Năm đó, cô gái chỉ mới tuổi 13 thầm mơ mộng về anh.Anh luôn là người mà em chỉ dám nhìn từ xa,luôn âm thầm bên anh và luôn mong một ngày nào đó anh có thể mở lòng mình đón nhận em cũng như thấy được sự chân thành của em suốt 4 năm....Nhưng anh vẫn mãi chỉ là chàng trai làm em hoài niệm đến hết thời thanh xuân vô giá của mình.…
summary: tình thầy trò không phải một ý tưởng hay,nhất là khi cả hai người cùng hoảng loạnbởi những lời đe doạ 'ẩn danh'ai đứng sau chuyện này ?sự thật khi được phơi bày ra lại không đemđến hạnh phúc cho bất cứ ai.…
Pairing : Min Yoongi x Fictional Girl (Kim Nari)Trong thế giới này, có tồn tại một nơi. Khô cằn, u tối và lạnh lẽo. Bao trùm lấy tất cả không gian ấy là màn đêm đen đặc. Ở nơi đó có một dòng sông nước đỏ tựa máu cuồn cuộn chảy mang theo mùi tanh nồng, đắng cả đầu lưỡi. Một ngày, dòng nước ấy đột nhiên bỗng hiền hòa, màu máu cũng nhạt đi, để nhẹ nhàng nuôi dưỡng cho một bông hoa đang từ từ vươn lên bên bờ. Nơi ấy, rốt cuộc cũng đã được đón lấy tia nắng từ mặt trời. Nhưng, cũng từ đó, ở mảnh đất còn khắc nghiệt cả sa mạc ấy, chỉ có thể mọc lên duy nhất một loài hoa mang tên Bách Hợp."Tôi là tội phạm giết người, cậu không sợ tôi?""...Cậu là tội phạm giết người. Mình biết. Thế nhưng... Cậu lại là Min Yoongi.""Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ như ngày và đêm, vĩnh viễn chẳng bao giờ giống nhau cả. Thế nên, cậu đừng nghĩ là tôi sẽ vì cậu mà dừng tay lại.""Vậy, cậu đã bao giờ thành thật thật với cảm xúc của chính bản thân mình chưa Min Yoongi? Cậu có dám khẳng định rằng, cậu chưa bao giờ rung động?"Min Yoongi không dám khẳng định bản thân chưa bao giờ rung động, nhưng cậu lại càng không dám chạm tới những cảm xúc tuyệt đẹp kia.---Author: Hướng DươngDesigner: RinnieCategory: Hiện đại, tội phạm…
Nơi tập hợp các drabble và oneshot của mình về AllGintoki.WARNING: Gintoki là tổng thụ, các bạn team Gin seme làm ơn hãy quay lại ạ. Cảm thấy mình đạp chân nhiều bè chống lại chiến hạm quá :v…
Vì đây là fic đầu mình viết nên còn nhiều sai sót. Có thể sẽ có 1 vài phần giống ở các fic khác nên các bạn thông cảm ạ. À trong fic còn sẽ có những từ không trong sáng cho lắm(có thể gọi là chửi thề) nên bạn nào mà cháu ngoan bác hồ thì mình khuyến khích không nên đọc ạ. Với cả mình không giỏi văn lắm nên có gì sai sót xin các bạn góp í ạ)))…
- A love, a nostalgia, an indifference, finally blending into the past. Endless adventures, and then, our hearts will learn to love again.[- Một tình yêu, một nỗi nhớ, một sự thờ ơ, cuối cùng rồi cũng hòa vào trong dĩ vãng. Những chuyến phiêu lưu không hồi kết, và rồi, trais tim của chúng ta sẽ lại biết yêu thêm một lần nữa.]p/s: Câu chuyện này dựa theo trí nhớ của mình về một giấc mơ khá là khó hiểu (đối với chính bản thân mình).…
"mẹ em nhắc anh sao lâu nay anh không về qua nơi đâychẳng quan tâm em dạo này em sống sao?mẹ em trách em sao lâu nay em chưa hề quên đi anhlãng quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh.". là một sản phẩm của delulu, ooc.…
Xuyên đến tận thế bảo vệ anh Tây Đại TầnGiới thiệu:Lâm Đàm Đàm là cuối thời đệ nhất cường giả Diệp Tiêu chết đi trung phấn, sau khi chết đi tới hơn 300 năm trước cuối thời mới bắt đầu, nàng thứ nhất chí nguyện chính là bảo vệ tốt lúc này vẫn còn tương đối nhỏ yếu Diệp Tiêu Hòa đoàn đội của hắn, để cho hắn không cần trọng tẩu đồng đội chết hết, cuối cùng ở bầy zombie trung tự bạo mà chết lão Lộ. Dĩ nhiên, yêu một người sẽ phải ngay cả hắn CP cùng nhau yêu, nàng thứ hai chí nguyện là trọng điểm bảo vệ Diệp Tiêu Phó Đội Trưởng, khiến hai người này người có tình có thể đối với lẫn nhau rộng mở lòng mang dũng cảm nói yêu, cặp tay cùng mỹ mãn cả đời, không cần lưu lại nữa tiếc nuối. Diệp Tiêu phát hiện, mỗi khi mình và lão Bạch lúc nói chuyện, cái đó rất lợi hại nhưng là cũng có chút là lạ tiểu cô nương luôn là nhìn bọn họ mặt dì cười. Cho nên, rốt cuộc là đang cười cái gì? Hồi lâu sau, Diệp Tiêu đem tiểu cô nương ngăn ở góc tường, hôn một cái tiểu cô nương cái trán, thành công thấy tiểu cô nương trong nháy mắt hóa thân sợ hãi kêu Gà, nhỏ giọng buồn cười: "Người nào nói cho ngươi biết ta cùng lão Bạch là một đôi hay sao?" Lâm Đàm Đàm: "! ! !" Cát điêu đồng nhân làm hại ta! ! !…