[ShaTou Fanfic] Đã Từng
Họ từng là tất cả của nhau Có những tình yêu từng chân thành, từng tha thiết nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là - Đã Từng Nhưng Sau tất cả Đã Từng chỉ còn lại ở quá khứ…
Họ từng là tất cả của nhau Có những tình yêu từng chân thành, từng tha thiết nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là - Đã Từng Nhưng Sau tất cả Đã Từng chỉ còn lại ở quá khứ…
Người ta vẫn nói rằng tình yêu trong showbiz là thứ xa xỉ, lấp lánh nhưng dễ vỡ, đẹp nhưng mong manh.Nhưng trong ánh đèn sân khấu, nơi sự giả dối và thật lòng đôi khi chỉ cách nhau một câu thoại, có 2 người đã nắm tay nhau đi qua sóng gió, tin vào một sợi chỉ mỏng manh, và cùng nhau dựng nên mái nhà mang tên "Gia đình"Perth, người đàn ông từng sống bằng kỷ luật và niềm tin lạnh lùng.Santa, chàng trai mang ánh sáng mềm mại, tin vào những điều dịu dàng của Phật pháp và số mệnh.Họ từng giấu đi tình cảm sau ánh mắt và nụ cười trước ống kính, từng hứng chịu vô vàn chỉ trích, từng bị cho là giả tạo, là diễn quá đạt.Nhưng hôm nay, họ đứng giữa hàng ngàn người, trong một fancon lịch sử, ôm nhau bật khóc và nói ra những lời chân thành nhất giữa muôn ánh đèn."Anh yêu em. Luôn luôn như vậy"…
Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào nhai cơm trắng trong miệng. Cô cảm nhận được nỗi đau ngụ trị trong tim, nhói lên từng đợt cô nấc lên.-" Vương Sở Khâm."Anh nghe cô nói, nhưng chẳng dám nhìn cô chỉ biết gục đầu xuống.-" Ưm.."-" Anh có thể có một chút cảm thông được không?"-" Nếu anh rời đi thật sự em rất cô đơn."Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cô ngước lên, đôi mắt đong đầy khát khao nhưng cũng chất chứa giằng xé.Anh vẫn im lặng, chẳng ngước lên nhìn cô. Sự im lặng đến chết chóc của anh khiến cô hoảng loạn bất an, cô yêu anh, yêu đến phát điên. Nỗi đau như dai dẳng, vô hồi vô hạn, có thể xé nát tâm can cô bất cứ lúc nào.Có những cuộc tình không chỉ chết đi vì phản bội, mà cũng chết đi vì sự phai nhạt của năm tháng. Anh yêu cô thật lòng. Cô tin như vậy. Đã từng yêu đến mức chỉ cần nhìn cô thôi cũng cười, chỉ cần nghe giọng cô cũng thấy vui. Đã từng nắm tay cô thật chặt trong đêm mưa, từng chạy xe hàng chục cây số chỉ để đưa cho cô một ly trà sữa còn nóng. Đã từng nói rằng, cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài cô.Nhưng một ngày nào đó, tình yêu không còn đủ mạnh để giữ chân một người. Tình yêu của anh đầy nồng nàn và mâu thuẫn.Cô chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh. -" Đừng rời xa em có được không?"…
- Mày nói ai chia tay cơ? Peanut mà chia tay Faker thì ai đóng nổi cái tune cho ảnh??based on : anh trai hay sai - willistic…
chương hạo từng nghĩ bản thân là ngoại lệ của sung hanbin, cho đến khi ngoại lệ thật sự của cậu xuất hiện.lowercase intended.…
mọi sự ngọt ngào đều sụp đổ chỉ vì sự tin tưởng, một cơ hội nữa không có nghĩa là được làm nhau đau thêm lần nữa…
Choi Seungcheol 5 tuổi và kiếp nạn đầu đời ở lớp mẫu giáo Dưa Lưới---• @ji_9318• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan • OOC, Fluff, tưng tửng từng tưng• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.…
Tác giả: Hạnh Nhân Trà Nhân vật chính: Bùi Ứng Triết X Bùi Tiểu ÁiHai mươi năm trước, Lượm Ve Chai nhặt được một bé con ở bãi rác.Hai mươi năm sau, bé con biến thành tổng tài bá đạo lại nhặt được cha mình ở ven đường.…
