lạnh lùng, thường xuyên có những suy đoán khó lường và đi theo sự nghiệp của Hoắc Vân Trì. Khác với anh trai Hoắc Vân Hàn tính tình cởi mở, kiêu ngạo,nhanh nhẹn, hoạt bát lại có chút khó tính tinh nghịch, là chuyên gia gây sự với các tập đoàn lớn, là chủ quán bar StarNight.Với tính cách hoạt bát của Hoắc Vân Hàn thì khiến cho bao nhiêu cô gái theo đuổi, đa số các cô gái theo đuổi hắn cũng toàn là tiểu thư cực phẩm nhưng cô gái khiến hắn phải bận tâm đến lại chính là tiểu thư nhà Hạ gia - Hạ Tinh Vu.Hạ Tinh Vu lớn hơn hắn 4 tuổi. Lần đầu gặp nhau đã đụng độ trở thành oan gia, sau nhiều lần tranh chấp với nhau mà Hoắc Vân Hàn động lòng với cô nàng. Hai anh em nhà Hoắc gia giống nhau như đúc nên khó tránh khỏi những sự nhầm lẫn hài hước, đáng yêu của cô nàng Hạ Tinh Vu. Câu nói thương hiệu của Hoắc Vân Hàn : " Lão bà, em thật quyến rũ. Chỉ nhìn em thôi liền khiến cho anh trở nên hư hỏng"Hay là : "Đến đây...dạy dỗ anh đi"Mời các bạn cùng đến với Thịnh Thế Điềm Hôn 2 : Lão bà quyến rũ thật mê người…
"Anh gì ơi."Norton không thích những âm thanh tự tạo ra văng vẳng trong đầu mỗi khi lơ đễnh với mọi thứ, như lúc này vậy. Trời thật lạnh biết nhường nào, gió không ngừng thổi dồn vào từng ngọn cây nhành cỏ, ước chi anh có thể trở thành một chú mèo, chẳng cần lo gì nữa, chỉ cần cuộn tròn thành một cục tìm chiếc hộp nào đó mà nằm vào thôi."Anh gì ơi, anh gì ơi!"Một bóng hình nhỏ bé lay lay tay áo anh, dáng vẻ một cô gái tóc vàng ngắn xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, làm Norton một giây bất ngờ, hai giây mất bình tĩnh, đến giây thứ ba mới hoàn hồn tỉnh táo trở lại để nhận ra rằng âm thanh kia không phải là do anh tưởng tượng mà thành."Cô gọi gì tôi à?"Anh đáp lời, nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng, câu nói của anh có hơi run lên, chẳng biết là do tiết trời buốt lạnh hay vì cô gái trước mặt khiến hồn anh treo ngược cành cây nữa đây."Anh không có dù à? Em có hai cái, cho anh một cái nè."Norton hơi ngạc nhiên, hoặc chí ít khuôn mặt anh hiện rõ điều đó. Cô gái nọ nở một nụ cười tươi cứ như mang theo nắng ấm làm anh hiện một chút ánh đỏ trên đôi má. Cô gái đặt chiếc dù vào tay anh, chưa kịp nghe anh nói lời cảm ơn đã đi mất, anh gãi đầu, cùng với suy nghĩ thế giới cũng không quá đau khổ mà trở về nhà.…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Chủ thụ , Bungo Stray Dogs , Conan , Đoàn sủngVì bảo vệ tốt hữu Scotland, cực cực khổ khổ tấn chức đến xưởng rượu nội vây ta b·ị b·ắt bại lộ nằm vùng thân phận.Ở trên sân thượng, tổ chức thành viên chư tinh đại tướng trong tay họng súng nhắm ng·ay ta.Nhưng nhất một cái có cốt khí công an, ta há có thể tiết lộ tình báo!Ta một tay đem APTX4869 nuốt đi xuống: Hết hy vọng đi! Ta cho dù ch·ết ngươi cũng đừng nghĩ được đến một phân tình báo!Moroboshi Dai:......Moroboshi Dai: Kỳ thật ta cũng là nằm vùng tới.Ta:............??? Ta đi nima Moroboshi Dai, ngươi mẹ nó vì sao không nói sớm!!!Mang theo không cam lòng b·iểu t·ình, trái tim ta độn đau ngã xuống.Thanh tỉnh lúc sau ta phát hiện, ta thế nhưng không ch·ết, lại biến thành một người 6 tuổi học sinh tiểu học!…
