Bị chính tay người mình yêu đẩy vào chổ chết là cảm giác gì? Được chính người mình xem là kẻ thù liều mạng cứu mình là cảm giác gì? Tô Nhã chết đi nhưng lại được lão thiên gia cho một lần cơ hội trở về trước mạt thế 14ngày. Đời này cô sẽ hảo hảo bảo vệ người kia. Lạnh lùng thông minh mĩ mạo công [Nhưng trước mặt thụ ngồc hết nói] (Liên Anh)x ôn nhu xinh đẹp thụ [trước mặt công ôn nhu thôi] (Tô Nhã) một số nhân vật và tang thi khác. Mấy trang đầu bị lỗi kĩ thuật mong mọi người thông cảm…
Duy Phong- Nam thần trường chuyên nổi tiếng của thành phố, khối trưởng , đội trường đội bóng rổ, nhân vật được nhắc đến của tất cả câu lạc bộ trong trườngNgọc Vi- Chị đại bất bại, nổi danh giang hồ : Ngọc nữ sư tử ( nhìn hiền mà hổng hiền tí nào)Miễn cưỡng thì cũng gọi là thanh mai trúc mã vì là hàng xóm láng giềng chơi thân.Mọi chuyện diễn ra khi nữ chính theo học cùng trường nam chính. ( Hiểu nhầm, đánh nhau,...)Liệu nữ chính có nhận ra tình cảm mà nam thần dành cho. Đson xem nhé…
Câu chuyện kể về -một cô Xenodroi xinh xắn nhưng mắc bệnh biến thái đến từ tương lai, tìm cách hoàn thành nhiệm vụ nào đó.-một chú zombie tuy xấu xí nhưng lại rất tốt bụng - một cậu bé tính tình thuộc loại tsundere, là đứa em trai vừa đáng yêu vừa đáng ghét mà bất cứ người chị nào cũng muốn có....và hàng ngàn những con người khác, gặp gỡ và kết nối lại với nhau bằng sợi dây duyên phận đầy bí ẩn.3 cá thể, 3 giống loài, 3 tính cách, cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách, trở nên ngày một mạnh mẽ hơn...Chào mừng bạn đến với năm 20XX, thời đại mạt thế chính thức bắt đầu.…
Art by Quần Tà Lỏn (On facebook). Đây là tranh của bạn mình vẽ tặng mình, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Warning: Mình nói trước là mình sẽ không viết truyện r18 nên đừng hỏi nhé. Maybe OOC, mình sẽ cố gắng để cho Tartaglia không bị OOC, và nếu có thì các bạn góp ý ở dưới phần bình luận giúp mình nhé, mình sẽ đọc và nhận góp ý để có thể sửa đổi trong chap sau. ---------------------------------------------------------------------------------------------Angelina - một cô bé nhỏ nhắn sống ở một ngọn đồi hẻo lánh tại vùng đất Snezhnaya. Gia đình cô không mấy khá giả, chỉ sống qua ngày bằng cách đi săn, đóng củi, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào cái ngày định mệnh ấy...…
Mạng sống là điều mà ai cũng có, ai cũng muốn nắm giữ, vậy nàng nhẫn tâm như vậy chắc chắn không sai. Họ có thể từ bỏ nàng ngày trước, bây giờ ai cấm nàng khoanh tay đứng nhìn? Nữ nhân, nàng cũng chỉ là một nữ nhân thôi. Mà nữ nhân trong hậu cung có tay ai không dính máu người? Vậy Thiên Kỳ nàng bây giờ bận tâm điều gì đây? Tình tỉ muội? Rốt cuộc cũng chỉ là vì sự đời khó đoán, còn lòng người thì dễ đổi thay. Trước đây, coi như là không tính toán, vậy sau này, có ai dám đảm bảo? Bây giờ nàng giúp họ, tương lai ai sẽ cho nàng một cuộc đời bình an? *** *** Nàng nửa muốn yêu, nửa muốn an phận thủ thường. Nửa muốn từ bỏ, nửa muốn giành giật. Phi tử hậu cung tâm địa sâu xa, đến lúc này nàng hiểu,hiểu rất rõ. Thiên Kỳ nàng trước đây muốn quyền lực, bây giờ lại chỉ muốn một mảnh tình nhỏ nhoi, một người bạn se duyên kết tóc như bao cô gái khác. Ngu muội thay, cuộc đời có nhiều chuyện không thể nào thay đổi, và cái hậu cung này là nơi chỉ có vào chứ không có ra. Đã bước chân vào, mãi mãi không thể quay đầu. Như một cái lồng lớn nhốt ba nghìn giai nhân.--Hàn Vi Khả Hy - "Hoàng Quý Phi"…