Vương Sở Khâm có một cái đuôi, cái đuôi ấy theo anh từ sáng tới tối, ở bên anh từ khi mặt trời mọc đến mãi khi lặn sau chân núi. Hai người bọn họ cứ thế ở bên nhau, rõ ràng giống như người yêu, ngay cả sống chung cũng đã làm, nhưng hai tiếng "danh phận", anh chưa từng có cơ hội chạm tới.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Nguồn: The AtlamtisLink gốc: https://theatlamtis0108.wordpress.com/2021/08/02/that-hon-ban-tiet-bach-thai/Văn án:Thuở thiếu thời, Tô Hảo từng thích Chu Dương, cô thích nụ cười của anh, chìm đắm trong sự "hư hỏng" của anh, dùng toàn tâm toàn ý theo đuổi anh, những tưởng có một ngày anh sẽ cảm động trước những gì cô làm.Không ngờ rằng Chu Dương biết tấm chân tình chả cô nhưng vẫn luôn dùng ánh mắt dửng dưng nhìn cô làm hết trò này tới trò khác.Đừng nói là thích, ngay cả hảo cảm còn chưa từng có.Sau này, nhờ sự mài giũa của cuộc đời, Tô Hảo hiểu chuyện hơn, mới biết rằng cô vốn không phải kiểu người mà Chu Dương sẽ thích. Tình cảm của cô, chẳng qua chỉ là một trò cười.Trái tim cô lặng như tờ, nỗ lực sống tiếp.Sau đó, đôi mắt Chu Dương dần đỏ lên, anh từ từ ôm lấy gương mặt cô, hỏi: "Anh đã làm gì sai với em? Em nói đi... Anh sẽ sửa hết."Chu Dương, tên lăng nha lăng nhăng này chưa từng thiếu phụ nữ, cũng chẳng thiếu tiền tài, càng không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần, đã từng thờ ơ với tình cảm của Tô Hảo, chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống cô đang chới với.Mãi cho đến một ngày, anh muốn nhét cô vào trong miệng, nhai nát bóp tan, để cô hồi tâm chuyển ý, để trái tim cô chỉ thuộc về anh.…
"Tình yêu dường như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng khắp nơi đều có dấu vết để lần theo."…
Trong một di tích cổ, nơi thử thách chỉ vấn một chữ "Tình", Lam Hi Thần và Giang Trừng - hai người thấu hiểu nhau đến mức chưa từng cần một lời yêu - vô tình bị cuốn vào.Không ai biết họ yêu nhau. Nhưng từng tầng thử thách đều khiến toàn tu chân giới bàng hoàng...Một tình yêu không lời, một câu chuyện bị phát hiện qua từng vết thương, ánh nhìn, và cả lặng im.…
Nếu như tình yêu dành cho Jungkook là vũ trụ, những yêu thương anh từng thổ lộ chỉ là hạt bụi. Nếu như tình yêu dành cho Jungkook là đại dương, những việc anh từng làm chỉ là con sóng nhỏ. Có rất nhiều việc chưa được thực hiện, biết bao yêu thương chưa kịp tỏ bày.̉-written by woharder @weibo-…
Chaeyoung không ngờ mình đã trọng sinh...Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái.Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Chaeyoung cũng rung động.Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Chaeyoung an ủi "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?"Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.37 chương + 2 ngoại truyện ------------------Mình có chỉnh sửa và thêm thắt một số chi tiết để phù hợp với hoàn cảnh của fic…
Nguồn:[Ở chương 1]_____________<Đôi lời của Cá>•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.Cá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ♡…
Tác giả: Phế Danh QuânConvert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểmEdit: nhtt1225Một chuyện ngoài ý muốn làm Diệp Trăn Trăn xuyên đến cổ đại, còn ngơ ngác rơi vào một cái hệ thống tên là "Cứu vớt nam chủ nghèo túng", nhiệm vụ của nàng chính là cứu giúp thời thơ ấu của nam chủ, làm tuyến cốt truyện bị phá hoại bởi một người khác xuyên vào một lần nữa trở về quỹ đạo.Từ từ, vì sao người khác xuyên qua đều là cơm ngon rượu say ngủ với mỹ nam, mà nàng lại phải giặt quần áo nấu cơm chăm con nít?!Còn nữa, hệ thống à, ngươi có thể nói cho nàng biết, vì sao ánh mắt tên nhãi ranh này nhìn nàng càng ngày càng không thích hợp không? Giống như từng giây từng phút đều liên tiếp hắc hoá vậy...... Minh quân đôn hậu lương thiện thiên cổ đâu rồi?!Phó Vân Cảnh: "Trong hoàng cung này, từng gạch từng ngói, từng cây từng cỏ, bao gồm nàng, đều là vật sở hữu của trẫm. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!"Diệp Trăn Trăn: "......" Hiện tại nàng rút lui có còn kịp không?!-Trong quá khứ, Phó Vân Cảnh đều sống quanh năm trong bóng tối sâu không thấy đáy, cho rằng những ngày tháng sau này vẫn sẽ là địa ngục, lại bất thình lình được mang về nhân gian.Nụ cười của nàng, là ánh mặt trời ấm áp nhất trong thế giới hoang vu của ta, cũng là cứu rỗi lớn nhất của đời ta.Nữ chủ ngốc nghếch bẩm sinh x Nam chủ mặt ngoài thuần lương nội tâm bệnh kiềuTag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử, Xuyên qua thời không, Trọng sinhLập ý: Quay về cứu rỗi rồi yêu đương***"Bệnh kiều" nói ngắn gọn là kiểu bệnh độc chiếm, mong muốn chiếm hữu rất …
Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , HE , Kinh dị , Phát sóng trực tiếp , Trò chơi , Thị giác nam chủ【 kinh tủng + khôi hài + sảng văn + vô nữ chủ ( nam chủ vô CP ) 】Kinh tủng trò chơi thổi quét toàn cầu.Đến từ cao đẳng vị diện phim kinh dị NPC Phó Ngôn, bị ngoài ý muốn kéo vào trò chơi.Phó Ngôn: Nếu các ngươi thịnh tình mời, ta đây liền không khách khí.' kinh tủng trò chơi ' từ đây lâm vào một mảnh tên là ' Phó Ngôn ' bóng ma bên trong......Kinh tủng NPC: Cầu xin ngươi không cần lại đây a!Phòng phát sóng trực tiếp người xem: Có hay không người có thể quản quản hắn!Bình luận khu: Không cần lấy ta chắn, ta cũng sợ!Kinh tủng trò chơi: Đại lão, ta hiện tại đưa ngài trở về còn đuổi tranh sao?!…
Từng là đồng đội cũ, giờ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, Jihoon và Wangho vẫn vô tình vướng vào quỹ đạo của nhau. Một người luôn cứng đầu, giấu đi mọi cảm xúc; một người kiên nhẫn, lì lợm và chưa từng bỏ cuộc. Giữa áp lực thi đấu và những khoảnh khắc đời thường, cả hai dần tìm thấy điều quan trọng hơn cả chiến thắng - một nơi gọi là "nhà"…
"Miễn là cô không làm rơi trang nào. Có trang rơi là mất đoạn kết.""Người ta bảo, ai yêu một người thuộc về nơi này sẽ không thể rời khỏi nơi này được nữa."_______"Cậu không cần phải một mình. Tớ sẽ ở bên cậu, bất kể cậu muốn đi đâu.""Tớ sẽ luôn ở đây, cậu không phải sợ điều gì nữa."…
Câu chuyện về hai nữ kiến trúc sư từng yêu nhau say đắm. Tuy nhiên, khi một người phát hiện bạn đời của mình đã đánh cắp tác phẩm của mình để sử dụng trong một cuộc thi, mối quan hệ của họ chuyển thành một cuộc cạnh tranh gay gắt. Khi những người yêu cũ trở thành đối thủ kinh doanh, họ sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để qua mặt nhau, đồng thời xoay sở trong một mối tình tay ba phức tạp khi một người thứ ba bước vào cuộc sống của họ…