Suho đến bảo vệ và chữa lành cho bé Sieun❤️🩹Siêu hay siêu cuốn siêu ngọt siêu romantic 📢🚨Khi học sinh cuối cùng của trường cấp ba Hyeongshin gục xuống, cậu con trai đó quay sang nhìn cậu với nụ cười nửa miệng."Tôi là Ahn Suho."Anh ấy - Suho - bước lại gần Sieun, vẫn giữ nụ cười trên môi, tay vươn ra. Sieun mơ hồ nhận ra, đây là lần đầu tiên Suho rút tay ra khỏi túi kể từ sau trận ẩu đả.Hay nói cách khác, đây là lần đầu tiên Sieun và Suho gặp nhau tại Eunjang. • Nguồn: AO3• Trans: gukwoo_1921• Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, report = xóa• Vui lòng không mang ra ngoài• Bản dịch phi lợi nhuận, ủng hộ tác phẩm gốc của tác giảUpdate: 20.05.25…
Ở điều tra trước đại sống lại sự kiện khi, 15 tuổi trọng lực sử ngoài ý muốn tiếp xúc thư. Hắn thấy được chính mình bị dương phản bội sau sẽ gia nhập cảng Mafia, thấy được chính mình kỳ sẽ đồng bạn tử vong, thấy được tóc đen huynh trưởng cùng tóc vàng huynh trưởng chi gian ngọn nguồn, thấy được chính mình lai lịch, cũng thấy được...... Vô luận cái nào thế giới, hắn đều sống không quá 30 tuổi.Khác tạm thời không đề cập tới, hắn quyết định hiện tại liền phóng đi cấp làm sự tóc đen huynh trưởng một quyền, lại nghĩ cách đem chính mình hai cái huynh trưởng lôi kéo đến cùng nhau nói cái minh bạch."Ha, này đàn hỗn đản, cho ta hảo hảo giảng tiếng người a!"Đây là một cái tay trái hữu nghị tay phải thân tình chuya, ở đại gia dạy dỗ hạ trưởng thành vì bảo hộ Yokohama đêm tối thủ lĩnh chuyện xưa.Làm cách vách thế giới băng vải tinh ở sân thượng ăn chanh đi!-- tới cùng nhau dưỡng thành thủ lĩnh trung đi!…
Tác giả: Trí Tín Khu Gian Nguồn: Raw + QTEdit: Heather @antiquefe (wattpad)Tag: Đam mỹ, Hiện đại, Vườn trường, Mỹ công Cường thụ, Cường cường, Công học giỏi, Thụ trùm trường, HEGiới thiệu:"Cậu và tôi đều là chó, không cắn đứt xiềng xích, chẳng trốn được lao tù."Trường trung học số 2 và số 18 chỉ cách nhau con đường, một cái ở đầu đường, một cái ở cuối đường, một trường là trường trọng điểm thành phố, trường còn lại xếp hạng đầu từ dưới lên. Hai ngôi trường tuy cùng đường nhưng không cùng mệnh, học sinh trường trung học số 2, bao gồm cả Chu Tử Anh, có đi ngang qua trường số 18 cũng sẽ không thèm nhìn lấy một lần. Mãi cho đến một ngày, một cậu học sinh mặc áo ba lỗ đen, trên vai vác chiếc áo đồng phục dơ hầy, tay cầm điếu thuốc ngồi xổm trên mặt đất gọi hắn lại, hắn mới lần đầu tiên dừng chân ở cửa trường trung học số 18. Cậu học sinh ấn tàn thuốc vào bồn hoa bên cạnh, ngẩng đầu nhìn người môi hồng răng trắng trước mặt, lạnh nhạt nói: "Cậu có yêu con trai không?"--- Gã bắt nạt khét tiếng ở trường trung học số 18 có một đàn em, mọi người gọi cậu là "Nhóc Điên", cậu không nghe theo ai, chỉ nghe lời mỗi đại ca. Mỗi lần Chu Tử Anh gặp Lý Thụy Phong, người nọ cứ như một con chó hoang ven đường, lúc nào cũng quay sang hắn sủa như điên một cách khó hiểu. [1] BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI. [2] BẢN EDIT KHÔNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%, HOAN NGHÊNH MỌI Ý KIẾN MANG TÍNH XÂY DỰNG…
-"Mày ngu như con bò, suốt ngày mít ướt hở ra cái lại làm người ta tức lộn ruột. Mày biết vì sao tao chưa bao giờ đánh mày không? Vì tao chẳng nỡ, vì tao yêu mày."Nó quá đáng lắm, cậu yêu nó nhiều như thế, lo lắng cho nó nhiều như thế. Nó thề non hẹn biển. Cậu ơi! Cậu đi du học về sớm nhé, em đợi cậu! Cái ngày cậu xách trên tay vali phân nửa đều là quà cho nó, hớn hở về nước. Thứ đập vào mắt cậu không phải là nó đang mong ngóng đợi chờ, mà là nó...cùng một chàng trai khác, tình tình cảm cảm. Thấy ớn! Bực tức, giận hờn, uỷ khuất! Jeon Jungkook nó dám? Hoá ra đối với nó, cậu cũng chẳng bằng ai kia...Author: MAndM. (Chuyện ongoing không có thời gian ra chap nhất định, suy nghĩ trước khi nhảy hố.)…