Edit + beta: M.M.BThể loại: Trúc mã trúc mã, ấm áp không ngược, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung.Công khi còn bé đã mất ba rồi mẹ cũng bỏ hắn không lo đi về nhà mẹ đẻ, bà nội phải chăm lo cho công rồi dọn nhà đi nơi khác, vô tình dọn đến làm hàng xóm của thụ. tuổi hai người xấp xỉ nhau nên rất hợp ý, rất nhanh đã trở thành bạn tốt, đồng thời làm bạn đọc sách cùng nhau trưởng thành.Trong lúc mẹ công muốn dẫn theo công đến thành phố bên sống, công không nỡ liền quay trở lại. Sau khi tiến vào thời kì trưởng thành, hai người đều chậm rãi ý thức được là mình thích đối phương, lén lút cùng nhau ở chung một chỗ.Bà nội công trong vô ý phát hiện ra chuyện của hai người, quyết tâm bắt công đến sống với mẹ để cách ly.Hai người đồng thời thi vào trường đại học đã mơ ước từ lâu, mướn phòng bên ngoài trải qua cuộc sống thế giới hai người đầy ngọt ngào.Sau khi trải qua phong ba, hai người thẳng thắn kiên định đối mặt với cha mẹ, cuối cùng cũng được chấp nhận, HE.Ấm áp điềm văn, tính cách của công lẫn thụ đều vô cùng dễ thương, hai người vừa là người yêu cũng vừa là người thân, loại tình cảm tình bạn xen lẫn tình yêu này rất đẹp. Toàn thể tình tiết thiên về bình thản bất quá có chút chi tiết nhỏ làm đau người, cha mẹ thụ đều là người văn minh cởi mở làm cho người khác cảm thấy ấm áp.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Chu Hạo, Tề Nhạc ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Trúc mã, 1 x 1, HE…
Npc-viết tắt của từ non-player character, là một vai trò rất mờ nhạt nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong mọi otome game. Với quy chuẩn nữ chính thánh thiện, thanh thuần, là mỹ nữ hoàn hảo nhất trong game thì phải có những nhân vật phụ làm nền để tôn vinh lên các phầm chất tuyệt vời của nữ chính mới có thể thúc đẩy mọi tình tiết đi lên. Nói cách khác npc chính là thành phần nước trong mọi chiếc bánh ngọt otome, vị thì không có nhưng không cho vô là hỏng bét và Lee SangHyeok chính là người hiểu rõ cách để làm một Npc hoàn hảo nhất."QUY TẮC BA KHÔNG ĐỂ TRỞ THÀNH NPC HOÀN HẢO NHẤT.1, KHÔNG chiếm spotlight của nữ chính2, KHÔNG được thể hiện tính cách3, KHÔNG lại gần dàn nhân vật chínhVÀ QUAN TRỌNG NHẤT, nữ chính là thần"Từng quy tắc sương máu được đúc kết qua biết bao lần quan sát mà anh vẫn luôn nghiêm túc thực hiện qua từng lần đồi phó với dàn nhân vật chính nhưng..."Sanghyeokie...làm ơn đừng rơi xa mình mà~""Tiền bối à, anh dễ thương thật đấy""ANH ẤY LÀ CỦA TÔI!""Lee SangHyeok, tôi thích cậu"Hình như có gì đó sai sai...?"NAE, TÔI CHỈ MUỐN QUAY LẠI CHƠI GAME THÔI MÀ TT." Lưu ý: tpham chỉ là sản phẩm tưởng tượng, ko liên quan đến người ngoài đời, tình cách có thể sẽ bị lệch với ngoài đời, tgia bị ảo nên mới viết xin chỉ đọc cho vui…
"Chào mọi người, em tên Moon Hyeonjun, sáng em đi học chiều em đi làm phục quán cà phê. Bố mẹ em cũng tích góp mở được cái sân golf cũng được gọi là rộng rãi, là một đứa con ngoan chắc chắn em sẽ luôn phụ giúp bố mẹ. Ngoài 2 công việc kể trên em còn làm phục vụ sân golf nữa"Minseok khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn thằng bạn cùng phòng ngồi trên giường trước mặt là máy quay cũng được tầm 1 tiếng rồiChuyện là chúng nó có một bài tập giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Minseok đã hoàn thành nó ngay trong ngày hôm sau được giao bài tập, còn Hyeonjun? Nó cũng siêng lắm đó, nó cũng làm bài ngay trong ngày hôm sau được giao bài nhưng chẳng hiểu sao 2 tuần rồi vẫn chưa xongHyeonjun thở dài nhìn chiếc máy quay với màn hình tối thui vì hết pin. Nó chán nản nằm dài xuống giường, hai chân sớm đã vượt quá chiều dài của chiếc giường đung đưa lên xuống"Học hành mệt quá mày ơi, mốt kiếm phú bà bao nuôi cho sướng"Minseok cười khẩy, bước tới gần Hyeonjun, cậu nằm đè hẳn lên người nó, hai tay ghì chặt hai tay nó xuống giường"Mày thì chắc được giá lắm nhỉ? Để tao check hàng thử xem""Đ* m* gớm quá mày!"Hai má nó đỏ bừng lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thế kìm kẹp của thằng nằm trên. Người thì 1 khúc mà chả hiểu sao khỏe vl raGiằng co một hồi Minseok cũng chịu kết thúc trò đùa dai của mình"Tao có bán thân cũng bán cho thằng giàu chứ đ*o bán cho thằng 50 won gửi xe cũng không có"Nó bĩu môi nhìn Minseok, cậu chàng kia thì chỉ cười khinh"Không ai chịu nổi mày ngoài tao đâu"Minseok mình chưa từng nói sai…
Lee Qri _ Chị gần cả của T-ARAidnviknroienvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv…