Tuy truyện là của tôi nhưng các nhân vật không thuộc về tôi bởi họ sẽ phải tự đấu tranh tư tưởng và đưa ra quyết định cho riêng mình. Họ có thuộc về nhau hay không là do sự lựa chọn của họ. Có lẽ câu chuyện này vẫn lặp theo một mô típ nhất định nhưng đâu đó trên những trang giấy là những ngày tôi từng khóc khi nghĩ về họ, đâu đó là những mong muốn mà tôi chưa thực hiện được. Tên câu truyện này cũng chính là lời tôi muốn nói với HunHan. Coming soon..…
"Sehun à, chúng ta chia tay đi. Em không thích anh nữa, ngày nào anh cũng bám theo em hết, em còn phải tập luyện cho ngày thi sắp tới nữa, đừng hẹn gặp em nữa"- Cô gái đó thẳng thừng nói những lời lm tổn thương cậu trai đó"Kẹo bông à, em nói gì vậy? Em có biết là anh đang buồn lắm không? Ba mẹ anh quyết định li hôn rồi, giờ đến em cũng bỏ rơi anh thì anh biết phải làm sao đây?"- Chàng trai ấy lên tiếng"Em không biết, đó là chuyện của anh, em cũng phải lo cho bản thân em nữa chớ, làm sao em lo cho am đựơc, chuyện nhà anh anh tự giải quyết đi, em phải về đây"- Cô gái ấy dứt khoát rời đi bỏ mặc lại chàng trai đang tuyệt vọngHôm đó chính là Noel, là cái ngày mà những đôi tình nhân hẹn hò tay trong tay hạnh phúc vui vẻ, nhưng đối với cậu trai này thì hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Tối hôm đó, cậu đi lang thang khắp các con phố, những nơi cậu và người con gái đó từng đi qua rồi hồi tưởng lại. Đêm đó cậu sốt cao, nằm bẹp giường suốt gần 1 tháng trời, ba mẹ tưởng cậu không qua khỏi nhưng đến ngày thứ 28, cậu có tiến triển và hạ nhiệt. Nhưng từ đó, cậu không còn là cậu nữa, không còn là 1 Oh Sehun ấm áp luôn lạc quan mà thay vào đó là một Oh Sehun lạnh lùng ít nói, luôn cách biệt với thế giới…
Nàng là người của thế kỉ 21, là truyền nhân thứ 128 của Biển Thước môn đệ , y thuật vượt trội, y giả nhân tâm, cuối cùng lại chết ở trong tay của chính tỷ tỷ ruột và người mà nàng từng hết lòng cứu giúp.Hắn là Chiến Vương tay nắm binh quyền trọng thần của Nhật Diệu Vương triều, bị người tính kế, khiến cho hai chân tàn phế, giết chóc thành bản tính, trở thành Minh Vương khiến cho người người sợ hãi.Một thân đã chết, lại đem nàng biến thành nàng, sẽ đem chuyện xưa dệt thành một câu chuyện như thế nào.----Nàng là người mà hắn khó khăn đi tìm kiếm - Vô Thanh Cốc, Ngọc Địch công tử.Hắn là người mà nàng truy tìm mười mấy năm để dệt nên mối uyên ương.Khi Biển Thước truyền nhân gặp gỡ Minh Vương, nàng cùng hắn giao tranh, lại đem mọi hiểu làm mà hóa giải ra sao?----Hắn phòng nàng, bất tri bất giác lại yêu thương nàng, sủng nàng đến tận xương tủy.Nàng phòng hắn, bất tri bất giác theo bước chân hắn, nắm lấy tay hắn cùng nhau xưng bá thiên hạ.Hắn yêu nàng, vì nàng mà làm một vòng tay mà đeo trên tay nàng .Nàng yêu hắn, vì hắn mà có thể thị huyết thiên hạ.----Nàng là độc y trong mắt của thế nhân- Ngọc Địch công tử, kế thừa Quỷ Cốc Tử, y thuật lại quá mức cao siêu ở Quỷ Cốc Tử.Nàng có bốn không y, không có tiền không y, tiểu bệnh không y, người không thích không y, tâm tình không tốt y.Nếu muốn nàng xuất thủ cứu giúp, cho dù ngươi có thiên hạ chí bảo, cũng phải xem nàng tâm tình như thế nào.- - - -Truyện này một chọi một, nam sủng nữ, nữ vì nam.----Truyện này ở nick trước t dịch đến cha…
Chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/399871635-rhycap-th%C3%ADch-c%E1%BA%ADu-lu%C3%B4n-l%C3%A0-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-%C4%91%C3%BAng-%C4%91%E1%BA%AFn-nh%E1%BA%A5t"An ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Minh Hiếu kì quá à. Em thích Hiếu mà nên dù anh thế nào đối với em Trần Minh Hiếu vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…