Fic:Anh!Cả Thế Giới Của EmAu:Kenthể loại: nam×nữ, khoa học, hường, HE, (ngược hay không thì tùy 😂)❌Một Số Điều Bên Trong Nội Dung Truyện Không Phải Thật ❌!!!!!!!!!!!!!!!Tôi và anh quen nhau trong bệnh viện. Anh là bệnh nhân khoa tôi và cũng do tôi điều trị. Đối với vấn đề bệnh của anh tất nhiên sẽ có cách trị liệu riêng. Tôi bắt đầu làm bạn anh, rồi sau đó điều trị bệnh cho anh trong âm thầm Rất lâu sau, tôi tìm được một phương án điều trị rất tốt. Có rất nhiều người đã làm qua. Tôi quyết định đem nó điều trị trên người anh_______Ba năm không ngắn cũng không dài. Có thể khiến một tình bạn bình thường trở thành tình yêu. Người ta thường nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" giống chúng tôi vậy. Cả hai kết hôn ngay sau đó Nhưng không lâu sau. Tôi mới phát hiện, thì ra tôi chẳng biết gì về con người anh cả. Tôi phát hiện anh không phải một Vương Tuấn Khải bình thường tôi quen nữa. Thây vào đó là thân phận con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Vương Thị.... là tổng tài Vương Tuấn Khải của Vương Thị người người ngưỡng mộ trên thương trường. Còn có.....anh đã có vợ chưa cưới...._____CHUYỆN TÌNH CẢM CỦA HỌ SẼ RA SAO? TRONG KHI SỐ CỦA HỌ DO MỘT TAY CON KEN YÊU QUÝ NÀY SẮP ĐẶC....😆😆😆😆😆....HAHAHAHAHAHAHAHAHA😈😈Mở đầu Fic là tiếng cười man rợn của con Ken 😈…
"Trong giây phút chuyển giao giữa sự kết thúc của năm cũ và sự khởi đầu của năm mới, khi tiếng đếm ngược "ba-hai-một" vang lên, pháo hoa rực rỡ sáng tỏ trên bầu trời sông Xuân Thân.Trên bờ sông ấy, một người con trai đã đeo chiếc nhẫn trên tay mình, cẩn thận đeo chiếc còn lại giống hệt lên tay của Park Dohyun."Là phần tiếp theo của 《Anh ấy ở Thành phố Thiên thần》, vẫn là OOC như mọi khi, có hint fakenut, hãy cân nhắc trước khi đọc."Xem như chút dư âm muộn màng của chuyến xe cuối ngày Thất Tịch."Trans: yusugri Author: losLatifa URL: https://archiveofourown.org/works/49545877?view_adult=trueBản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Eliott không tin vào tình yêu sau bao nhiêu mối tình không trọn vẹn, anh từ bỏ. Sau đó, anh gặp một chàng trai, người tin vào phép màu và bước đi trên hành tinh này chỉ để nói những câu chuyện cổ tích cho bất kì ai có thể nghe... Chỉ là, cậu ấy đang giữ trong mình một bí mật lớn.Hoặc là: Eliott không tin vào tình yêu còn Lucas thì lại có chút lạc lối.Tác giả: BriallenNguồn: AO3Chuyển ngữ: JeongThể loại: boy love, phương tây, hơi ngược, nhẹ nhàng, chữa lành, Eliott's POV, HETình trạng chuyển thể: Đã full (1 chapter - hơn 27k từ)- Chú thích thêm - Bản gốc là oneshot hơn 20k từ, bản chuyển thể thì gần 28k. Mình không ngắt chương vì sợ sẽ ảnh hưởng tới mạch cảm xúc của truyện nên mọi người chuẩn bị tâm lý là lướt mỏi tay.…
Đây là câu chuyện tình yêu của hai cá thể với hai tính cách trái ngược. Một người lạnh lùng cao ngạo như bông tuyết mùa đôngMột người nhiệt tình, tràn đầy năng lượng như ánh nắng mùa hạBên nhau 7 năm, kết thúc... lại là một cuộc chia tay chẳng mấy êm đẹpHiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, cùng với những khúc mắc chưa được gỡ bỏLiệu tuyết mùa đông có thể làm dịu mát đất ngày hạ?Liệu nắng mùa hạ có thể sưởi ấm trời ngày đông?********Tất cả các nhân vật, sự kiện, địa điểm, tổ chức trong truyện đều là hư cấu. Truyện vẫn chưa được hoàn thành và tác giả cũng đang bận rộn mưu sinh nên dự kiến sẽ ra chương chậm T_T Độc giả nào tìm truyện để đọc trong lúc chill chill rảnh rỗi xin mời nhảy hố. Vì hố này đào không biết chừng nào mới lấp xong. Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ.…
Tích bộ ngồi ở thính phòng, hai chân tùy ý giao điệp, thần sắc lười nhác, nghe vậy, khinh miệt mà câu môi, ngón tay cái ấn ngón giữa, hơi chút cử cao, một tiếng thanh thúy vang chỉ vang lên, vô cớ đánh vỡ trong sân ồn ào..."Vô tri thứ dân nhóm, làm bổn đại gia giáo giáo các ngươi, cái gì kêu chân chính tiếp ứng!"Tích bộ cùng trong sân diên vĩ thiếu niên tầm mắt tương giao, người trước đầu ngón tay đặt lóa mắt lệ chí bên, thần sắc trầm tĩnh: "Xem trọng, bổn đại gia vì ngươi chuẩn bị, nằm mơ đều mộng không đến €€€€ mộng ảo sân khấu!"Marui trái tim hơi đăng...Phần lãi gộp nheo mắt...Những người khác sôi nổi phóng một cái đại lỗ tai...Vang chỉ dừng lại, thính phòng không biết khi nào chen đầy thống nhất tiếp ứng phục đội viên, thanh thế to lớn mà bắt đầu kêu lên:"Hạnh thôn bộ trưởng cố lên!""Hạnh thôn bộ trưởng hảo bổng hảo bổng!""Hạnh thôn bộ trưởng thế giới đệ nhất"…
"Ai nói tôi tử tế?" Yoongi càu nhàu, sự cau có vẫn dính chặt trên khuôn mặt.Hoseok cười thầm, để mắt đến những sinh viên vẫn đang học bài cách đó vài bàn."Đương nhiên là anh tử tế rồi hyung. Anh là chàng trai ngọt ngào nhất trong trường cơ mà," Hoseok cười nhăn nhở, giọng cười của cậu thậm chí còn khiến cậu sinh viên năm nhất đang sợ hãi cũng mỉm cười chung nhịp."Làm ơn đi chết đi," Yoongi gầm gừ, không thể rút tay mình khỏi bàn tay lớn hơn một chút của Hoseok.Hay, là câu chuyện khi Hoseok là một chú cún dính người, và Yoongi thật sự ghét các lớp thuyết giảng vào buổi sáng.____Author: gimmelurv on AO3Translator: ChénLink gốc: https://archiveofourown.org/works/7483296Bản dịch được đăng tại Wattpad và Wordpress và đã có sự đồng ý của tác giảVui lòng không mang ra khỏi đây…
Từ Minh Hạo sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Từ Minh Hạo tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng "ôi mình lời thật đấy".Lời hơn nữa là cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.Niềm vui qua đi, Từ Minh Hạo lại cảm thấy buồn bực. Kim Mẫn Khuê lạnh hơn cả núi băng, năm đó Từ Minh Hạo rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá "Ánh trăng xanh" tặng anh. Kim Mẫn Khuê liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Từ Minh Hạo, chỉ nói hai chữ: "Tránh ra."Từ Minh Hạo cố gắng lấy lại trí nhớ: "Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?"Kim Mẫn Khuê đáp: "Ở công ty luật."Từ Minh Hạo: "Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?"Kim Mẫn Khuê: "Em không biết anh làm việc ở đó."Từ Minh Hạo: "Thế sao chúng ta kết hôn được?"Kim Mẫn Khuê: "Em cầu hôn anh."Từ Minh Hạo: "Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?"Kim Mẫn Khuê: "..."Kim Mẫn Khuê không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Từ sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết "kiên trì bền bỉ" là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện. Một là đàn piano, hai là Kim Mẫn Khuê.Từ Minh Hạo cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Kim Mẫn Khuê đã đi vòng về, khom lưng…